20
Chiếc taxi lao đi vun vút trong màn sương mù dày đặc lúc bốn giờ sáng. Bên trong xe, Mark ngồi siết chặt nhành hoa lưu ly trong lòng bàn tay, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Cậu lướt qua những dòng tin nhắn trống trơn giữa hai người, lòng dâng lên một sự bất an tột độ.
Mark không hề hay biết, vào khoảnh khắc cậu bước lên taxi rời khỏi giáo xứ, tại dinh thự ngoại ô, Junior cũng vừa bước ra khỏi phòng làm việc. Suốt mười tiếng đồng hồ kể từ khi trở về từ chỗ Mark, anh không hề chợp mắt. Khói thuốc đặc quánh vương vít trong căn phòng trống, bên cạnh chiếc gạt tàn đã đầy là bản kế hoạch đấu thầu cho Tuần lễ Thời trang Paris — thứ mà anh đã dùng toàn lực để dọn đường cho cậu.
Junior cầm lấy chiếc chìa khóa xe, chiếc măng-tô xám tro khoác vội lên vai. Anh cần một khoảng không gian lộng gió để ép mình tỉnh táo, hoặc đơn giản là muốn lái xe quay lại giáo xứ, chỉ để đứng từ xa nhìn căn phòng của cậu sáng đèn. Tình yêu mười năm không làm anh kiệt sức, nhưng sự cự tuyệt nhuốm màu sợ hãi của Mark đêm đó đã thực sự để lại một vết thương âm ỉ trong lòng vị tổng tài kiêu ngạo.
Bốn giờ ba mươi phút sáng. Đường cao tốc hướng về trung tâm thành phố chìm trong một dải sương mù xám xịt. Mặt đường trơn trượt sau cơn mưa phùn kéo dài.
Junior nhấn ga, chiếc Rolls-Royce gầm rú lao đi trong đêm vắng. Ánh đèn pha rạch đôi màn sương, phản chiếu gương mặt góc cạnh nhưng đầy mệt mỏi của anh qua gương chiếu hậu. Đầu óc anh lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh những giọt nước mắt của Mark trong ngôi nhà kính. Anh tự hỏi, liệu mình có quá vội vàng? Liệu tình yêu của mình có vô tình trở thành một áp lực nặng nề lên đôi vai gầy guộc vốn đã đầy rẫy thương tích của cậu?
Chính một giây phút phân tâm ấy đã đẩy mọi thứ vào định mệnh.
Từ khúc cua khuất tầm nhìn phía trước, một chiếc xe tải chở hàng hạng nặng bất ngờ mất lái do đường trơn, chao đảo rồi lao sang phần đường ngược chiều với một tốc độ kinh hoàng.
Ánh đèn pha công suất lớn của xe tải đột ngột rọi thẳng vào mắt Junior, sáng lòa cả một vùng trời đêm. Tiếng còi xe rít lên chói tai, xé toạc sự tĩnh lặng của đại lộ.
Theo bản năng của một tay lái lão luyện, Junior lập tức đánh mạnh tay lái sang phải để né tránh cú đâm trực diện. Thế nhưng, mặt đường quá trơn. Chiếc Rolls-Royce mất độ bám, đuôi xe trượt dài một vệt rợn người trên dải nhựa.
Rầm!
Tiếng va chạm kinh hoàng vang động cả một vùng ngoại ô. Chiếc xe tải sượt mạnh vào phần thân xe, áp lực khủng khiếp hất văng chiếc Rolls-Royce lao thẳng vào dải phân cách bằng thép bên đường. Tiếng kim loại biến dạng co rúm, tiếng kính vỡ vụn bắn tung tóe như những mảnh pha lê găm vào màn đêm.
Túi khí bung ra rầm rầm. Trong khoảnh khắc đất trời đảo lộn, khi một dòng máu nóng từ trán chầm chậm chảy xuống che khuất tầm nhìn, bàn tay của Junior vẫn vô thức siết chặt lấy chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen mà anh luôn để ở hộc xe gần bảng điều khiển. Gương mặt anh nghiêng sang một bên, hơi thở đứt quãng hòa vào tiếng còi xe kẹt cứng kêu liên hồi inh ỏi. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức, anh khẽ thì thầm một cái tên trong kẽ răng rớm máu.
"Mark..."
Năm giờ mười lăm phút sáng. Chiếc taxi chở Mark vừa vặn đi qua đoạn đường cao tốc ngoại ô để hướng vào bệnh viện trung tâm thì bị chặn lại bởi hàng dài các xe đang ùn tắc. Phía trước, ánh đèn sặc sỡ của xe cảnh sát và xe cứu thương nhấp nháy liên hồi, cắt nát màn sương đêm.
Mark sốt ruột hạ kính xe nhìn ra ngoài. Đập vào mắt cậu cách đó không xa là hiện trường một vụ tai nạn thảm khốc. Một chiếc Rolls-Royce màu đen — chiếc xe mà cậu đã quá quen thuộc — đang nằm bẹp rúm một bên hông bên dải phân cách.
Tim Mark như ngừng đập trong lồng ngực. Cậu không màng đến lời ngăn cản của tài xế taxi, điên cuồng đẩy cửa xe lao thẳng vào màn mưa phùn lạnh giá.
"Junior!!! Junior!!!"
Cậu chạy thục mạng qua những vệt bánh xe trượt dài trên đường, qua đám đông hiếu kỳ và những hàng rào phong tỏa của cảnh sát. Khi Mark tiếp cận được chiếc xe, đội cứu hộ vừa vặn đưa thân hình cao lớn của Junior ra ngoài trên một chiếc băng ca.
Chiếc áo len cổ lọ màu đen của anh đã rách bươm, đẫm máu. Gương mặt nghiêm nghị, sắc sảo ngày nào giờ đây tái nhợt, hằn lên những vết cắt sâu do mảnh kính vỡ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hoàn toàn bất tỉnh.
"Người nhà không được vào hiện trường! Xin tránh ra!"
Một viên cảnh sát ngăn Mark lại. Mark khuỵu sụp xuống ngay bên cạnh bánh xe vỡ nát, hai tay cậu bấu chặt lấy nền đường sỏi đá đến bật máu. Nhành hoa lưu ly trên tay cậu rơi xuống, nhuốm trọn vệt máu tươi của Junior còn sót lại trên mặt đường nhựa. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy dưỡng khí của cậu. Hóa ra, khi đối diện với lằn ranh sinh tử, mọi sự kiêu hãnh, mọi vết thương quá khứ đều trở nên vô nghĩa. Điều duy nhất Mark muốn lúc này, chỉ là người đàn ông ấy có thể mở mắt ra nhìn cậu thêm một lần nữa.
Tiếng còi xe cứu thương rú lên từng hồi dài, xé lòng, lao vút về phía trung tâm thành phố, mang theo cả sinh mạng của Junior và tâm hồn vừa vỡ vụn của Mark vào một trận chiến sinh tử nghẹt thở.
.
.
.
cont,
-----------------------
ảnh khổ quá ha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co