21.
Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn sương mù của buổi sớm, lao đi với tốc độ kinh hoàng hướng về phía bệnh viện trung tâm. Bên trong khoang xe chật hẹp, sực nồng mùi cồn y tế và tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng hồi bíp bíp liên tục, dồn dập như gõ vào tâm trí.
Mark ngồi bên cạnh băng ca, hai tay siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, loang lổ vết máu của Junior. Đôi mắt phượng từng làm điên đảo các sàn diễn thời trang giờ đây đỏ ngầu, ngập ngụa nước mắt. Cậu nhìn bờ ngực vững chãi của anh phập phồng yếu ớt dưới mặt nạ oxy, nhìn những vết cắt sâu hoắm trên gương mặt góc cạnh vốn luôn tràn ngập sự ngạo nghễ, độc đoán.
"Junior... anh nghe thấy tôi nói không?"
Mark nghẹn ngào, thanh âm run rẩy lạc đi giữa những tiếng động hỗn tạp của thiết bị y tế.
"Tôi sai rồi. Tôi không dọn ra ngoài nữa, tôi cũng không bắt anh phải giữ đúng ranh giới nữa... Anh mở mắt ra nhìn tôi đi, làm ơn..."
Nhưng người đàn ông trước mặt cậu vẫn nằm im lìm, hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối của sự bất tỉnh. Khi các nhân viên y tế đang vội vã truyền dịch và băng bó vết thương trên đầu cho Junior, bàn tay thô ráp của anh khẽ thả lỏng. Từ trong lòng bàn tay đẫm máu ấy, một vật thể nhỏ nhắn, lấp lánh rơi ra, lăn long lốc trên sàn xe cứu thương.
Mark bàng hoàng nhìn xuống. Đó là chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen.
Món quà "đóng dấu" quyền lực mà Junior từng tự tay đeo cho cậu, chiếc khuyên tai mà cậu đã nhẫn tâm tháo ra vứt lại trên bàn trước khi dời đi. Hóa ra, trong khoảnh khắc đất trời đảo lộn, khi đối diện với cái chết cận kề, thứ duy nhất người đàn ông này cố chấp giữ chặt trong tay, bảo vệ bằng cả mạng sống... lại chính là biểu tượng tình yêu dành cho cậu.
Mark nhặt chiếc khuyên tai lên, áp chặt nó vào lồng ngực mình, khóc nấc lên thành tiếng.
Tình yêu mười năm của Junior không phải là chiếc lồng giam, anh chưa từng muốn trói buộc cậu. Anh chỉ đang dùng toàn bộ sinh mạng và sự kiêu hãnh của mình để làm một chiếc khiên, che chở cho cậu trước mọi giông bão trên đời này. Vậy mà cậu lại dùng sự hèn nhát của mình để cứa vào lòng anh những nhát dao sâu sắc nhất.
Sáu giờ sáng. Bệnh viện trung tâm Paris ngập trong bầu không khí căng thẳng tột độ.
Khi chiếc băng ca của Junior được đẩy vội vã vào phòng cấp cứu đặc biệt, Book và đội ngũ luật sư, trợ lý của tập đoàn JM cũng vừa vặn lao đến. Nhìn thấy chiếc áo thun trắng của Mark đẫm vệt máu tươi, gương mặt thất thần vô hồn của cậu, Book không khỏi xót xa.
"Mark... em bình tĩnh lại đi. Cậu ta là người kiên cường, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu."
Book đỡ lấy bả vai gầy đang run rẩy của Mark, giọng anh cũng nghẹn lại.
"Là tại em..."
Mark thầm thì, ánh mắt cậu dại đi, chằm chằm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật vừa đóng sầm lại, bảng đèn chữ "ON AIR" rực lên một sắc đỏ chói mắt.
"Nếu em không bỏ đi, nếu em không nói ra những lời tàn nhẫn đó... anh ấy đã không lái xe trong tình trạng kiệt sức. Anh ấy đến giáo xứ tìm em, Book ạ... Anh ấy mang hoa lưu ly đến cho em..."
Mark bất lực bật khóc không nói thêm một lời nào nữa, chầm chậm bước đến góc tường, quỳ sụp xuống nền gạch lạnh ngắt.
Cậu đan chặt hai tay, đặt chiếc khuyên tai lông vũ và nhành hoa lưu ly đẫm máu ở giữa lòng bàn tay. Cậu nhắm mắt lại, hướng về phía ánh đèn phòng phẫu thuật, bắt đầu lời cầu nguyện thành kính nhất trong cuộc đời mình. Cậu không cầu xin danh vọng, không cầu xin sự nghiệp rực rỡ, cậu chỉ cầu xin ông trời hãy trả lại cho cậu một Junior bằng xương bằng thịt, người đàn ông cậu yêu.
Bíp... Bíp... Bíp...
Bên trong phòng phẫu thuật, tiếng máy móc vẫn kêu lên đều đặn, rợn người. Trận chiến giành giật sự sống cho vị tổng tài tối cao của JM chỉ mới bắt đầu, và ở bên ngoài hành lang, con phượng hoàng kiêu hãnh ngày nào giờ đây đang tình nguyện quỳ dưới đất, dùng tất cả linh hồn của mình để gọi anh trở về từ tay tử thần.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. Hành lang bệnh viện trung tâm vẫn chìm trong bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng và sự im lặng chết chóc. Đội ngũ vệ sĩ của tập đoàn JM đứng thành hai hàng dài dọc lối đi VIP, gương mặt ai nấy đều căng thẳng, sẵn sàng phong tỏa bất kỳ thông tin nào rò rỉ ra ngoài thương trường.
Mark vẫn quỳ ở đó, cùi chỏ tựa lên chiếc ghế băng lạnh ngắt, hai bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu không mệt, không đói, cũng không còn cảm giác về thời gian. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại một vòng lặp duy nhất: tiếng va chạm kinh hoàng trên đại lộ và gương mặt đẫm máu của Junior qua khe cửa kính xe cứu thương.
Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen và nhành hoa lưu ly xanh biếc đã bị máu nhuộm thẫm, khô lại thành một màu nâu trầm u buồn. Mark khẽ áp chúng lên môi, một giọt nước mắt lạnh ngắt lại lặng lẽ trượt dài, thấm vào cánh hoa héo úa.
Cạch.
Tiếng khóa cửa phòng phẫu thuật vang lên khô khốc giữa không gian yên ắng. Bảng đèn chữ "ON AIR" màu đỏ rực đột ngột tắt ngấm.
Mark như một chiếc lò xo bị nén chặt, lập tức bật dậy. Vì quỳ quá lâu, đôi chân cậu tê dại khiến cậu lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã nhào nếu Book không kịp thời lao ra đỡ lấy. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh thẫm, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau một ca đại phẫu căng thẳng. Khẩu trang y tế được kéo xuống, để lộ một tiếng thở dài kín đáo.
"Bác sĩ! Anh ấy thế nào rồi?"
Mark lao đến, hai tay nắm chặt lấy vạt áo blouse của vị bác sĩ, giọng nói lạc đi, khàn đặc vì hoảng loạn.
Vị bác sĩ nhìn vệt máu trên áo Mark, rồi nhìn sang Book, chầm chậm lên tiếng.
"Ca phẫu thuật lấy máu tụ trong não đã thành công. Bệnh nhân có một thể trạng cực kỳ tốt và ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ, cú va chạm đã sượt qua vùng hiểm yếu trong gang tấc. Tuy nhiên..."
Từ "tuy nhiên" của bác sĩ khiến tim Mark như rơi rụng xuống vực sâu, cậu nín thở, hàm răng run rẩy va vào nhau.
"Do chấn thương vùng đầu quá mạnh, bệnh nhân hiện tại vẫn hôn mê sâu. Hai mươi tư giờ tới là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Nếu trong vòng một ngày một đêm tới anh ấy không tỉnh lại, rất có thể sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật dài hạn. Người nhà hãy chuẩn bị tâm lý."
Sống thực vật.
Ba từ ấy như một bản án tử hình thứ hai giáng xuống đầu Mark. Cậu buông lỏng hai tay khỏi áo vị bác sĩ, lùi lại vài bước, tầm nhìn hoàn toàn nhòe đi vì nước mắt. Người đàn ông kiêu ngạo luôn đứng trên đỉnh cao thế giới, người luôn dùng ánh mắt rực lửa sủng ái nhìn cậu, giờ đây có thể sẽ phải nằm im lìm trên giường bệnh suốt đời, không thể nói, không thể cười, cũng không thể ôm cậu vào lòng được nữa.
Mười một giờ trưa. Junior được chuyển vào phòng hồi sức tích cực (ICU) với chế độ chăm sóc đặc biệt.
Căn phòng VIP ngập trong ánh nắng trưa vàng vọt của Paris, nhưng lại lạnh ngắt bởi tiếng máy thở bíp bíp đều đặn. Junior nằm trên chiếc giường trắng muốt, đầu quấn băng gạc trắng xóa. Toàn thân anh cắm đầy các loại dây truyền dịch và máy đo chỉ số sinh tồn. Gương mặt góc cạnh thường ngày luôn mang nét sắc sảo, áp bức nay lại phẳng lặng, nhợt nhạt đến đáng thương.
Mark từ chối lời khuyên đi nghỉ ngơi của Book. Cậu kéo một chiếc ghế ngồi sát bên mép giường bệnh, hai tay bao trọn lấy bàn tay to lớn nhưng cắm đầy kim truyền của Junior. Cậu chầm chậm đưa chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen đeo lại vào tai trái của mình, rồi nhấc bàn tay của Junior lên, áp mu bàn tay anh vào gò má nóng hổi, đẫm nước mắt của mình.
"Junior... em đeo lại khuyên tai rồi này."
Mark thầm thì, giọng nói dịu dàng chưa từng có.
"Nhành hoa lưu ly anh tặng, em cũng giữ rất kỹ. Em không trốn về giáo xứ nữa, em cũng sẽ không bỏ mặc anh nữa... Em ở đây với anh, ở bên cạnh anh mãi mãi."
Cậu khẽ vuốt ve những ngón tay thô ráp của anh, những ngón tay mười năm qua chỉ dám đứng từ xa phác họa hình bóng cậu trong không khí.
"Anh nói mười năm qua anh đã đợi được, vậy tại sao bây giờ em mới quay đầu lại, anh lại ngủ say như thế này? Anh chưa nghe thấy câu trả lời của em mà..."
Mark ghé sát tai vào gần khuôn mặt anh, hơi thở run rẩy hòa cùng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống gò má của Junior.
"Em yêu anh. Không phải vì mười năm qua anh hy sinh vì em, mà vì chính anh... Anh tỉnh lại đi, được không?"
Không gian phòng bệnh vẫn im lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn bíp... bíp...như một lời thách thức của thời gian. Mark siết chặt tay anh, ánh mắt phượng rực lên một sự kiên định điên cuồng. Cậu sẽ không đi đâu cả. Hai mươi tư giờ này, cậu sẽ dùng chính sinh mạng của mình để canh giữ bên cạnh anh, dù phải đổi lấy bất cứ giá nào, cậu cũng phải gọi người đàn ông của mình thức giấc.
.
Mười hai tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến tàn nhẫn.
Bầu trời tắt hẳn những vệt nắng cuối ngày, chầm chậm nhường chỗ cho một đêm đông không sao, chỉ có ánh trăng khuyết nhợt nhạt, lạnh lẽo hắt qua khung cửa kính lớn của phòng hồi sức tích cực (ICU). Căn phòng VIP lúc này chỉ còn trơ trọi tiếng máy thở cơ học rít lên đều đặn và tiếng đầu bút chì miết vội, xạc xào trên mặt giấy phác thảo.
Mark vẫn ngồi đó, bất động bên cạnh giường bệnh của Junior như một chiếc bóng. Cậu không rời anh nửa bước, một tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn, ấm nóng nhưng cắm đầy kim truyền của anh, tay còn lại điên cuồng vẽ lên tập giấy kê trên đùi.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, những nét vẽ của Mark không còn là những bộ trang phục Haute Couture lộng lẫy, sắc sảo dành cho các sàn diễn thế giới nữa. Cậu đang vẽ lại ngôi nhà kính cổ châu Âu dưới màn sương đêm, vẽ mười một hộp kính nhỏ chứa những loài hoa khô, và vẽ bóng lưng cao lớn, cô độc của Junior dưới cơn mưa sương đêm của một thập kỷ thầm lặng. Cậu dùng từng nét chì để gọi lại ký ức, dùng từng hơi thở gầy guộc để níu giữ linh hồn của người đàn ông đang chìm sâu trong giấc ngủ dài.
"Junior... nhìn xem, em đang hoàn thành bộ sưu tập mang tên 'Lưu Ly' cho JM này."
Mark thì thầm, giọng khàn đặc, hai mắt trũng sâu vì kiệt sức nhưng ánh nhìn vẫn găm chặt vào gương mặt phẳng lặng của anh.
"Anh từng nói anh đầu tư vào giấc mơ của em... Vậy nếu anh không tỉnh lại, em biết trình diễn nó cho ai xem đây?"
Cậu đặt tập bản vẽ xuống, chầm chậm rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, run rẩy lên vầng trán quấn băng gạc trắng xóa của Junior. Giọt nước mắt của Mark lại rơi xuống, lướt qua hàng mi đen dày của anh.
Thời gian nhích dần về con số ba giờ sáng — đúng thời điểm định mệnh mà Junior gặp tai nạn một ngày trước đó. Sự lo lắng và tuyệt vọng như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng Mark. Chỉ còn chưa đầy bốn tiếng đồng hồ nữa là hết thời hạn hai mươi tư giờ quyết định của bác sĩ. Nếu anh không tỉnh lại...
Bíp... Bíp... Bíp...
Đột nhiên, tiếng máy đo nhịp tim vang lên những hồi dồn dập bất thường. Các chỉ số huyết áp trên màn hình điện tử bắt đầu dao động mạnh, nhảy số liên tục. Mark hoảng loạn đứng bật dậy.
"Junior! Junior! Bác sĩ đâu, bác sĩ?!"
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, đội ngũ bác sĩ trực đêm và Book lao vào phòng sau khi nhận được tín hiệu báo động từ hệ thống trung tâm.
"Tránh ra! Người nhà mau lùi lại!"
Vị bác sĩ trưởng khoa hét lớn, nhanh chóng kiểm tra đồng tử và các thiết bị hỗ trợ cho Junior.
Mark bị Book kéo lùi về phía góc phòng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, hai tay siết chặt lấy nhành hoa lưu ly khô đẫm máu trên ngực, toàn thân run rẩy như một chiếc lá trước bão. Cậu nhìn các bác sĩ vội vã tiêm thuốc kích thích, kiểm tra nồng độ oxy. Lồng ngực Junior bắt đầu phập phồng dữ dội dưới lớp chăn trắng, đầu ngón tay cắm máy đo của anh khẽ co giật.
"Nhịp tim đang tăng quá nhanh! Cần chuẩn bị máy sốc tim!"
Tiếng y tá vang lên thất thanh.
"Không... không được..."
Mark khuỵu sụp xuống lòng ngực Book, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa ra sau bao nhiêu giờ kìm nhãn.
"Junior... làm ơn đừng bỏ em... Em xin anh..."
Giữa không gian hỗn loạn đầy tiếng máy móc gầm rú, không một ai chú ý đến bàn tay còn lại của Junior — bàn tay đang đặt tự do trên tấm ga trải giường trắng muốt — đột ngột siết chặt lại thành nắm đấm.
Tít-----
Một tiếng còi dài rợn người vang lên từ máy đo điện tâm đồ, nhưng ngay sau đó, một dòng điện sinh mệnh mạnh mẽ đột ngột kéo chỉ số nhịp tim bình ổn trở lại.
Junior khẽ mở mắt.
Đôi mắt vốn luôn sắc sảo, thâm trầm giờ đây đục mờ, chứa đầy sự mệt mỏi và đau đớn sau trận chiến dài với tử thần. Anh không nhìn các bác sĩ xung quanh, không nhìn ánh đèn neon trần nhà. Sức lực đầu tiên khi tỉnh dậy của anh là xoay đầu sang một bên, tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong góc phòng tối.
"M... Mark..."
Một thanh âm khàn đặc, yếu ớt đến tội nghiệp phát ra từ sau mặt nạ oxy, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không thể nghe thấy. Nhưng đối với Mark, đó là thanh âm kỳ diệu nhất thế gian.
Cậu đẩy tay Book ra, bất chấp sự can ngăn của các y tá, lao thẳng đến bên mép giường bệnh. Mark quỳ sụp xuống, áp gương mặt đầy nước mắt của mình vào lòng bàn tay của Junior.
Junior nhìn thấy cậu, nhìn thấy chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen đang lấp lánh bên tai trái của Mark, và nhìn thấy nhành hoa lưu ly khô được cậu giữ gìn như báu vật. Khóe môi anh khẽ động, một vệt cười dung túng, sủng ái vô bờ bến xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt. Anh dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng ở đầu ngón tay, khẽ vuốt ve gò má gầy guộc của cậu.
"Em... không chạy trốn nữa sao?"
Mark nấc lên, cậu nắm chặt lấy tay anh, đặt lên đó một nụ hôn, khóc cười trong hạnh phúc.
"Không trốn nữa. Em sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi."
Vị bác sĩ trưởng khoa sau khi kiểm tra lại toàn bộ chỉ số, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, mỉm cười nhìn Book.
"Cậu ấy đã vượt qua ranh giới sinh tử. Ý chí của con người thật sự là một phép màu."
Ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ lúc này bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, chiếu rọi lên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau trên tấm ga giường bệnh trắng muốt. Trận bão mười năm đã chính thức khép lại, và trên mảnh đất vững chãi mang tên Junior, con phượng hoàng mang đôi cánh tổn thương rốt cuộc đã tìm thấy mùa xuân của cuộc đời mình.
.
.
.
cont,
-----------------------------
chính thức hết ngược giờ ta cbi ăn cơm choá thui😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co