Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

15.

nghapn_


Một tuần thời hạn bắt đầu trong sự im lặng tuyệt đối của khu dinh thự ngoại ô. Junior không dùng quyền lực để giữ chân, anh dùng sự kiêu hãnh và kiên nhẫn của một tay săn mồi lão luyện, chậm rãi tháo gỡ từng lớp phòng bị của Mark bằng một chiến lược chủ động chi tiết đến từng ngày.

Ngày thứ nhất.

Sáng đầu tiên của thời hạn một tuần, Mark bước xuống sảnh chính. Khác với sự lạnh lẽo, trống trải thường ngày của căn biệt thự, phòng khách đã được thay đổi hoàn toàn.

Toàn bộ bàn ghế gỗ bọc da thô kệch kiểu doanh nhân đã được dọn sạch. Thay vào đó là một hệ thống bảng ghim ngập tràn các mẫu vải lụa thô, một chiếc bàn vẽ kiến trúc chuyên dụng có góc nghiêng chuẩn mực, và một giá sách chứa toàn bộ các chương trình lưu trữ của Tuần lễ Thời trang Paris qua các thời kỳ.
Junior ngồi ở bàn ăn, thong thả uống cà phê, không hề bước lại gần. Anh chỉ liếc nhìn sự ngỡ ngàng trong mắt Mark, trầm giọng nói.

"Tôi đã cho chuyển toàn bộ văn phòng từ trụ sở JM về đây. Em có thể làm việc bất cứ lúc nào, không cần phải di chuyển xa."

Anh không giữ cậu ở lại bằng lời nói, anh biến không gian của mình thành nơi phục vụ cho niềm đam mê của cậu.

.

Ngày thứ hai.

Sau mười tiếng đồng hồ giam mình trong phòng thiết kế, Mark bước ra phòng khách với đôi vai mỏi nhừ và chiếc cổ cứng đờ. Cậu định lấy cho mình một ly trà đặc để tiếp tục thức đêm.

Nhưng trên bàn làm việc từ lúc nào đã đặt sẵn một tách trà hoa cúc mật ong còn nghi ngút khói, kèm theo một chiếc máy massage cổ chuyên dụng của Đức đã được bật sẵn chế độ sưởi ấm. Một mảnh giấy ghi chú bằng nét chữ rồng bay phượng múa của Junior để lại.

"Sáng tạo cần một cái đầu lạnh, không cần một cơ thể kiệt sức. Ngủ sớm đi."

Junior không xuất hiện để đòi hỏi sự chú ý, nhưng sự chăm sóc chuẩn xác của anh len lỏi vào từng kẽ hở trong sinh hoạt của Mark, khiến cậu vô thức buông lỏng khoảng cách.

.

Ngày thứ ba.

Buổi tối ngày thứ ba, Paris đổ mưa rào qua màn hình tivi bản tin thời sự. Mark đang ngồi đối chiếu các thông số kỹ thuật của xưởng dệt lụa Lyon thì Junior bước vào.

Anh không mặc âu phục ba mảnh cứng nhắc. Junior của đêm nay chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ chữ V màu xám tro và quần tây tối màu, mái tóc đen rủ nhẹ trước trán, rũ bỏ hoàn toàn vẻ độc đoán thường ngày. Anh đứng cách cậu ba bước chân, thong thả tự tay rót hai ly nước khoáng, đưa cho Mark một ly.

Ánh mắt Junior khóa chặt lấy Mark, thâm trầm nhưng tràn đầy sự nuông chiều.

"Bộ sưu tập Haute Couture sắp tới, tôi đã đặt trước vị trí trình diễn độc quyền tại nhà hát Palais Garnier cho em. Tôi không đầu tư vào một siêu mẫu, Mark. Tôi đầu tư vào giấc mơ của em."

Khoảng cách không hề thu hẹp, nhưng sự công nhận tuyệt đối từ một người đàn ông quyền lực như Junior khiến trái tim Mark khẽ lệch đi một nhịp.

.

Ngày thứ tư.

Mark có thói quen quên ăn khi vào phom thiết kế. Đúng hai giờ chiều, cửa phòng làm việc gõ nhẹ. Người bước vào không phải quản gia, mà là Junior với một khay súp nấm bào ngư nhẹ nhàng đặt xuống góc bàn, hoàn toàn tránh xa đống bản vẽ của Mark.

Anh không nói một lời nhắc nhở sáo rỗng. Anh chỉ kéo một chiếc ghế, ngồi yên lặng ở góc phòng, thong thả đọc báo cáo tài chính. Sự hiện diện cao lớn, vững chãi của anh như một bức tường kiên cố, che chắn cho Mark khỏi mọi áp lực ngoài kia mà không hề gây ra một tiếng động nào.

Khi Mark ngẩng đầu lên sau một nét vẽ hỏng, cậu nhận ra mình đã quen với hơi ấm và mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm của anh từ lúc nào.

.

Ngày thứ năm.

Buổi tối, Mark nhận được một chiếc hộp gỗ cổ kính đặt trên giường ngủ. Khi mở ra, lồng ngực cậu khẽ thắt lại.

Bên trong là tập bản vẽ cũ của cậu từ ba năm trước — những bản vẽ đã bị Ten tịch thu và tuyên bố đã tiêu hủy để xóa sạch dấu vết sáng tạo của Mark. Junior đã dùng thế lực của mình để lục soát và tịch thu lại nó từ văn phòng niêm phong của TPO trước khi tòa án động tay vào.

Mark cầm tập bản vẽ, đầu ngón tay run nhẹ. Sự bối rối mập mờ bấy lâu nay vỡ òa thành một thứ cảm xúc nghẹn ngào. Junior không chỉ đòi lại công lý cho cậu trên tòa án, anh nhặt nhạnh từng mảnh vỡ lòng tự trọng của cậu để trả lại một cách trân trọng nhất.

.

Ngày thứ sáu.

Đêm trước ngày cuối cùng của thời hạn. Căn biệt thự chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chiều hôm đó, Junior đã tự tay trao cho Mark một chiếc nhẫn bạch kim trơn, thiết kế tối giản nhưng tinh tế, không kèm theo bất kỳ lời ép buộc nào, chỉ nhẹ nhàng bảo.

"Để bảo vệ em."

Chính chiếc nhẫn ấy, nằm im lìm trên mặt bàn gỗ, đã cướp đi giấc ngủ của Mark. Đêm muộn, cậu nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà, lồng ngực thắt lại khi nghĩ về chuỗi ngày qua. Những ân cần, sự chăm sóc âm thầm và chu đáo của Junior như một dòng nước ấm len lỏi, cố gắng vá víu lại những mảnh vỡ trong lòng cậu. Mark biết anh có tình cảm với mình, cậu nhận thức được tình yêu đó lớn đến nhường nào. Nhưng sự phản bội tàn nhẫn của Ten đã cào rách mọi sự tự tin của một thiên tài kiêu hãnh.

Mark của hiện tại không còn đủ can đảm, không còn đủ lòng tin vào bất kỳ ai để dang tay đón nhận một tình yêu mới. Cậu sợ bản thân lại bước vào một chiếc lồng giam khác, sợ những lời đường mật sẽ lại biến thành roi da.

Không thể chợp mắt, Mark ngồi dậy. Cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, bước ra ngoài hành lang đầy bóng tối để không làm ảnh hưởng đến căn phòng của Junior ngay bên cạnh. Cậu bước xuống lầu, bước chân vô định dạo quanh khuôn viên căn nhà, như muốn gom nhặt mọi góc nhỏ vào ký ức lần cuối trước khi rời đi vào sáng mai.

Hơi sương đêm se lạnh phả vào làn áo mỏng. Khi đi dạo đến một góc khuất sâu trong vườn hoa, Mark bất ngờ chú ý đến một ngôi nhà kính mang phong cách kiến trúc cổ châu Âu nằm ẩn hiện dưới tán cây lớn. Cậu chầm chậm bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa kính đã hoen rỉ theo thời gian.

Bên trong, một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ ùa vào cánh mũi. Ngôi nhà kính chứa đầy những bông hoa tươi rực rỡ, khoe sắc trong đêm, từng chậu hoa đều được cắt tỉa và chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Mark ngắm nhìn chúng, lòng dâng lên một nỗi chua xót mơ hồ. Không ngờ một người đàn ông kiêu ngạo, thâm trầm, luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực như Junior lại có một góc khuất nhẹ nhàng và u buồn đến thế.

Khi đi lướt qua một chiếc tủ gỗ kính lớn ở trung tâm nhà kính, Mark dừng bước. Cậu thử kéo nhẹ cửa tủ. Bên trong không phải tài liệu kinh doanh, mà là mười một hộp kính nhỏ được xếp ngăn nắp, chứa những loài hoa đã được phơi khô giữ nguyên sắc màu. Ở mỗi góc phải phía trên của từng hộp kính, có những dòng chú thích viết tay bằng nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát quen thuộc của Junior, ghi lại ngày tháng và từng dòng tâm sự qua năm tháng.

Mark nín thở, chầm chậm đọc qua từng hộp kính:

17/05: Hoa anh đào — Cúc họa mi
Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, ngỡ là gió thoảng mây bay, nhưng hóa ra lại vương vấn cả một đời.
 
02/07: Oải hương — Baby trắng
Lại một lần lướt qua nhau giữa biển người mênh mông. Giữa muôn vàn sắc màu lộng lẫy, tôi nhận ra ánh mắt mình đã hoàn toàn bị em độc chiếm.
 
18/01: Hướng dương — Cẩm tú cầu**
Thành phố những ngày giông bão, áp lực thương trường đè nặng lên vai. Thế nhưng, chỉ cần một khoảnh khắc bất chợt nghĩ về nụ cười của em, vạt mây đen trong lòng tôi bỗng chốc tan biến.

09/09: Thạch thảo tím — Lưu ly
Ngày đầu tiên em chính thức bước chân vào giới giải trí, sải những bước đầu tiên đầy kiêu hãnh trên sàn diễn. Em của ngày hôm đó lộng lẫy và rực rỡ đến lay động lòng người. Tôi nguyện dùng tất cả quyền lực mình có để giữ lấy sự thuần khiết, tươi sáng ấy cho em mãi mãi. Có vẻ như em chẳng hề nhận ra tôi, nhưng chưa một giây phút nào tôi quên đi hình bóng em.
  
11/06: Linh lan — Cúc tana
Mỗi lần nhìn thấy em khẽ mỉm cười qua màn hình lấp lánh, thế giới xám xịt của tôi lại có thêm một ngày đáng nhớ.

30/12: Hoa trà trắng — Lưu ly
Tiếng chuông ngân vang khép lại một năm dài đầy biến động. Em rốt cuộc đã tìm được chỗ đứng cho riêng mình trong thế giới hào nhoáng, và cũng đã có được một vị trí bất biến, kiên định nơi trái tim tôi.
 
14/04: Hồng phấn — Cẩm tú cầu xanh
Đã rất nhiều lần tôi gom hết can đảm, đứng rất gần em, chỉ muốn nói hết nỗi lòng giấu kín. Nhưng nhìn em bận rộn đuổi theo những hào quang khác, tôi lại hèn mọn thu mình vào bóng tối.

27/08: Thược dược — Oải hương
Nhìn em ngày một trưởng thành và sắc sảo, sự ích kỷ và lòng tham lam muốn chiếm hữu em trong tôi lại trỗi dậy dữ dội. Nhưng tôi sẽ đợi, đợi cho đến ngày em tự nguyện quay đầu.
  
16/01: Hướng dương — Lưu ly
Dưới ánh đèn spotlight rực rỡ của sàn runway, em tựa như một vị thần độc tôn nắm giữ mọi ánh nhìn. Em đẹp lắm, báu vật duy nhất, tình yêu duy nhất của tôi.

15/06: Thạch thảo trắng — Baby trắng
Nguyện cầu cho em một đời bình an, một đời rực rỡ trên thảm đỏ danh vọng. Dù em đi đâu, làm gì, hãy nhớ rằng luôn có một người tình nguyện làm cái bóng, thầm lặng đồng hành phía sau em.

21/11: Camellia hồng — Cẩm tú cầu tím
Em thật tài giỏi, siêu mẫu của tôi. Em là kiệt tác hoàn mỹ nhất mà tôi luôn ngưỡng mộ, luôn khát khao nhưng chẳng thể chạm tới.

12/02: Hồng trắng — Lưu ly
Trải qua bao thăng trầm, tôi bắt đầu học được cách chấp nhận rằng không phải tình yêu chân thành nào cũng cần một câu trả lời sòng phẳng. Chỉ cần được dõi theo em, với tôi, thế là đủ.
 
28/07: Oải hương — Thạch thảo tím — Baby trắng
Mười năm ròng rã, một thập kỷ trôi qua, tôi vẫn ôm khư khư bí mật ngọt ngào mà đau đớn ấy như những ngày đầu tiên. Hôm nay, em đã làm rất tốt, em xứng đáng với mọi tràng pháo tay ngoài kia.

15/06: Lưu ly — Hoa trà trắng — Hướng dương
Có lẽ, đây là lần cuối cùng tôi cho phép bản thân gom nhặt và lưu giữ những ký ức vụn vỡ này. Nhìn em mỉm cười hạnh phúc bên người em đã chọn, lòng tôi bình yên đến lạ. Chúc em một đời an yên bên tình yêu của mình.
Tái bút: Kẻ điên mười năm âm thầm yêu em.

Đọc đến dòng cuối cùng, lồng ngực Mark thắt nghẹn, hơi thở run rẩy không vững. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt nóng hổi từ lúc nào đã tràn mi, lặng lẽ lăn dài trên má rồi vỡ tan trên mặt kính.

Cậu hiểu hết. Cậu hiểu rõ từng ngày tháng, từng mốc thời gian này là gì. Đó chính là những chuỗi ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu. Từ ngày cậu chập chững bước lên sàn diễn đầu tiên, ngày cậu đạt giải thưởng lớn, cho đến từng show diễn định hình tên tuổi... tất cả những cột mốc ấy, người đàn ông này đều âm thầm đứng từ một góc khuất xa lạ, lặng lẽ dõi theo suốt mười năm trời.

Ký ức cũ ùa về như một vết dao cứa vào lòng. Mark nhớ lại hai năm qua, mỗi khi cậu kiệt sức, trốn trong phòng nghỉ trước giờ lên sàn diễn, Book luôn mang vào một bó hoa tươi với những loài hoa y hệt như thế này đặt vào tay cậu. Cậu đã nhiều lần gặng hỏi chủ nhân của những bó hoa ấy là ai, nhưng Book cũng chỉ biết lắc đầu. Hóa ra... người luôn gửi hoa, người luôn đứng sau lưng bảo vệ và yêu thương cậu một cách vô điều kiện, chưa từng là kẻ mà cậu gọi là người yêu, mà chính là Junior.

Mười năm thầm lặng, chịu đựng việc nhìn cậu đi bên cạnh người khác, cam chịu đứng trong bóng tối chúc phúc cho cậu để rồi nhìn cậu mang đầy thương tích trở về. Sự hy sinh thầm lặng của Junior quá lớn, lớn đến mức khiến Mark thấy nghẹt thở, thấy vừa xót xa vừa tự trách.

Vì quá đắm chìm vào những dòng chữ nhòe đã đi vì nước mắt, Mark hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân trầm ổn đã tiến lại gần từ lúc nào. Khi cậu còn đang run rẩy đưa tay quệt vội giọt nước mắt trên má, một bóng hình cao lớn đã đứng sừng sững bên cạnh cậu, che chắn cho cậu trước cơn gió đêm luồn qua khe cửa.

Junior đứng đó, ánh mắt thâm trầm không còn vẻ lạnh lùng, sắc sảo của một tổng tài tối cao. Đôi mắt anh nhuốm màu sương đêm, đầy rẫy những vết xước của sự tổn thương kiềm chế và một tình yêu sâu thẳm đến đau lòng. Anh nhìn những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt thanh tú của cậu, rồi nhìn chiếc tủ gỗ đã mở, khẽ cụp mi mắt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang giấu đi báu vật duy nhất của mình.

Không gian nhà kính chìm vào một sự im lặng đầy bi thương và tình tứ. Ánh trăng lu mờ chiếu qua mái kính, đổ bóng hai người đan xen vào nhau giữa những đóa hoa khô. Junior không tiến lên để ôm lấy cậu, anh giữ đúng khoảng cách để cậu không thấy ngột ngạt, nhưng bàn tay anh buông thõng bên hông đã siết chặt lại đến mức run rẩy.

Anh nhìn cậu, chất giọng khàn đặc, trầm thấp vang lên, mang theo tất cả sự khẩn cầu hèn mọn cuối cùng của một kẻ đơn phương mười năm.

"Nếu như tôi bảo tôi yêu em... em sẽ vì mười năm này mà ở lại với tôi, dù chỉ một lần thôi, được không?"

Giọng anh run lên, tan vào màn đêm lạnh giá, để lại một khoảng lặng đau đớn chờ đợi câu trả lời từ con phượng hoàng đang mang đôi cánh tổn thương.

.

.

.

cont,
------------------------
tự viết tự xót anh ju vl=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co