Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

9.

nghapn_


Ánh hoàng hôn vàng vọt của buổi chiều tà rớt xuống qua lớp kính cường lực, kéo dài chiếc bóng của Junior trên sàn nhà bằng gỗ mun. Mark ngồi bó gối trên chiếc sofa bằng da cao cấp màu xám tro, đôi mắt cậu phản chiếu thứ ánh sáng lập lòe từ màn hình máy tính bảng, lướt qua danh sách các nhà tài trợ chính cho tuần lễ thời trang sắp tới của công ty Ten.

Junior mang từ phòng bếp ra một tách trà hoa cúc còn bốc khói nghi ngút, thong thả đặt tách trà xuống vị trí vừa tầm tay của Mark.

"Uống chút trà đi. Em đã nhìn vào cái màn hình đó suốt bốn tiếng đồng hồ rồi đấy." Giọng Junior trầm thấp, phẳng lặng.

Mark không ngước lên, khàn giọng lên tiếng.

"Ten vừa công bố danh sách các nhà thiết kế trẻ sẽ tham gia vào bộ sưu tập 'Hoàng hôn'. Ba người trong số họ từng là trợ lý cũ của tôi. Gã đang ép họ phải tái hiện lại những định hướng nghệ thuật mà tôi đã vạch ra trước đó."

Junior thản nhiên tựa lưng vào mép bàn ăn, đôi chân dài vắt chéo đầy thư thái.

"Ten không có tư duy của một nhà sáng tạo, gã chỉ có bộ óc của một kẻ đầu cơ đầy mùi tiền. Gã nghĩ chỉ cần thay đổi vài đường cắt, đổi chất liệu vải là có thể biến bản quyền ý tưởng của một siêu mẫu có óc thiết kế như em thành sản phẩm hợp pháp của gã."

Mark lúc này mới chịu ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu trong veo nhưng lạnh thấu xương, hằn lên những tia nhìn sắc lẹm.

"Tôi sẽ không cho gã có cơ hội đó. Sophia đã gửi cho tôi lịch trình cụ thể của buổi tổng duyệt kín vào thứ Sáu tuần này. Đó là lúc các nhà đầu tư và cánh báo chí thân cận của gã đến xem trước sản phẩm để định giá cổ phiếu."

Junior bước lại gần, anh cúi người, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn cách nhau một gang tay. Mùi hương gỗ tùng bách bao bọc lấy Mark, khiến cậu bất giác nín thở. Nhưng Junior không làm gì quá phận, anh chỉ đưa bàn tay ấm áp của mình vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, cẩn thận tránh vết thương trên trán.

"Em tính làm gì? Mang chiếc USB chứa file gốc đến đó và vạch trần gã ngay tại trận?"

Mark lắc đầu, một nụ cười lạnh lùng tự mãn xuất hiện trên môi cậu.

"Làm như vậy quá đơn giản cho gã. Tôi muốn gã phải đầu tư toàn bộ số tiền cuối cùng của công ty vào buổi trình diễn chính thức. Tôi muốn gã đứng trên đỉnh cao của sự tự mãn, dưới ánh đèn của hàng trăm máy ảnh, rồi mới tự tay đẩy gã xuống vực sâu. Với tư cách là siêu mẫu mở màn của sàn diễn quốc tế sắp tới, tôi biết cách làm thế nào để dẫm nát gã một cách nghệ thuật nhất."

Nhìn dáng vẻ kiêu hãnh và đầy quyền lực của Mark lúc này, lồng ngực Junior đập mạnh một nhịp. Đây mới chính là người con trai mà anh đã thầm thương trộm nhớ bao năm qua—một siêu mẫu với tư duy sắc sảo, sẵn sàng xé toạc kẻ thù chứ không cần ai bao bọc một cách yếu ớt.

Junior đứng thẳng dậy, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.

"Tập đoàn của tôi vừa nhận được quyền đăng cai Tuần lễ Thời trang Quốc tế tại trung tâm thành phố vào đúng ngày Ten tổ chức show diễn riêng của gã. Tôi sẽ dời lịch diễn của chúng ta lên trước gã hai tiếng đồng hồ. Em nghĩ sao, nếu bộ sưu tập chính thức do chính em thiết kế và làm người mẫu chính, được trình diễn trước toàn thế giới trước khi những món đồ đạo nhái của gã kịp bước ra ánh sáng?"

Mark sững sờ. Nước đi này của Junior không chỉ là mượn thế lực, mà là trực tiếp dùng một ngọn núi lớn để đè bẹp một hòn đá nhỏ. Nếu cậu diễn trước, Ten sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ ăn cắp ngay khi người mẫu của gã bước ra sàn catwalk.

"Nhưng... thời gian quá gấp rút."

Mark ngập ngừng, đôi mi gầy cụp xuống.

"Tất cả trang phục mẫu ban đầu đều đang bị Ten giữ ở kho của công ty cũ. Tôi chỉ có bản vẽ và ý tưởng trong đầu, không có vải, không có xưởng may."

Junior khẽ cười, một nụ cười tràn ngập sự tự tin của kẻ nắm giữ vương quyền. Anh đưa tay bóp nhẹ bả vai gầy của cậu.

"Tôi đã nói rồi, Mark. Em chỉ việc làm một chiến binh, thiết kế và tỏa sáng theo cách của em. Còn những thứ khác... cứ để tôi lo. Xưởng may cao cấp nhất của tập đoàn tôi đã trống lịch từ ngày hôm nay. Tất cả thợ may lành nghề nhất đang đợi lệnh của em. Vải vóc, nguyên liệu... chỉ cần em gật đầu, tất cả sẽ có mặt tại căn penthouse này vào ngày mai."

Mark ngước nhìn anh, bờ môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Sự bối rối mập mờ từ những ngày ở bệnh viện lại một lần nữa trào dâng. Gã đàn ông này luôn như vậy, không dùng những lời tán tỉnh sáo rỗng, nhưng mỗi một hành động đều mang tính chất dung túng đến mức cực đoan, khiến cậu không cách nào tìm ra lý do để đẩy anh ra xa.

Sáng hôm sau, đúng như lời Junior đã hứa, căn penthouse của anh biến thành một đại công trường nghệ thuật thực sự. Mười thợ may hàng đầu của tập đoàn giải trí do Junior điều hành đã có mặt từ sớm, cùng với hàng chục sấp vải silk cao cấp, voan tơ tằm và các phụ kiện đính đá tinh xảo được vận chuyển đến bằng xe chuyên dụng.

Sophia bước vào phòng với một tinh thần phấn chấn và sự trung thành tuyệt đối, nhanh chóng cùng Mark phân loại các bản phác thảo và điều phối công việc cho đội ngũ thợ may.

"Cậu Mark, cấu trúc phom dáng 3D mà cậu tự tay dựng trên máy tính đã được đồng bộ hóa hoàn toàn."

Sophia báo cáo, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ trước bộ óc thiên tài của vị siêu mẫu.

"Chúng ta có mười ngày để hoàn thành hai mươi mốt bộ trang phục chủ đề. Tiến độ này rất căng, nhưng có cậu trực tiếp giám sát kỹ thuật, chúng ta hoàn toàn có thể làm được."

Mark gật đầu, cậu buộc gọn mái tóc ra sau đầu, khoác lên mình chiếc tạp dề bảo hộ, chính thức bước vào trạng thái làm việc điên cuồng. Vết thương trên trán thỉnh thoảng lại nhói lên một cơn đau âm ỉ do áp lực công việc, nhưng Mark phớt lờ nó. Sự hận thù và lòng kiêu hãnh bị chà đạp đang là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất thiêu đốt tâm trí cậu.

Cậu vừa là người am hiểu ngôn ngữ cơ thể của một siêu mẫu để biết trang phục cần cắt xẻ ra sao cho tôn dáng, vừa có tư duy của một nhà thiết kế thực thụ để điều phối từng đường kim mũi chỉ. Căn phòng ngập tràn tiếng kéo cắt vải sột soạt, tiếng máy may chạy xình xịch và ánh đèn neon sáng trưng bất kể ngày đêm.

Junior không can thiệp vào công việc chuyên môn của cậu. Anh tôn trọng không gian sáng tạo của Mark một cách tuyệt đối. Thế nhưng, anh chưa bao giờ thực sự rời đi. Cứ mỗi hai tiếng, anh lại lẳng lặng bước vào phòng, đặt xuống một ly nước ép lựu, một đĩa salad hoặc đơn giản là một chiếc khăn ấm để Mark lau tay. Anh không nói lời nào làm xao nhãng cậu, chỉ đứng từ xa, khoanh tay lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của cậu, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ xót xa nhưng không kém phần si mê.

Đến đêm thứ tư, khi đội ngũ thợ may đã ra về để nghỉ ngơi, chỉ còn lại một mình Mark đứng trước bộ trang phục đinh của bộ sưu tập—chiếc váy dạ hội bằng lụa đen huyền bí với những đường cắt táo bạo mô phỏng hình ảnh một cánh chim phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn, bộ trang phục mà cậu dự định sẽ tự mình mặc để catwalk vị trí vedette*.

Đầu óc Mark đột ngột choáng váng do thiếu ngủ trầm trọng và di chứng của vụ chấn động não. Mặt đất dưới chân cậu dường như chao đảo, chiếc kéo trên tay trượt khỏi ngón tay, rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng loảng xoảng chói tai. Cơ thể gầy guộc của cậu lảo đảo, ngã quỵ về phía sau.

Cậu không chạm đất.

Một vòng tay vững chãi, mang theo hơi ấm đã kịp thời đón lấy cơ thể cậu từ phía sau. Junior như một bóng ma luôn túc trực trong bóng tối, siết chặt eo Mark, kéo sát cậu vào lồng ngực rộng lớn của mình.

"Em điên rồi sao?"

Giọng Junior không còn sự điềm tĩnh thường ngày, thay vào đó là một sự tức giận kiềm nén và xót xa tột cùng. Anh xoay người cậu lại, bắt cậu đối diện với mình.

Mark thở dốc, hai tay bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của anh để giữ thăng bằng. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi môi khô khốc, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh đến gai người.

"Buông tôi ra... Tôi còn phải căn chỉnh lại tỷ lệ tà váy để khi catwalk nó có độ bay tốt nhất. Thời gian không còn nhiều nữa..."

"Tôi nói, đi ngủ ngay lập tức!"

Junior gầm nhẹ, thanh âm trầm thấp dội thẳng vào màng nhĩ Mark khiến cậu giật mình.

Trước khi Mark kịp phản kháng, Junior đã bế xốc cậu lên. Mark hốt hoảng, hai chân giãy giụa đạp vào không trung.

"Anh làm cái gì vậy!? Thả tôi xuống Junior!"

Junior phớt lờ mọi sự phản kháng của cậu. Anh sải bước dài đi thẳng vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn êm ái. Anh nhanh chóng kéo chăn đắp lên ngang ngực cậu, rồi chống hai tay hai bên thân người Mark, vây hãm cậu dưới thân mình.

"Em muốn tự tay trả thù, tôi đồng ý. Nhưng nếu em tự hủy hoại bản thân mình trước khi nhìn thấy gã sụp đổ, tôi thề sẽ tự tay san phẳng cái công ty của gã ngay đêm nay mà không cần đợi đến show diễn của em."

Junior nghiến răng, từng chữ thốt ra đều mang theo một sức nặng ngàn cân. Mark nhìn anh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Sự tức giận của Junior quá mức chân thật, chân thật đến mức khiến cậu cảm thấy bối rối, nhưng sâu bên trong, một thứ cảm xúc ấm áp bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Cậu cụp mắt xuống, cố gắng tìm lại sự tỉnh táo để duy trì ranh giới an toàn giữa cả hai. Cậu khẽ hít một hơi, giọng nói pha chút mỉa mai yếu ớt để che giấu nhịp tim đang đập loạn liên hồi.

"Tất cả cũng vì hợp đồng thôi nhỉ? Tôi nhớ trong điều khoản ràng buộc giữa chúng ta, chưa từng có việc anh phải chu đáo đến mức này, Giám đốc Junior."

Junior nghe vậy liền khựng lại một nhịp. Anh không tức giận, cũng không lùi lại, mà ngược lại càng áp sát hơn. Ánh mắt thâm trầm của anh khóa chặt lấy đôi môi đang mím chặt của cậu, hơi thở nam tính nóng hổi phả lên mặt Mark. Một nụ cười đầy dung túng ẩn hiện nơi khóe môi gã cáo già:

"Vậy thì thêm vào."

Mark sững sờ: "Cái gì...?"

"Thêm vào điều khoản phụ."

Junior khẽ cúi đầu, môi anh gần như chạm vào vành tai đang đỏ ửng lên của Mark, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy ma lực.

"Bắt đầu từ hôm nay, bên A có nghĩa vụ chăm sóc, bảo hộ và dung túng cho bên B vô điều kiện. Bên B không có quyền từ chối, cũng không có quyền đẩy bên A ra xa. Thấy thế nào?"

"Anh... anh bị điên rồi, Junior."

Mark lắp bắp, hai tay đẩy vào ngực anh, nhưng chút sức lực yếu ớt đó chẳng khác nào gãi ngứa cho gã tổng tài.

"Tôi điên, nhưng là điên vì em."

Junior nắm lấy đôi bàn tay đang chống cự của cậu, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi đặt lên trên gối. Anh khẽ thở dài, nới lỏng sự vây hãm nhưng ánh mắt vẫn vẹn nguyên sự chiếm hữu độc đoán.

"Ngoan, ngủ đi. Hợp đồng này em có muốn ký hay không, thì tôi cũng đã đóng dấu bản quyền em là của tôi từ lâu rồi."

Mark không thể phản kháng thêm một lời nào nữa. Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tầng hồng nhan trên má đã lan rộng ra tận cổ. Mùi hương của Junior vây quanh cậu, mang đến một cảm giác an toàn mà suốt những năm tháng ở bên Ten, cậu chưa từng một lần có được. Mark chầm chậm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị, trong khi bàn tay vẫn bị gã đàn ông cố chấp kia siết chặt không buông suốt cả đêm dài.

.

Trong khi căn penthouse của Junior đang diễn ra một cuộc chạy đua nghệ thuật trong thầm lặng, thì tại trụ sở công ty của Ten, bầu không khí lại ngập tràn sự căng thẳng nhưng xen lẫn một sự tự mãn mù quáng.

Ten đứng trong phòng làm việc, trên tay là bản báo cáo tiến độ chuẩn bị cho bộ sưu tập 'Hoàng hôn'. Gương mặt gã hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ và sự lo sợ kích động kể từ sau ngày ném gạt tàn vào trán Mark. Thế nhưng, khi nhìn thấy những mẫu trang phục chắp vá do các nhà thiết kế trẻ thực hiện dựa trên ý tưởng cũ của Mark đã hoàn thành được 80%, gã lại bật cười một cách điên cuồng.

"Tốt! Rất tốt!"

Ten ném cuốn sổ xuống bàn, quay sang nói với tên trợ lý mới thay thế vị trí của Sophia.

"Cánh nhà báo đã nhận tiền chưa? Buổi tổng duyệt kín ngày mai phải đảm bảo không có một thông tin nào lọt ra ngoài ngoài những lời khen có cánh."

"Thưa anh, mọi thứ đã được thu xếp gọn gàng."

Tên trợ lý cúi đầu hèn hạ.

"Bên phía các nhà đầu tư chiến lược cũng rất hài lòng khi thấy cổ phiếu công ty có dấu hiệu phục hồi sau khi chúng ta công bố lịch trình show diễn."

Ten đi lại quanh phòng, điệu bộ đầy vẻ đắc thắng. Hắn rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa kính tòa nhà.

"Mark... Em nghĩ chỉ cần mình mang xấp tài liệu đó đi là có thể dồn anh vào đường chết sao? Em quá ngây thơ rồi. Trong giới thời trang này, tiền và quan hệ mới là thứ quyết định tất cả, chứ không phải cái gọi là chất xám cao quý của mày. Khi show diễn này thành công, anh sẽ dùng số tiền đó để mua đứt danh tiếng của em, khiến em vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được nữa."

Hắn hoàn toàn không biết rằng, cô thư ký trung thành Sophia mà hắn từng đe dọa, giờ đây đang ngồi trong một văn phòng sang trọng tại tập đoàn đối thủ, gửi toàn bộ thông tin nội bộ của hắn vào hòm thư bảo mật của Junior.

Hắn cũng không biết rằng, Tuần lễ Thời trang Quốc tế mà tập đoàn của Junior tài trợ đã bí mật thay đổi toàn bộ sơ đồ sàn diễn và lịch phát sóng trực tiếp, biến buổi trình diễn của Ten thành một trò hề được lên lịch sẵn.

Vào lúc Ten đang nâng ly chúc mừng cho sự chiến thắng tưởng tượng của mình, thì tại căn penthouse, Mark đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mười tiếng đồng hồ. Tinh thần cậu đã khôi phục hoàn toàn, đôi mắt sáng rực đầy sinh khí. Cậu bước ra phòng khách, nhìn thấy Junior đang đứng kiểm tra lại những đường may cuối cùng trên chiếc váy dạ hội lụa đen cùng với người thợ cả.

Thấy Mark bước ra, Junior quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, nụ cười hiền hậu hiếm hoi xuất hiện:

"Tỉnh rồi à? Em ngủ rất ngoan."

Mark hơi đỏ mặt, cậu gượng gạo ho hắng một tiếng rồi tiến lại gần chiếc váy.

"Mọi thứ tiến triển đến đâu rồi?"

"Mười tám bộ đã hoàn thành xuất sắc. Ba bộ cuối cùng đang được đính đá thủ công, dự kiến sẽ xong trong tối nay."

Junior thong thả bước lại gần cậu, đưa cho cậu một chiếc máy tính bảng mới.

"Đây là danh sách khách mời VIP của Tuần lễ Thời trang. Tôi đã tự tay điền tên Ten và gã đại gia chống lưng của gã vào hàng ghế đầu tiên của show diễn chúng ta. Tôi muốn gã được thưởng thức bộ sưu tập chính thức của em ở cự ly gần nhất."

Mark cầm lấy máy tính bảng, ngón tay khẽ run lên vì phấn khích. Cậu ngước nhìn Junior, lần này cậu không né tránh ánh mắt anh nữa, mà nhìn thẳng vào sự thâm trầm cố chấp đó bằng một sự biết ơn và tin tưởng chân thành.

"Junior... cảm ơn anh."

Junior khẽ ngẩn người trước lời cảm ơn thẳng thắn của cậu. Anh cười khẽ, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, thanh âm trầm thấp mang theo một sự hứa hẹn kéo dài cả một đời.

"Đừng cảm ơn tôi, Mark. Tôi đã nói rồi, đây là việc tôi tự nguyện làm. Nhìn em rực rỡ trên sàn diễn và tự tay đòi lại những gì thuộc về mình... đó mới là phần thưởng lớn nhất mà tôi muốn nhận từ em."

Khoảnh khắc ấy, ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa rào mùa hạ, tiếng sấm rền vang xa xa như tiếng trống trận báo hiệu sự bắt đầu của một cuộc chiến tàn khốc. Trên bàn cờ quyền lực và danh vọng này, con cáo già Junior đã bày sẵn thế trận, và chú thỏ nhỏ Mark đã sẵn sàng bước lên vị trí của vị vua, tự tay dẫm nát kẻ thù trong một màn trình diễn sẽ đi vào lịch sử ngành thời trang.

.

.

.

cont,

----------------------------
vedette: là vị trí người mẫu quan trọng nhất, xuất hiện đoạn kết của show diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co