Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

12.

nghapn_


Bóng tối bao trùm phòng làm việc của Giám đốc điều hành tại trụ sở tập đoàn JM. Không có ánh đèn trần rực rỡ, không gian rộng lớn hàng trăm mét vuông chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng xanh mờ độc nhất từ dãy ba màn hình máy tính cỡ lớn đang nhảy số liệu liên tục. Bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng của một chiến trường thương mại không tiếng súng, nơi một cái gạt tay có thể xóa sổ một doanh nghiệp khỏi thị trường.

Mark đứng cạnh bàn làm việc bằng gỗ mun, hai tay chống lên mặt bàn, mắt dán chặt vào bảng điện tử hiển thị chỉ số cổ phiếu của TPO đang nhuộm một màu xanh sàn chết chóc. Chiếc sơ mi xanh rêu lúc ở trường quay đã được xắn tay áo lên đến khuỷu, để lộ những đường gân tay nổi rõ vì áp lực.

"Quyền lực của TPO hoàn toàn bằng không."

Giọng Mark lạnh lùng, khô khốc. Cậu chỉ tay vào một cột biểu đồ vừa sụt giảm thẳng đứng.

"Gã đại gia bất động sản không chỉ rút vốn, gã đang cố tình bán tháo năm triệu cổ phiếu đang nắm giữ để tự cứu lấy mình trước khi tòa án vào cuộc. Nếu chúng ta không chặn đứng lượng cung này, các công ty con thuộc chuỗi cung ứng của TPO sẽ tuyên bố phá sản trước khi chúng ta kịp thâu tóm."

Junior ngồi trên chiếc ghế da phía sau bàn làm việc, khuôn mặt khuất sau bóng tối của chiếc màn hình led, chỉ có đôi mắt sắc rực lên thứ ánh sáng thâm trầm của một kẻ săn mồi lão luyện. Gã thong thả gõ đều đặn năm ngón tay xuống mặt bàn, tạo ra những tiếng cọc, cọc phá tan sự im lặng tĩnh mịch.

"Nôn nóng là điều tối kỵ trên bàn cờ, Mark."

Junior trầm giọng, chất giọng trầm thấp mang theo một áp lực bóp nghẹt.

"Để họ bán. Càng bán tháo, giá trị cốt lõi của TPO càng rẻ mạt. Cái chúng ta cần không phải là cái xác rỗng mang tên TPO, mà là quyền sở hữu trí tuệ của toàn bộ các bộ sưu tập trong năm năm qua và mạng lưới nhà máy may độc quyền của họ tại phía Nam."

"Nhưng các nhà thiết kế trẻ dưới quyền Ten thì sao?"

Mark quay phắt đầu lại, ánh mắt phượng sắc lẹm xoáy thẳng vào Junior. Sự bối rối thường ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự quyết liệt của một người làm nghề.

"Họ cũng giống như tôi của hai năm trước, bị ép ký hợp đồng nô dịch. Nếu TPO sụp đổ theo kiểu vỡ nợ, toàn bộ bản quyền chất xám của họ sẽ bị tòa án niêm phong để thanh lý tài sản. Tôi không cho phép Ten kéo theo những người vô tội chết chung!"

Junior ngừng gõ tay. Gã đứng dậy, thân hình cao lớn như một ngọn núi vững chãi đổ bóng xuống người Mark. Gã bước vòng qua bàn làm việc, dừng lại ở khoảng cách chuẩn mực, không hề có một sự đụng chạm hay cử chỉ tình tứ nào. Giữa họ lúc này hoàn toàn là hai cái đầu lạnh của những kẻ đứng đầu chiến tuyến.

"Em nghĩ tôi ngồi ở cái ghế Chủ tịch JM này bằng lòng thương hại sao?"

Junior cúi đầu, ánh mắt sắc như dao găm khóa chặt lấy Mark.

"Tôi đã cho đội ngũ pháp lý của JM tiếp cận riêng với ba nhà thiết kế chủ chốt của TPO từ hai tiếng trước. Một thỏa thuận chuyển nhượng nợ hợp pháp đã được ký kết. JM sẽ đứng ra bảo lãnh khoản nợ của họ tại TPO, đổi lại, ngay khi tòa án ra lệnh phong tỏa, toàn bộ bản quyền của họ sẽ được tự động tách rời và chuyển về quỹ sáng tạo của JM."

Mark khựng lại, lồng ngực khẽ phập phồng. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, sự sắc sảo của anh khiến cậu một lần nữa phải kinh ngạc. Nước đi của Junior không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù, mà còn chặt chẽ đến mức không để sót một kẽ hở nào cho đối phương lật ngược thế cờ. Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra mà không có tiếng gõ. Book lao vào, hơi thở đứt quãng, gương mặt tái mét vì căng thẳng.

"Trợ lý của Ten vừa bị bắt tại sân bay quốc tế khi đang cố gắng làm thủ tục xuất cảnh sang Singapore!

Book đặt vội một tập hồ sơ mật lên bàn.

"Trong hành lý xách tay của gã có một ổ cứng di động chứa toàn bộ sao lưu tài khoản quỹ đen của TPO và... ba hộ chiếu giả, trong đó có một cái dán ảnh của Ten dưới một cái tên khác."

Mark bước tới, giật lấy tập hồ sơ, lật nhanh từng trang. Ánh mắt cậu tối sầm lại: "Tên khốn đó... gã không hề ngất xỉu đến mức phải kích tim. Tất cả là màn kịch để gã kéo dài thời gian tẩu tán tài sản và trốn ra nước ngoài."

"Lệnh cấm xuất cảnh của tôi đưa ra từ lúc tối đã phát huy tác dụng rồi." Junior liếc nhìn tập hồ sơ, khóe môi khẽ cong lên một vệt cười lạnh lùng, đầy sát khí. Gã cầm lấy chiếc điện thoại bàn, bấm một dãy số nội bộ, ra lệnh bằng giọng điệu không một chút độ ấm: "Thông báo cho bên Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Con mồi đã động đậy. Giao toàn bộ chứng cứ quỹ đen của TPO mà chúng ta thu thập được suốt một tháng qua cho họ. Sáng mai, tôi muốn lệnh bắt giam khẩn cấp phải được thi hành ngay tại giường bệnh của Ten."

Đặt điện thoại xuống, Junior quay sang nhìn Mark. Lúc này, căn phòng hoàn toàn rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Kim đồng hồ trên tường đã chỉ ba giờ sáng. Chỉ còn chưa đầy bốn tiếng nữa là đến buổi họp báo toàn quốc của JM.

"Mọi đường lui của Ten đã bị chặn đứng rồi."

Mark siết chặt nắm tay, thanh âm run lên không phải vì sợ hãi, mà vì sự phẫn uất tích tụ suốt hai năm qua cuối cùng cũng tìm được điểm nổ.

"Đêm nay, gã sẽ phải nếm trải cảm giác mất đi tất cả mọi thứ trong bóng tối."

Junior không nói gì, gã chỉ đứng yên lặng bên cạnh cậu, bóng dáng hai người in dài trên bức tường kính, nhìn ra thành phố đang yên ngủ trước cơn bão lớn. Không có cái ôm, không có lời dỗ dành, nhưng sự hiện diện đầy quyền lực của Junior lúc này chính là chỗ dựa vững chắc nhất để Mark tự tay hoàn thành ván cờ thanh trừng của mình

.

Bốn giờ ba mươi phút sáng. Thành phố vẫn còn chìm trong màn sương mù dày đặc của buổi sớm, nhưng tại bệnh viện quốc tế lớn nhất khu trung tâm, bầu không khí đã bị xé toạc bởi tiếng động cơ gầm rú của ba chiếc xe chuyên dụng màu xanh thẫm.

Dưới sảnh VIP, hơn mười cảnh sát mặc sắc phục cùng các điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra về tội phạm kinh tế nhanh chóng tiến vào thang máy, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị và dứt khoát. Đi đầu nhóm người là luật sư trưởng của tập đoàn JM, trên tay ôm chặt chiếc cặp da chứa toàn bộ hồ sơ bằng chứng dốc toàn lực thu thập suốt một tháng qua.

Cùng lúc đó, tại phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên gương mặt hốc hác, xám ngoét của Ten. Gã không hề hôn mê sâu như những gì trợ lý của gã rêu rao với báo chí. Vừa nghe thấy tiếng động tĩnh lớn từ phía hành lang, Ten lập tức bật dậy khỏi giường bệnh, chiếc áo bệnh nhân xộc xệch, ống truyền dịch trên tay bị gã giật phắt ra, khiến máu tươi rỉ ra, lem luốc trên tấm ga trải giường trắng muốt.

"Chết tiẹt... Tại sao hải quan lại giữ thằng Lex lại? Đồ ăn hại!"

Ten run rẩy bấm điện thoại, giọng gã khàn đặc, hoảng loạn đến tột độ khi mọi cuộc gọi đến các mối quan hệ quyền lực trước đây đều chỉ nhận lại tiếng tút dài vô vọng. Gã dốc ngược chiếc vali nhỏ giấu dưới gầm giường, gom vội số tiền mặt và vài thỏi vàng còn sót lại ném vào balo. Gã phải chạy trốn ngay lập tức.

Rầm!

Cánh cửa gỗ dày của phòng bệnh bị đẩy ra một cách thô bạo. Tiếng chốt cửa đập vào tường vang lên khô khốc, chặt đứt chút hy vọng cuối cùng của gã đàn ông đang đứng bên bờ vực thẳm.

"Ten, ông bị bắt giam khẩn cấp để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích', 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Trốn thuế' quy định tại Bộ luật Hình sự."

Vị điều tra viên đi đầu dõng dạc đọc lệnh bắt giam. Hai chiến sĩ cảnh sát lập tức áp sát, hai chiếc còng số tám bằng thép lạnh lẽo khóa chặt lấy đôi cổ tay đang run bần bật của vị Giám đốc TPO lừng lẫy một thời.

"Các người nhầm rồi! Tôi là nạn nhân! Mark... chính thằng điếm đó và tập đoàn JM đã bẫy tôi! Tôichính là chủ của TPO!"

Ten gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng, gã cố giãy giụa khiến chiếc balo rơi xuống đất, tiền mặt tung tóe khắp sàn nhà như một trò hề châm biếm.

"TPO đã không còn thuộc quyền sở hữu của ông từ ba mươi phút trước rồi, cựu Giám đốc Ten."

Từ phía sau nhóm cảnh sát, luật sư trưởng của JM thong thả bước lên, rút từ trong cặp ra một văn bản có đóng dấu đỏ chót của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tòa án Kinh tế.

"Năm triệu cổ phiếu của cổ đông lớn nhất đã bị phong tỏa và chuyển nhượng bắt buộc để cấn trừ vào khoản nợ năm mươi triệu đô mà ông đã gian lận tài chính. Hiện tại, tập đoàn JM đã nắm giữ 65% cổ phần chi phối của TPO. Lệnh niêm phong toàn bộ trụ sở và các công ty con đang được thực thi. Ông đã hoàn toàn trắng tay."

Ten quỵ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi mắt trợn trừng nhìn vệt máu trên tay mình đang hòa lẫn vào những tờ tiền mệnh giá lớn. Tòa lâu đài danh vọng mà gã dùng mọi thủ đoạn, dùng cả máu và chất xám của Mark để xây dựng suốt bao năm qua, rốt cuộc đã sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Năm giờ ba mươi phút sáng. Trụ sở tập đoàn JM.

Bên trong phòng họp báo quốc tế, hàng trăm phóng viên từ các thông tấn xã, báo đài lớn nhỏ và cả các blogger thời trang có tiếng đã ngồi kín không còn một chỗ trống. Các ống kính máy ảnh khổng lồ đã được dàn trận sẵn sàng, đèn flash thỉnh thoảng lại lóe lên kiểm tra ánh sáng, tạo nên một bầu không khí nghẹt thở và căng thẳng trước giờ G.

Trong phòng chờ VIP phía sau sân khấu, Mark đứng lặng im trước bức tường kính lớn nhìn xuống dòng xe cộ bắt đầu đông đúc dưới đường. Cậu đã thay một bộ vest đen được cắt may sắc sảo, phom dáng cứng cáp tôn lên khí chất lãnh đạm, cao ngạo của một phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Bên tai trái, chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen lấp lánh dưới ánh đèn, như một biểu tượng của quyền lực mới.

Book đẩy cửa bước vào, gương mặt dù mệt mỏi sau một đêm không ngủ nhưng ánh mắt lại sáng rực lên sự phấn khích.

"Mark, bên bệnh viện vừa báo về, Ten đã bị giải đi bằng xe chuyên dụng dưới sự giám sát của cảnh sát. Toàn bộ chuỗi nhà máy của TPO ở Bình Dương và Long An đã treo biển niêm phong của tòa án. Chúng ta... thắng trọn vẹn rồi."

Mark khẽ nhắm mắt lại, một hơi thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực. Sự căm phẫn, những trận đòn roi, những đêm thức trắng bị giam lỏng trong phòng tối để vẽ bản thiết kế cho kẻ khác đứng tên... tất cả những góc tối nhục nhã đó rốt cuộc đã được gột rửa bằng bản án thích đáng nhất.

"Chỉ mới là được một nửa thôi anh ."

Mark mở mắt ra, ánh mắt phượng sắc bén không một chút dao động. Cậu quay người lại, nhìn thẳng về phía cửa phòng, nơi Junior vừa xuất hiện.

Gã tổng tài đứng tựa lưng vào khung cửa, hai tay đút vào túi quần, chiếc măng-tô xám tro đã được thay bằng bộ âu phục ba mảnh màu đen hoàng gia tối thượng. Không có một lời khen ngợi dư thừa, không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào trước mặt trợ lý, Junior chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Mark, đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay.

"Còn đúng năm phút. Toàn bộ giới thời trang ngoài kia đang chờ em bước ra để định nghĩa lại luật chơi mới. Đã sẵn sàng chưa, Nhà thiết kế trưởng độc quyền của JM?"

Mark khẽ nhếch môi, bước qua vạch ranh giới giữa bóng tối của quá khứ để tiến về phía ánh sáng rực rỡ của sân khấu truyền thông. Cậu đi lướt qua Junior, chiếc cằm thanh tú hất lên đầy ngạo nghễ, để lại một câu nói đanh thép trước khi cánh cửa phòng họp báo mở ra.

"Ván cờ này, tôi đã chiếu tướng. Giờ là lúc tôi thu hoạch vương miện của mình."

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co