17.
Ngày thứ bảy. Thời hạn một tuần chính thức khép lại.
Bầu trời thành phố hôm nay âm u, đổ xuống những giọt mưa phùn rải rác làm ướt đẫm những bậc thềm tam cấp của khu dinh thự. Chiếc limousine màu đen tuyền của tập đoàn JM đã đỗ sẵn ngoài sảnh, nổ máy chờ đợi. Book đứng bên cạnh cửa xe, lặng lẽ nhìn hai chiếc vali da đã được xếp gọn gàng, bầu không khí xung quanh trầm mặc đến đáng sợ.
Mark bước xuống lầu, bộ âu phục màu đen trên người phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc vuốt gọn tôn lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng như tạc tượng. Đôi mắt phượng hơi thâm quầng, chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen bên tai trái đã được tháo ra, trả lại một khoảng trống vắng lặng.
Junior đứng ở ngạch cửa, hai tay đút vào túi quần. Anh vẫn mặc bộ vest đen hoàng gia cao ngạo, nhưng đôi mắt sâu hoắm lại vệt lên những tia máu đỏ vì cả một đêm dài thức trắng. Vệt sưng nhẹ trên môi anh — chứng tích của nụ hôn cuồng nhiệt và tàn nhẫn đêm qua — vẫn còn đó.
Khi Mark bước đến gần, Junior khẽ dịch chuyển bước chân, đứng chặn trước lối đi của cậu. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc nhưng lại như cách nhau cả một đại dương đầy bão tố. Junior nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của Mark, thanh âm khàn đặc, mang theo sự khẩn cầu cuối cùng của một người đàn ông vốn chưa bao giờ biết cúi đầu.
"Em thật sự không thể ở lại sao?"
Một câu hỏi nhẹ như sương, nhưng lại nặng lòng đến nghẹt thở.
Mark nhìn vào đôi mắt nhuốm màu u buồn của anh, lồng ngực cậu nhói lên một cơn đau âm ỉ. Cậu không hề vô tình. Đêm qua, khi nhìn thấy bí mật mười năm trong ngôi nhà kính, trái tim cậu đã hoàn toàn vụn vỡ. Cậu biết mình đã rung động, biết mình xót xa cho tình yêu của người đàn ông này. Nhưng vết thương lòng của quá khứ quá sâu, nỗi sợ hãi bị giam cầm một lần nữa lại quá lớn. Cậu không thể đánh cược bản thân thêm một lần nào nữa.
Mark siết chặt quai túi xách, ép bản thân phải lấy lại sự lạnh lùng vốn có. Cậu khẽ cúi đầu, thanh âm phẳng lặng.
"Cảm ơn sự bảo hộ của anh suốt thời gian qua. Bản thiết kế cho Tuần lễ Thời trang Paris, tôi vẫn sẽ hoàn thành đúng hạn và gửi về tập đoàn. Nhưng việc ở lại đây... tôi không làm được."
Nói rồi, Mark dứt khoát bước lướt qua anh. Bóng dáng gầy gò của cậu chìm vào khoang xe limousine, cánh cửa xe đóng sầm lại, chặt đứt sợi dây liên kết cuối cùng. Junior đứng chôn chân trong làn mưa phùn lạnh giá, bàn tay trong túi quần siết chặt đến mức bật máu, lặng lẽ nhìn chiếc xe khuất bóng sau cánh cổng sắt.
Chiếc xe limousine lướt đi trên đường phố. Qua cửa kính, Book khẽ lên tiếng, giọng đầy lo lắng.
"Chúng ta về nhà cũ đúng không?"
Mark khẽ nhắm mắt, mệt mỏi tựa đầu vào ghế da.
"Anh đừng về đó. Nơi đó không còn an toàn nữa rồi anh. Anh Book, đưa em về ngôi nhà của chúng ta đi."
Book kinh ngạc quay lại nhìn cậu, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Mark, anh chỉ biết thở dài và ra hiệu cho tài xế đổi hướng.
Nơi Mark muốn trở về, không phải là căn hộ chứa đầy những bản phác thảo cô độc, mà là nơi cậu đã sinh ra và lớn lên trước khi bị cuốn vào vòng xoáy hào nhoáng của giới thời trang. Trại trẻ mồ côi nằm nép mình bên cạnh một ngôi nhà thờ cổ thuộc giáo xứ quản lý, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của phố thị.
Xe dừng lại trước cánh cổng gỗ cũ kỹ bám đầy hoa sử quân tử. Mark bước xuống xe, từ chối sự che ô của Book. Cậu tự mình kéo chiếc vali bước vào khuôn viên giáo xứ.
Coong... Coong... Coong...
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi trầm ấm, thanh tịnh, như một bài ca rửa tội gột rửa đi những bụi bặm và đau đớn mà Mark đã phải gánh chịu suốt hai năm qua. Sơ Theresa — người mẹ già đã nuôi nấng cậu từ thuở lọt lòng — bước ra từ gian nhà lá, đôi mắt hiền từ đầy bất ngờ khi nhìn thấy đứa trẻ của mình trở về.
"Mark... con về rồi đó sao?"
Nhìn thấy gương mặt phúc hậu và chiếc áo dòng đen quen thuộc của sơ, mọi lớp vỏ bọc kiêu ngạo, lạnh lùng của vị siêu mẫu hàng đầu lập tức sụp đổ. Mark buông rơi chiếc vali, cậu lao đến, quỳ sụp xuống ôm lấy vạt áo của sơ Theresa, òa khóc như một đứa trẻ tổn thương.
"Sơ ơi... con mệt quá..."
Tiếng khóc của Mark nghẹn ngào, nức nở, hòa vào tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Sơ Theresa không hỏi lý do, bà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng bảo.
"Về nhà rồi, đứa trẻ tội nghiệp. Vào nhà đi con, Chúa sẽ che chở cho con."
Hai tuần tiếp theo, giới thời trang hoàn toàn mất dấu siêu mẫu Mark. Người ta chỉ biết cậu vẫn nộp các bản phác thảo Haute Couture về cho JM đúng hạn qua email, nhưng không một ai, kể cả các phóng viên săn tin sừng sỏ nhất, chẳng ai tìm thấy cậu.
Tại trại trẻ mồ côi, Mark rũ bỏ hoàn toàn những bộ âu phục đắt giá. Cậu mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans sờn gối, mỗi ngày cùng các sơ nấu ăn cho bọn trẻ, dạy chúng vẽ tranh và ngồi hàng giờ dưới bóng mát của cây thánh giá cổ kính trong sân nhà thờ. Căn phòng nhỏ của cậu chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ nhỏ hướng ra cửa sổ nhìn ra vườn hoa huệ trắng.
Ở nơi tĩnh lặng này, Mark tìm lại được bản ngã thuần túy nhất của mình. Đường nét trên các bản vẽ của cậu không còn sự sắc sảo, tàn nhẫn và đầy thù hận như thời ở TPO, mà bắt đầu mang một màu sắc thánh thiện, duy mỹ và tràn ngập hơi thở tự do.
Tuy nhiên, mỗi khi đêm về, khi tiếng chuông giáo xứ lắng xuống, Mark lại vô thức đưa ngón tay chạm vào thùy tai trái trống trải của mình. Cậu nhớ cái lạnh của tuyết tùng, nhớ đôi mắt thâm trầm đầy sủng ái của Junior, và nhớ nụ hôn cháy bỏng, mặn chát vị nước mắt dưới mái nhà kính đêm đó. Cậu trốn chạy tình yêu của anh, nhưng cậu nhận ra, hình bóng của Junior đã bén rễ quá sâu vào linh hồn cậu từ lúc nào.
Một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ rực những bức tường vôi cũ của nhà thờ, Mark đang ngồi hướng dẫn một đứa bé vẽ tranh trên chiếc bàn đá ngoài sân.
Két.
Tiếng bánh xe ma sát nhẹ trên nền sỏi ngoài cổng giáo xứ vang lên. Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng, xa lạ chầm chậm đỗ lại.
Cánh cửa xe mở ra. Không có một đội ngũ vệ sĩ rầm rộ, không có trợ lý đi cùng. Người bước xuống xe là Junior. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen đơn giản, chiếc măng-tô xám tro khoác hờ trên bờ vai rộng, rũ bỏ hoàn toàn vẻ đạo mạo của một tổng tài tối cao trên thương trường. Gương mặt anh phảng phất nét phong trần và mệt mỏi, nhưng đôi mắt chim ưng ấy khi nhìn thấy dáng vẻ bình yên của Mark dưới ánh hoàng hôn, liền dịu lại, chứa đựng một sự nhẹ nhõm vô bờ bến.
Junior không bước vào khuôn viên giáo xứ. Anh đứng tựa lưng vào cánh cổng gỗ cũ kỹ, hai tay đút vào túi măng-tô, giữ đúng khoảng cách, lặng lẽ nhìn cậu từ xa. Anh tôn trọng nơi trú ẩn của cậu, không muốn dùng sự ồn ào của tiền bạc để phá vỡ sự thanh tịnh này.
Mark sững sờ, chiếc bút chì trên tay suýt rơi xuống đất. Cậu đứng dậy, nhìn người đàn ông đã lặn lội tìm đến tận nơi này. Giữa không gian thiêng liêng của giáo xứ, hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau, nhưng lần này, không còn sự ép buộc, không còn những bản hợp đồng lạnh lùng, chỉ có tiếng gió xạc xào qua kẽ lá và một tình yêu mười năm vẫn vẹn nguyên, kiên nhẫn chờ đợi ngày chú thỏ bướng bỉnh thực sự sẵn sàng mở lòng.
.
.
.
cont,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co