13.
Cuộc càn quét của các cơ quan chức năng lúc rạng đông đã chính thức khép lại cuốn sổ danh vọng mang tên TPO. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần sau đêm hội thoại trực tiếp chấn động của Mark, tòa án kinh tế đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Toàn bộ tài sản của Ten bị niêm phong để khắc phục hậu quả trốn thuế và lừa đảo tài chính. Tệ hơn cả, tội danh cố ý gây thương tích dựa trên các chứng cứ y tế và định vị mà phía luật sư của JM cung cấp đã chính thức đưa gã cựu Giám đốc bước qua cánh cửa nhà giam.
Sự chiến thắng của Mark là một vương miện tuyệt đối. Trên khắp các trang bìa tạp chí và bảng điện tử trung tâm, cái tên MARK phủ sóng với tư cách là Nhà thiết kế trưởng độc quyền của tập đoàn JM, cổ phiếu công ty tăng vọt, các đơn đặt hàng bộ sưu tập mới chạm mốc kỷ lục. Phượng hoàng đã tái sinh, rực rỡ và bất khả xâm phạm.
Trái ngược với hào quang ấy, không gian bên trong phòng hỏi cung của trại tạm giam lại mang một màu xám xịt, ẩm mốc và lạnh lẽo đến gai người.
Cạch.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra rồi đóng sầm lại. Mark bước vào, một mình. Cậu mặc một chiếc áo măng-tô dạ màu đen được cắt may thủ công cao cấp, dáng người cao gầy đứng sừng sững giữa căn phòng tối tăm. Chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen bên tai trái khẽ loé sáng khi cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện qua một tấm kính cường lực bảo vệ.
Phía bên kia kính, Ten ngồi bó gối trong bộ quần áo tù nhân màu xanh thẫm xộc xệch. Không còn mái tóc vuốt keo bóng bẩy, không còn những bộ âu phục đắt tiền, gã của hiện tại chỉ là một kẻ thảm hại với đôi mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm và hai cổ tay lằn rõ vết xước do còng số tám.
Thấy Mark xuất hiện, Ten đột ngột lao về phía trước, hai tay đập mạnh lên mặt kính, gầm lên qua hệ thống loa đàm thoại.
"Mark! Thằng điếm phản bội! Mày hài lòng chưa? Mày cấu kết với thằng Junior để dìm tao xuống vũng bùn này, mày cướp đi TPO, cướp đi chất xám của tao! Mày sẽ bị quả báo!"
Mark nhìn gã giãy giụa như một con thú trong lồng, gương mặt cậu phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Ánh mắt phượng lạnh lùng, xa cách đến tột cùng, nhìn kẻ từng là nỗi ám ảnh của mình bằng một sự khinh miệt sâu sắc.
"Chất xám của anh?"
Mark khẽ nhếch môi, thanh âm trầm ổn vang lên qua thiết bị đối thoại.
"Ten, anh ngồi trong bốn bức tường này hai tuần qua, mà vẫn chưa tỉnh mộng sao? TPO sụp đổ vì sự tham lam và bất tài của anh. Những bản thiết kế đó, danh vọng đó, ngay từ đầu chưa từng có thứ nào thuộc về anh cả. Tôi chỉ lấy lại những gì anh đã ăn cắp của tôi mà thôi."
Ten thở dốc, hai tay gã run bần bật bấu chặt vào mép bàn. Gã nhìn thấy sự kiêu hãnh và quyền lực ngút ngàn tỏa ra từ người Mark lúc này — thứ hào quang mà khi còn ở bên gã, cậu luôn bị gã dùng bạo lực và sự giam cầm để che giấu đi.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng đặc quánh, căng thẳng đến ngột ngạt. Mark nhìn chằm chằm vào gương mặt tàn tạ của người đàn ông trước mặt, những ký ức về hai năm qua — những trận đòn roi, những lời lăng mạ núp bóng dưới danh nghĩa tình yêu, và cả cái đêm gã công khai nắm tay cậu trước truyền thông — tất cả như một thước phim quay chậm lướt qua tâm trí.
Cậu đến đây không phải để xem gã thảm hại thế nào, mà là để tự tay chặt đứt sợi dây xích cuối cùng còn sót lại trong lòng mình. Mark khẽ hít một hơi, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt đang hoảng loạn của Ten, thanh âm đột ngột hạ thấp, mang theo một sự nghiêm túc đến nghẹt thở.
"Ten. Tôi hỏi anh câu cuối cùng."
Ten khựng lại, dường như bị khí chất của Mark làm cho kinh sợ, gã vô thức nín thở.
"Hai năm trước... lúc anh muốn tôi công khai mối quan hệ này, lúc anh nói muốn bảo vệ tôi... anh đã từng yêu tôi dù chỉ một khoảnh khắc nào chưa? Hay ngay từ đầu, tất cả chỉ là sự lợi dụng và chiếm đoạt?"
Câu hỏi đặt ra, thẳng thắn và nhức nhối. Đó không phải là sự luyến tiếc, mà là lời tra vấn của một linh hồn cần một câu trả lời dứt khoát để chôn vùi quá khứ.
Ten nhìn Mark, khóe môi gã giật giật. Gã nhìn chiếc khuyên tai đắt giá bên tai Mark, nhìn sự bảo hộ vô hình nhưng kiên cố mà tập đoàn JM đang bao bọc xung quanh cậu. Một nụ cười vặn vẹo, cay đắng và điên cuồng xuất hiện trên gương mặt gã tù nhân. Gã áp sát mặt vào kính, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc.
"Yêu mày? Mark, mày quá ngây thơ rồi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mày ở buổi tiệc đó, tao đã biết mày là một mỏ vàng. Tao muốn chúng ta công khai là để trói buộc mày, để biến mày thành kẻ phụ thuộc, để mày không thể rời xa cái bóng của tao! Tình yêu à? Thứ nghệ sĩ nghèo kiết xác như mày làm gì có tư cách có được tình yêu của tao?!"
Lời thú nhận tàn nhẫn vang lên qua loa thoại, đập thẳng vào thính giác.
Nhưng Mark không khóc, cũng không hề tức giận. Cậu nhìn nụ cười điên cuồng của Ten, lồng ngực khẽ phập phồng rồi nhẹ nhõm hẳn đi. Sự bối rối và hoài nghi cuối cùng trong lòng cậu đã được câu trả lời này gột rửa sạch sẽ. Không có tình yêu, chỉ có sự tính toán. Và giờ đây, sự tính toán đó đã đưa Ten vào tù. Mark thong thả đứng dậy, cài lại cúc áo măng-tô dạ đen. Cậu nhìn Ten bằng ánh mắt của một kẻ bề trên đang bố thí cái nhìn cuối cùng cho một kẻ bại trận.
"Cảm ơn câu trả lời của anh. Nó khiến tôi nhận ra, hai năm qua tôi đã bố thí lòng tin cho một con quỷ dữ. Hãy tận hưởng những năm tháng còn lại trong phòng giam này đi, cựu Giám đốc Ten. Bản án của anh chỉ mới bắt đầu thôi."
Mark quay lưng, dứt khoát bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Tiếng gào thét, đập kính điên cuồng của Ten bị bỏ lại hoàn toàn sau cánh cửa sắt đóng chặt.
Bước ra khỏi khu vực nhà giam, ánh nắng rực rỡ của một ngày mới rọi thẳng vào gương mặt thanh tú của Mark. Ở phía xa bên cạnh chiếc xe sang trọng của JM, Junior đang đứng tựa lưng vào cửa xe, khoanh tay chờ đợi, gương mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt ấy luôn khóa chặt lấy cậu.
Không có sự vồ vập, không có những cử chỉ thân mật dư thừa, Junior chỉ thong thả mở cửa xe cho cậu, trầm giọng bảo.
"Mọi chuyện kết thúc rồi chứ?"
Mark bước lên xe, chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu ngước nhìn con đường phía trước, nụ cười kiêu hãnh và lãnh đạm vẹn nguyên trên môi.
"Kết thúc rồi."
.
.
.
cont,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co