Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

16.

nghapn_


Lời khẩn cầu của Junior vương lại trong không khí đặc quánh sương đêm của ngôi nhà kính, run rẩy và mỏng manh như cánh hoa khô sắp vỡ. Mark đứng trân trối, hai hàng nước mắt nóng hổi vẫn liên tục lăn dài trên má, hắt lên thứ ánh sáng bàng hoàng phản chiếu từ những hộp kính mười năm.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt — kẻ luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực, dùng cái đầu lạnh để thao túng cả một thị trường thời trang, giờ đây lại đứng trước mặt cậu với đôi mắt đỏ hoe, nhuốm trọn vẻ hèn mọn của một kẻ đơn phương thành kính. Mười năm giấu kín. Mười năm làm cái bóng. Sự thật ấy quá lớn, nó đè nặng lên lồng ngực Mark, bóp nghẹt mọi lý trí cuối cùng của cậu.

Junior không đợi câu trả lời. Sự im lặng và những giọt nước mắt của Mark như một ngòi nổ phá tan sự kiềm chế bấy lâu nay của anh. Bước chân trầm ổn tiến lên, khoảng cách nửa bước chân an toàn lập tức bị xóa bỏ. Junior vươn tay, những ngón tay thô ráp run rẩy chạm vào gò má đẫm nước của Mark, rồi bất chấp tất cả, anh cúi đầu chiếm lấy đôi môi cậu.

Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó là một sự bùng nổ của mười năm đè nén, khao khát và cả sự tuyệt vọng đến tột cùng. Junior hôn cậu một cách cuồng nhiệt, thô bạo nhưng đầy nâng niu, như muốn khảm sâu hình bóng con phượng hoàng này vào tận xương tủy. Hơi thở nóng hổi của anh vương vít, đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở hàm răng của Mark, tham lam càn quét và mút mát mọi mật ngọt, ép cậu phải tiếp nhận thứ tình yêu điên cuồng, rực lửa của mình.

Mark khẽ run lên, đôi tay gầy gò vô thức bấu chặt vào lớp áo len mỏng của Junior để tìm điểm tựa. Dư vị mặn chát của nước mắt đan xen giữa hai đầu lưỡi, khiến nụ hôn càng thêm cháy bỏng, nồng nàn và đau đớn. Trong một khoảnh khắc, Mark đã buông xuôi. Cậu để mình chìm đắm trong cái ôm siết đến ngạt thở của anh, cảm nhận ngọn lửa tình yêu quá mức vĩ đại đang thiêu đốt lớp vỏ bọc băng giá của mình. Đôi môi cậu hé mở, vụng về nhưng run rẩy đáp lại, đẩy cuộc giao hòa giữa hai bờ môi lên đến đỉnh điểm của sự cuồng nhiệt.

Nhưng đúng lúc ngọn lửa ấy sắp thiêu rụi mọi phòng bị, hình ảnh xám xịt và nụ cười vặn vẹo của Ten đột ngột xẹt qua tâm trí Mark.

"Tao làm vậy là để trói buộc mày... để mày không thể rời xa cái bóng của tao!"

Một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Mark giật mình tỉnh mộng. Sự hoảng sợ và mặc cảm của một kẻ từng bị tổn thương sâu sắc trỗi dậy. Cậu dùng hết sức bình sinh, hai tay chống mạnh vào lồng ngực vững chãi của Junior, dứt khoát đẩy anh ra.

Junior bị đẩy lùi lại một bước, hơi thở hổn hển, đôi môi rớm máu và ánh mắt ngập tràn sự hụt hẫng, đau đớn nhìn cậu.

Mark lùi lại một bước, hơi thở vẫn còn hỗn loạn dưới ánh trăng mờ. Cậu đưa tay quệt vội bờ môi sưng đỏ, nhìn thẳng vào người đàn ông đã yêu mình mười năm bằng ánh mắt vừa dao động, vừa lạnh lùng đến tột cùng. Cậu siết chặt nắm tay, thanh âm khàn đặc, buông ra những lời nói sắc như dao cạo, găm thẳng vào lồng ngực Junior.

"Đừng dùng mười năm đó để ép tôi phải ở lại, Junior. Thỏa thuận giữa chúng ta ngay từ đầu hoàn toàn là sòng phẳng trên danh nghĩa công việc. Anh cho tôi sự bảo hộ, tôi đem lại lợi nhuận cho JM. Anh nói chiếc nhẫn này không phải là sự ràng buộc, vậy thì xin anh đừng biến nó thành một chiếc lồng giam khác."

Mark khẽ bật cười, một nụ cười cay đắng và nhuốm màu tuyệt vọng.

"Tình yêu của anh quá lớn, lớn đến mức một kẻ đầy rẫy thương tích như tôi không có cách nào gánh vác nổi. Tôi vừa mới tự tay chặt đứt một sợi xích, tôi không có ý định tự mình bước vào một chiếc lồng giam khác mang tên 'tình yêu mười năm' của anh. Đối với tôi lúc này, tình yêu chính là thứ độc dược kinh tởm nhất. Đừng đi quá giới hạn của thoả thuận."

Junior khựng lại, gương mặt anh tái mét đi dưới ánh trăng. Từng lời nói của Mark như những nhát búa đập nát niềm hy vọng cuối cùng của anh. Anh muốn giải thích, muốn nói rằng anh chưa từng muốn giam cầm cậu, nhưng nhìn vào sự hoảng loạn và tổn thương sâu hoắm trong mắt Mark, Junior nghẹn lời.

Anh nhận ra, sự phản bội của quá khứ quá sâu, sâu đến mức Mark đã mất đi bản năng tin tưởng vào tình yêu của bất kỳ ai.

Nói rồi, Mark dứt khoát quay lưng, ôm lấy bả vai gầy của mình, vội vã bước ra khỏi ngôi nhà kính. Cậu chạy nhanh qua khu vườn ngợp sương, đẩy cửa bước vào dinh thự, bỏ lại thế giới mười năm của Junior phía sau lưng.
Bên trong ngôi nhà kính, không gian một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Junior đứng chôn chân tại chỗ, hai tay đút vào túi quần, bờ vai rộng khẽ run lên. Anh nhìn chiếc tủ gỗ kính đang mở, nhìn những hộp hoa khô minh chứng cho một thập kỷ thầm lặng của mình giờ đây trở thành gánh nặng khiến người anh yêu phải sợ hãi bỏ chạy.

Gió đêm rít qua khe cửa kính, mang theo cái lạnh thấu xương của màn đêm. Một giọt nước mắt lạnh ngắt từ khóe mắt cựu trào, khẽ lăn dài trên gương mặt góc cạnh, nghiêm nghị của vị tổng tài tối cao, rồi im lặng rơi xuống nền đất ẩm. Mười năm qua anh chưa từng khóc, nhưng đêm nay, dưới nụ hôn vỡ vụn này, trái tim kiêu ngạo của anh rốt cuộc đã rỉ máu.

.

.

.

cont,
-------------------------------
còn ngược dài dài hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co