Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

19.

nghapn_


Đêm hôm đó, giáo xứ chìm vào một khoảng lặng tịch mịch. Cơn mưa phùn lúc chiều đã dứt, chỉ còn lại những giọt nước cứng đầu thi thoảng rơi tí tách từ mái hiên nhà thờ xuống nền sỏi.

Bên trong căn phòng nhỏ, Mark lại mất ngủ. Chiếc giường đơn trải chiếu lác giản dị vốn dĩ rất yên bình, nhưng đêm nay nó không thể xoa dịu được những đợt sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực cậu. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hương gỗ tuyết tùng trầm ấm cùng nhành hoa lưu ly xanh biếc đặt trên bàn lại hiện lên rõ mồn một. Lời nói khàn đặc, khẩn cầu của Junior cứ văng vẳng bên tai.

"Mười năm qua tôi đã đợi được, thì thêm một vài năm nữa đối với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì."

Cảm thấy không gian quá ngột ngạt, Mark khẽ thở ra một hơi dài. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo lại vạt áo thun trắng rồi đẩy cửa bước ra ngoài sảnh hiên để hít thở bầu không khí loãng lạnh của sương đêm, cố tìm lại chút tỉnh táo cho tâm trí.

"Lại không ngủ được hả con?"

Một giọng nói đầy ấm áp, phúc hậu vang lên từ phía bóng tối của dãy hành lang cuốn. Mark giật mình quay lại, thấy sơ Theresa đang khoác chiếc khăn len xám, trên tay cầm một chiếc đèn bão nhỏ, chầm chậm bước về phía cậu.

"Sơ... con làm sơ thức giấc ạ?"

Mark bối rối cúi đầu.

Sơ Theresa mỉm cười từ tốn, bà đặt chiếc đèn bão xuống chiếc bàn đá cạnh lan can, ngồi xuống và ra hiệu cho Mark ngồi bên cạnh. Bà nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng từ nhỏ, ánh mắt hiền từ như thấu suốt mọi tâm tư

"Sơ già rồi, một đêm thức mấy bận là chuyện thường. Nhưng còn con, từ chiều sau khi người đàn ông kia rời đi, linh hồn con đã không còn ở giáo xứ này nữa rồi."

Nghe đến đó, sống mũi Mark chợt cay xè. Trước mặt người mẹ hiền từ của giáo xứ, mọi sự phòng bị, mọi lớp gai nhọn kiêu ngạo của một siêu mẫu hàng đầu hoàn toàn rũ bỏ. Cậu ngồi thụp xuống bên gối sơ, hai tay ôm lấy bàn tay gầy gộc, chằng chịt vết đồi mồi của bà, rồi chầm chậm trút hết những góc khuất tăm tối nhất trong lòng mình suốt hai năm qua.

Cậu kể cho sơ nghe về Ten — về những lời dối trá núp bóng tình yêu, về những trận đòn roi, sự giam cầm và cách gã biến cậu thành một cỗ máy kiếm tiền, chà đạp lên lòng tự trọng của cậu đến mức nào. Sơ Theresa im lặng lắng nghe, bàn tay bà khẽ run lên, xót xa vuốt ve bờ vai đang run rẩy của đứa con tội nghiệp. Bà không ngờ đứa trẻ ngoan ngoãn của bà lại phải trải qua những ngày tháng địa ngục như thế ngoài thế giới hào nhoáng kia.

Nhưng rồi, khi giai điệu cay đắng của quá khứ khép lại, thanh âm của Mark đột ngột chùng xuống, mang theo một nhịp điệu hoàn toàn khác khi cậu bắt đầu nhắc đến Junior.

"Sơ ạ... anh ấy đã chờ con mười năm ròng rã. Khi con bị người ta chà đạp đến thương tích đầy mình, anh ấy lại dùng toàn bộ quyền lực của mình để dọn sạch mọi vết nhơ cho con. Anh ấy lặng lẽ nhặt lại từng bản vẽ cũ, biến cả căn nhà của mình thành phòng làm việc chỉ để con được tự do sáng tác... Anh ấy nhớ tất cả những lời bộc phát của con từ một thập kỷ trước, nhớ cả việc con muốn trốn về nơi có tiếng chuông nhà thờ khi mệt mỏi..."

Mark vừa nói, hàng mi dài vừa run nhẹ. Cậu không hề nhận ra, khi nhắc đến cái tên Junior, đôi mắt phượng vốn dĩ lạnh lùng, cảnh giác bấy lâu nay lại ánh lên một tia sáng dịu dàng, mềm mại đến lạ kỳ. Khóe môi cậu khẽ cong lên một độ cong nhỏ nhoi, vừa chứa đựng sự biết ơn, vừa tràn ngập một nỗi niềm ngọt ngào xen lẫn xót xa.

Sơ Theresa chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt thanh tú của Mark. Sự từng trải của một người cả đời cống hiến cho đức tin và lòng nhân ái giúp bà nhận ra ngay lập tức.

Đứa trẻ của bà, rốt cuộc đã thực sự phải lòng người đàn ông tên Junior ấy rồi.

Sơ khẽ nâng gương mặt Mark lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, dịu dàng bảo.

"Mark, con trai của sơ. Quá khứ với người trước giống như một trận bão lớn, nó làm gãy cánh của con, khiến con sợ hãi bầu trời. Nhưng người đàn ông tên Junior này, anh ấy không phải là một trận bão mới. Anh ấy là mặt đất vững chãi chờ con hạ cánh."

Bà khẽ thở dài, vuốt vệt nước mắt còn vương trên má cậu.

"Khi con nhắc đến tên cậu ấy, nét mặt con không có sự sợ hãi, mà là sự dịu dàng. Con tim con đã có câu trả lời từ lâu rồi, chỉ là lý trí đầy thương tích của con đang cố tình khước từ nó mà thôi. Đừng dùng lỗi lầm của một kẻ không xứng đáng trong quá khứ để trừng phạt người đã dùng cả mười năm để trân trọng con. Hãy lắng nghe con tim mình đi con. Chúa ban cho chúng ta tình yêu không phải để làm chiếc lồng giam, mà là để cứu rỗi."

Lời khuyên của sơ Theresa như một tia sét đánh thẳng vào tầng băng kiên cố cuối cùng trong tâm trí Mark. Cậu sững sờ, nhìn chiếc đèn bão đang lập lòe phản chiếu ánh sáng lên nhành hoa lưu ly để trên bàn.

Tình yêu không phải để làm chiếc lồng giam, mà là để cứu rỗi.

Đúng vậy. Junior chưa từng ép buộc cậu. Anh thu mua lại tòa nhà chung cư cũ để bảo vệ cậu khỏi phóng viên; anh cho phép cậu rời đi sau một tuần; anh lặn lội đến tận giáo xứ này chỉ để đưa một nhành hoa và nói anh sẽ tiếp tục chờ đợi. Kẻ muốn giam cầm cậu là Ten, còn Junior — anh là người duy nhất trao cho cậu chiếc chìa khóa của tự do.

"Sơ... con hiểu rồi."

Mark đứng bật dậy, đôi mắt phượng lúc này không còn sự mập mờ, bối rối nữa, mà rực cháy một sự kiên định và quyết đoán của một phượng hoàng chuẩn bị sải cánh bay về phía mặt trời.

"Con không muốn trốn chạy nữa. Con phải đi tìm anh ấy."

Sơ Theresa mỉm cười phúc hậu, bà gật đầu, giơ tay làm dấu thánh giá chúc lành trên trán cậu.

"Hãy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình con nhé."

Mark vội vã chạy về phòng, cậu gom vội vài bản phác thảo cuối cùng vừa hoàn thiện vào túi xách. Cậu không mang theo vali hành lý, vì cậu biết, những thứ xa hoa ngoài kia không quan trọng, thứ cậu cần giữ lấy lúc này chính là người đàn ông đang cô độc trong căn biệt thự ngoại ô kia.

Ba giờ sáng, Mark lao ra khỏi cổng giáo xứ. Giữa màn đêm u tối thu nhỏ, cậu chạy thẳng ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi. Khi cánh cửa xe đóng lại, Mark nhìn ngắm nhành hoa lưu ly được giữ chặt trong lòng bàn tay, khẽ thì thầm trong lòng.

Junior, lần này, đến lượt em hướng về phía anh.

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co