Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

14.

nghapn_


Chiếc xe limousine màu đen tuyền lướt đi êm ái trên đại lộ rợp bóng cây, bỏ lại sau lưng bức tường xám xịt của trại tạm giam. Bên trong khoang hành khách phía sau, vách ngăn cách âm với tài xế đã được kéo lên, trả lại một không gian yên tĩnh đến ngạt thở.

Mark ngồi dựa lưng vào ghế da, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những dãy nhà phố lùi lại phía sau. Gương mặt cậu phẳng lặng, nhưng đôi vai đã thả lỏng hơn rất nhiều. Sợi xích vô hình trói buộc cậu suốt hai năm qua cuối cùng đã gãy vụn trong phòng giam đó.

Junior ngồi vắt chân ở phía đối diện, tay thong thả lật xem bảng báo cáo doanh thu dòng sản phẩm mới của JM trên máy tính bảng. Ánh sáng từ màn hình hắt lên những góc cạnh sắc sảo trên gương mặt anh, mang theo sự lạnh lùng của một bậc quân vương vừa thu phục xong một bờ cõi.

"Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán."

Junior không ngẩng đầu, trầm giọng phá vỡ sự im lặng.

"Luật sư của chúng ta sẽ đảm bảo mức án cao nhất cho Ten. Em không cần phải bận tâm về sự tồn tại của gã trên đời này nữa."

Mark khẽ quay đầu lại, ánh mắt phượng lãnh đạm khóa chặt vào gương mặt anh. Cậu không một chút do dự, thanh âm trong trẻo nhưng mang theo một sự kiên định, dứt khoát.

"Giám đốc Junior, tôi sẽ không ở nhà anh nữa. Đã đến lúc tôi phải trở về nhà của mình"

Động tác lướt màn hình của Junior khựng lại.
Anh từ tốn đặt chiếc máy tính bảng xuống chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, đôi mắt sâu hoắm như đầm lầy chầm chậm ngước lên. Đôi lông mày rậm của anh khẽ cau lại, một luồng áp suất thấp lập tức bao trùm lấy không gian chật hẹp của khoang xe. Sự không vừa ý và nét nghiêm nghị hiện rõ mười mươi trong ánh mắt anh. Junior im lặng nhìn cậu suốt một phút dài, như thể đang cân nhắc xem đây là một quyết định bộc phát hay một lời tuyên cáo từ trước.

"Lý do?"

Junior gặng hỏi, chất giọng khàn đặc hạ thấp đầy áp lực.

"Dinh thự của tôi có hệ thống an ninh tối tân nhất, có đội ngũ quản gia và xe đưa đón riêng cho em. Căn nhà cũ kia của em ngay cả hệ thống phòng cháy còn chưa nâng cấp xong. Em định quay về đó để làm mồi cho đám phóng viên săn tin sao?"

Mark không hề né tránh áp lực từ anh. Cậu khẽ nhếch môi, ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen — món quà "đóng dấu" mà anh đã tự tay đeo cho cậu.

"Tôi không trốn chạy đâu, Junior."

Mark nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, thanh âm bình thản đến lạ lùng.

"Tôi cần trở về nơi mình nên thuộc về."

Sự thẳng thắn và ngạo nghễ của Mark va đập mạnh vào tính cách độc đoán của Junior. Nhưng thay vì dùng quyền lực để ép buộc hay bày ra sự kiểm soát tàn nhẫn như trước, Junior khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài trầm uất. Anh nhận ra chú phượng hoàng trước mặt này một khi đã muốn sải cánh, không một chiếc lồng nào — dù là lộng lẫy nhất — có thể giam giữ được cậu. Anh tôn trọng sự kiêu hãnh đó, tôn trọng khao khát tự do của một thiên tài vừa rũ bỏ xiềng xích của quá khứ.

Khi Junior mở mắt ra, sự bất mãn trong đáy mắt đã được thu lại, nhường chỗ cho một sự nghiêm túc và mực thước chuẩn mực.

"Tôi hiểu và tôn trọng quyết định của em, Mark. Nhưng tôi có một đề nghị."

Junior hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt găm chặt vào tâm trí cậu.

"Hãy ở lại dinh thự của tôi thêm đúng một tuần nữa."

Mark nhướng mày, ánh mắt thoáng chút đề phòng.

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

Junior lặp lại, giọng điệu kiên định nhưng chứa đựng một sự thâm trầm khó đoán.

"Sau một tuần, tôi sẽ cho em một lý do tại sao nơi đó mới thật sự là nhà của em, là nơi em thuộc về. Nếu sau bảy ngày, em vẫn giữ nguyên ý định rời đi, chính tay tôi sẽ thu dọn hành lý và đưa em trở về căn nhà cũ, tuyệt đối không can thiệp vào tự do của em nữa."

Lời đề nghị của Junior khiến Mark khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm kiếm một tia tính toán thương mại hay sự lừa dối, nhưng cậu chỉ thấy một sự dung túng vô bờ bến và một lời hứa hẹn vững chãi như bàn thạch.

Nể tình những gì Junior đã làm cho cậu suốt thời gian qua — từ việc bảo hộ tại bệnh viện cho đến trận càn quét dọn sạch TPO trong đêm — Mark khẽ buông lỏng nắm tay. Cậu hất cằm lên đầy kiêu kỳ, khẽ gật đầu đồng ý.

"Được, một tuần. Anh đừng quên, sau một tuần, quyền định đoạt đi hay ở hoàn toàn thuộc về tôi."

Junior khẽ cong môi, một vệt cười nhẹ nhõm ẩn hiện nơi khóe mắt. Anh cầm lại chiếc máy tính bảng, trầm giọng bảo.

"Thỏa thuận thành giao. Sáng mai, xe vẫn đón em đến phòng làm việc đúng tám giờ. Giờ thì về nhà thôi."

Chiếc limousine tiếp tục lăn bánh trên đường phố rực rỡ ánh đèn, hướng thẳng về phía khu dinh thự biệt lập ngoại ô. Khoảng cách giữa hai người trên ghế sau vẫn vẹn nguyên một vạch ranh giới mực thước, nhưng bầu không khí căng thẳng đã ngầm chuyển hóa thành một trò chơi định mệnh kéo dài bảy ngày, nơi chiếc chìa khóa của vương quốc mới đang chầm chậm xoay chuyển.

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co