Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

22.

nghapn_


Một tuần sau đêm định mệnh ấy.

Phòng bệnh VIP của bệnh viện trung tâm Paris không còn bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng và sự lạnh lẽo của máy móc nữa. Thay vào đó, căn phòng ngập tràn ánh nắng ấm áp của một buổi sớm mùa xuân. Trên bậu cửa sổ kính lớn, những đóa hoa lưu ly xanh biếc, tươi tắn được cắm cẩn thận trong bình thủy tinh, tỏa ra một làn hương thanh khiết, dịu nhẹ.

Junior đã được chuyển ra khỏi phòng hồi sức tích cực. Dù đầu vẫn còn quấn một lớp băng gạc mỏng và sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt chim ưng sắc sảo, thâm trầm của vị tổng tài tối cao đã lấy lại vẹn nguyên vẻ ngạo nghễ, độc tôn ngày thường. Anh ngồi tựa lưng vào gối thành giường, chiếc áo bệnh nhân bằng lụa mềm hơi trễ tràng để lộ vòm ngực vững chãi và bờ vai rộng lớn.

Nhưng lúc này, mọi sự chú ý của Junior không đặt vào xấp tài liệu tài chính mà thư kí vừa mang tới, mà đổ dồn vào bóng dáng gầy gò đang bận rộn bên cạnh bàn trà.

Mark mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem mềm mại, mái tóc đen hơi rối rũ xuống trán, mang lại một cảm giác vô cùng mềm mại, ngoan ngoãn. Bên tai trái của cậu, chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen khẽ đung đưa theo từng chuyển động, lấp lánh dưới ánh nắng. Cậu chầm chậm múc từng muỗng cháo bào ngư ấm nóng vào một chiếc bát sứ nhỏ, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới bưng lại gần giường bệnh.

"Đến giờ ăn rồi."

Mark ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, gương mặt thanh tú không còn chút lạnh lùng, xa cách nào của những ngày cũ, chỉ còn lại sự ôn nhu dịu dàng.

Junior không nhận lấy bát cháo. Anh chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu hoắm rực lên một ngọn lửa chiếm hữu và sủng ái vô bờ bến.

"Tôi đâu phải không có tay?"

Giọng anh vẫn còn chút khàn đặc sau chấn thương, nhưng âm điệu trầm thấp đầy trêu chọc.

Mark khẽ lườm anh một cái, một cái lườm không chút lực sát thương mà ngược lại còn tràn ngập nét hờn dỗi đáng yêu.

"Ai là người bị bác sĩ cảnh báo là chấn thương phần mềm ở bả vai phải hạn chế cử động mạnh? Anh muốn vết thương nứt ra rồi nằm đây thêm một tháng nữa đúng không?"

Nói rồi, Mark múc một muỗng cháo nhỏ, cẩn thận đưa đến bên môi anh.

"Há miệng ra."

Khóe môi Junior khẽ cong lên một biên độ thỏa mãn. Anh ngoan ngoãn nương theo tay cậu, ăn hết muỗng cháo. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt Mark dù chỉ một giây, như thể muốn bù đắp lại cho mười năm ròng rã chỉ có thể nhìn cậu từ phía sau lưng.

"Em ơi."

Mark vừa cúi đầu múc muỗng tiếp theo thì nghe anh gọi.

"Em sẽ không rời đi nữa đúng chứ?"

Junior bất ngờ vươn bàn tay trái không bị thương ra, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Mark. Lực nắm không mạnh nhưng vô cùng kiên định, mang theo sự chiếm đoạt độc đoán đặc trưng của anh.

"Tỉnh lại thấy em đeo chiếc khuyên tai này, tôi còn tưởng mình đang mơ. Nếu là mơ, tôi thà nằm trên chiếc giường này mãi mãi."

"Anh nói bậy bạ gì đó!"

Mark giật mình, vội vàng đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường. Cậu nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chấp niệm mười năm của anh, lòng mềm đi như nước. Cậu không rụt tay lại, ngược lại còn chủ động đan năm ngón tay gầy guộc của mình vào lòng bàn tay thô ráp của Junior.

"Em nói rồi, em không trốn nữa."

Mark ghé sát lại gần anh, thanh âm trong trẻo, dịu dàng vang lên bên tai anh như một lời thề nguyện chân thành nhất.

"Mười năm qua anh đã đi một quãng đường quá dài để bảo vệ em rồi. Từ bây giờ, em sẽ đứng ở đây, ngay bên cạnh anh."

Lồng ngực Junior phập phồng dữ dội. Lời thú nhận ngọt ngào của Mark giống như một mồi lửa châm vào ngòi nổ đè nén suốt một thập kỷ qua. Anh không nhịn được nữa. Bàn tay đang đan chặt lấy tay cậu đột ngột dùng lực, kéo mạnh Mark về phía mình.

Mark mất đà, cả thân hình gầy nhỏ nhào thẳng vào lòng ngực vững chãi của Junior. Cậu sợ chạm vào vết thương của anh nên vội vàng chống hai tay lên thành giường, nhưng chưa kịp định hình thì nụ hôn của Junior đã bá đạo giáng xuống.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn vỡ vụn, đầy tuyệt vọng dưới ngôi nhà kính đêm hôm đó. Nó cháy bỏng, nồng nàn nhưng tràn ngập hương vị ngọt ngào của sự chiếm hữu đích thực. Đôi môi mỏng của Junior mạnh mẽ ngậm lấy cánh môi sưng đỏ của Mark, mút mát một cách tham lam và điên cuồng như một kẻ bộ hành trên sa mạc vừa tìm thấy dòng nước mát.

Anh tách mở hàm răng cậu, đầu lưỡi dứt khoát tiến vào bên trong, càn quét từng ngóc ngách, quấn lấy lưỡi của Mark trong một vũ điệu tình ái đầy kịch liệt. Mark khẽ rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt phượng nhắm nghiền, hai tay vô thức chuyển sang bấu chặt lấy bờ vai không bị thương của Junior, vụng về nhưng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Tiếng thở dốc của hai người vang lên trầm thấp giữa phòng bệnh ngập nắng. Junior hôn đến mức khiến Mark hô hấp khó khăn, cả người mềm nhũn đi trong vòng tay anh. Nụ hôn kéo dài sâu hoắm, mang theo tất cả sự độc chiếm, sủng ái và khát khao hòa quyện linh hồn của vị tổng tài dành cho chú thỏ con của riêng mình.

Khi Junior lưu luyến rời khỏi bờ môi đã sưng mọng của Mark, anh không buông cậu ra mà ôm ghì lấy eo cậu, ép cậu tựa đầu vào hõm cổ mình. Anh hít hà mùi hương dầu gội thanh mát trên tóc cậu, giọng nói khàn đặc đầy thỏa mãn.

"Hợp đồng cũ đã hết hạn rồi, thỏ con. Kể từ ngày hôm nay, em đã ký một bản hợp đồng vô thời hạn với cuộc đời của Junior này. Em không có quyền đơn phương chấm dứt nữa đâu."

Mark tựa cằm lên vai anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, vững chãi của Junior nơi lồng ngực. Khóe môi cậu cong lên, chiếc khuyên tai lông vũ bên tai trái khẽ cọ vào làn da cổ của anh, mang theo hơi ấm của một hạnh phúc đích thực.

"Được, bản hợp đồng này... em tình nguyện ký cả đời."

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co