18.
Junior vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng tạc giữa buổi chiều tà. Khoảng cách mười bước chân từ cánh cổng gỗ đến chiếc bàn đá nơi Mark đang đứng bỗng trở nên dài vô tận. Gió hoàng hôn thổi qua, làm tà áo măng-tô của anh khẽ lay động, mang theo chút lạnh lẽo phương xa thổi vào không gian yên bình của giáo xứ.
Đứa bé ngồi bên cạnh tò mò ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn lạ mặt, rồi lại nhìn Mark.
"Anh Mark ơi, ai tìm anh kìa."
Thanh âm trong trẻo của đứa trẻ kéo Mark ra khỏi sự bàng hoàng. Cậu khẽ xoa đầu nó, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
"Nhóc vào trong nhà với sơ Theresa trước nhé, anh có chút việc."
Đứa bé ngoan ngoãn ôm lấy tập bản vẽ chạy đi. Sân nhà thờ lúc này chỉ còn lại hai người. Tiếng lá cây xạc xào và tiếng gió luồn qua những vòm cửa cuốn cổ kính của thánh đường càng làm cho bầu không khí thêm phần tịch mịch.
Mark chầm chậm bước về phía cánh cổng. Mỗi bước đi, cậu lại nhìn rõ hơn những vết hằn mệt mỏi trên gương mặt Junior. Đôi mắt anh trũng sâu, râu quai nón lởm chởm chưa kịp cạo, không còn chút dáng vẻ nào của vị chủ tịch JM hô mưa gọi gió trên thương trường. Nhưng kỳ lạ thay, sự hiện diện của anh ở đây lại hòa hợp một cách kỳ lạ, không hề mang theo sự áp bức xô bồ của danh lợi.
Dừng lại cách anh ba bước chân, Mark siết nhẹ gấu áo thun trắng, thanh âm trong trẻo vang lên, mang theo chút xót xa giấu kín.
"Sao anh lại biết nơi này mà đến? Tôi đã nói... các bản thiết kế vẫn sẽ nộp đúng hạn mà."
Junior không trả lời ngay. Anh chầm chậm rút một tay ra khỏi túi áo măng-tô. Trên lòng bàn tay rộng lớn, thô ráp của anh không phải là một tập hợp đồng mới, mà là một nhành hoa lưu ly nhỏ màu xanh biếc, cánh hoa hơi héo rủ do chặng đường dài di chuyển. Anh nhìn nhành hoa, rồi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt phượng của cậu, giọng nói khàn đặc, trầm ấm vang lên.
"Tôi đến đây không phải tư cách Giám đốc của JM."
Junior khẽ bước lên nửa bước, khoảng cách thu hẹp lại nhưng đầy mực thước.
"Mười năm trước, em từng nói với tôi rằng nếu một ngày em mệt mỏi với thế giới ngoài kia, em sẽ trốn về nơi có tiếng chuông nhà thờ. Tôi không tìm em bằng tai mắt của JM, tôi tìm em bằng ký ức của chính mình."
Lời nói của Junior khiến lồng ngực Mark thắt lại. Cậu vô thức lùi lại một bước nhỏ, ánh mắt dao động dữ dội. Thì ra, mọi lời nói bộc phát của cậu từ một thập kỷ trước, người đàn ông này chưa từng quên một chữ. Anh đã ôm giữ những mảnh vụn ký ức đó, kiên nhẫn đứng sau lưng cậu suốt ngần ấy năm.
"Junior... anh đừng như vậy."
Mark nghẹn ngào, cậu quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt quá mức thâm tình của anh.
"Tôi đã nói rồi, tôi không thể gánh vác nổi tình yêu của anh. Tôi sợ......."
"Tôi biết."
Junior ngắt lời, nhưng giọng anh không hề có sự tức giận, chỉ có một sự dung túng vô bờ bến. Anh nhìn vào thùy tai trống trải của Mark, nơi chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen đã bị tháo bỏ.
"Đêm đó ở nhà kính, tôi đã quá vội vã. Tôi đã quên mất em vừa mới bước ra khỏi một vũng bùn chứa đầy sự dối trá, em cần thời gian để chữa lành, chứ không phải một lời tỏ tình ép buộc."
Junior tiến lên, đặt nhành hoa lưu ly lên bờ tường đá cũ kỹ cạnh cổng giáo xứ, ngay bên cạnh tầm tay của Mark. Anh thu tay lại, nở một nụ cười nhẹ, đầy cam chịu nhưng cũng đầy kiên định.
"Hai tuần qua, nhìn thấy những bản phác thảo em gửi về, tôi nhận ra em ở nơi này mới thật sự là chính mình. Những nét vẽ không còn thù hận, nó rất đẹp, rất tự do. Vì vậy, tôi không đến đây để bắt em về chiếc lồng của JM nữa."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt găm chặt vào tâm trí Mark một lời hứa hẹn vững chãi như bàn thạch.
"Tôi đến đây chỉ để nói với em: Em cứ ở lại đây bao lâu tùy thích. Cứ dùng tiếng chuông giáo xứ này để chữa lành những vết thương của em. Tôi sẽ không làm phiền em, không dùng bản hợp đồng để ép buộc em. Nhưng Mark, em hãy nhớ, mười năm qua tôi đã đợi được, thì thêm một vài năm nữa đối với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bất cứ khi nào em sẵn sàng mở lòng, chỉ cần quay đầu lại, tôi vẫn luôn ở đó."
Nói xong, Junior không đợi Mark trả lời, cũng không cầu xin một cái ôm hay một cái chạm tay. Anh dứt khoát quay người, bước lên chiếc Rolls-Royce màu đen. Cánh cửa xe khép lại, chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh, chầm chậm khuất dạng dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm của Paris thu nhỏ giữa lòng phố thị.
Mark đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn theo bóng chiếc xe biến mất, rồi chầm chậm cúi xuống nhìn nhành hoa lưu ly xanh biếc trên bờ tường đá.
Xin đừng quên tôi.
Một giọt nước mắt ấm nóng bất chợt rơi xuống, thấm đẫm vào cánh hoa khô. Mark đưa tay cầm lấy nhành hoa, siết chặt vào lồng ngực mình. Tiếng chuông nhà thờ giáo xứ lại vang lên từng hồi trầm ấm, thanh tịnh. Cậu biết, sợi xích của Ten đã gãy, và chiếc lồng giam mà cậu hằng sợ hãi chưa từng tồn tại. Junior không muốn giam cầm cậu, anh đang dùng cả cuộc đời của mình để xây dựng một bầu trời cho phượng hoàng tự do sải cánh. Và trong khoảnh khắc đó, giữa sân nhà thờ cổ kính, Mark biết trái tim đầy rẫy thương tích của mình, rốt cuộc đã tìm được bến đỗ thực sự.
.
.
.
cont,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co