Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

23.

nghapn_


Ngọt ngào chưa kéo dài được bao lâu thì phòng bệnh VIP lại một lần nữa căng thẳng, nhưng lần này không phải vì tử thần, mà là vì ngọn lửa giận hừng hực của vị thiết kế trưởng.

Junior vốn là kẻ cuồng công việc có tiếng trên thương trường. Dù vừa bước qua cửa tử, bả vai phải còn chưa cử động bình thường được và đầu vẫn âm ỉ đau, anh đã ngấm ngầm ra lệnh cho Book lén mang một sấp báo cáo tài chính và tài liệu đấu thầu của JM vào phòng bệnh. Khi Mark vừa ra ngoài gặp bác sĩ để lấy đơn thuốc mới, vị tổng tài tối cao đã lập tức xoay người, tựa lưng vào thành giường và say sưa lật giở xấp giấy tờ, bất chấp lời cảnh báo "phải tịnh dưỡng tuyệt đối" của bệnh viện.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở. Mark bước vào, trên tay cầm khay thuốc. Nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông trên giường đang dùng bàn tay trái lật báo cáo, còn bả vai phải khẽ nhíu lại vì đau, đôi mắt phượng của Mark lập tức híp lại. Sắc mặt cậu sa sầm xuống, một tầng khí lạnh bao trùm lấy cả căn phòng.

Cậu đặt mạnh khay thuốc xuống bàn phát ra tiếng động chát chúa, rồi bước thẳng đến bên giường, dứt khoát giật lấy xấp tài liệu trên tay Junior.

Mark khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt phượng trừng lên đầy giận dữ.

"Đừng đọc nữa, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Junior nhìn bàn tay trống trơn của mình, rồi ngước lên nhìn gương mặt đang giận đến đỏ bừng của con thỏ bướng bỉnh. Vị tổng tài bình thường hô mưa gọi gió, lúc này chỉ biết sờ sờ mũi, dịu giọng xuống như một đứa trẻ làm sai lỗi.

"Được rồi, anh không đọc nữa. Cho anh một ly trà đi."

Mark nghe vậy liền nhướng mày, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa không có chút thỏa hiệp.

"Bác sĩ nói anh không được uống trà trong vòng hai giờ sau khi uống thuốc."

Junior khẽ thở dài đầy bất lực, ánh mắt chứa chan sự sủng ái nhìn cậu, định tìm cách lảng sang chuyện khác.

"Bác sĩ còn dặn gì nữa không?"

Mark tiến lên một bước, chống hai tay xuống thành giường, ghé sát gương mặt thanh tú của mình vào gần sát mặt anh. Chiếc khuyên tai lông vũ bên tai trái khẽ đung đưa, thanh âm tuy nhỏ nhưng đầy tính áp bức độc tôn.

"Bác sĩ bảo anh nghe lời em."

Junior khựng lại một giây trước câu trả lời đầy đanh đá nhưng lại vô cùng đáng yêu của Mark. Ngọn lửa giận trong mắt cậu không làm anh sợ, ngược lại còn khiến lồng ngực anh ngập tràn một thứ hạnh phúc ngọt ngào đến kỳ lạ. Anh biết, cậu có lo lắng, có yêu thương thì mới tức giận đến mức này.

"Em quản anh nghiêm khắc như vậy sao?"

Junior khẽ cười trầm thấp, bàn tay trái vươn ra, luồn vào sau gáy Mark, kéo sát cậu xuống thêm một chút cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau.

"Nếu anh còn lén lút làm việc, em sẽ lập tức dọn đồ về giáo xứ, để anh tự mình đối diện với xấp báo cáo này."

Mark hăm dọa, nhưng bàn tay cậu đã vô thức đặt lên vòm ngực ấm áp của anh, không còn đẩy ra như trước.

Junior lập tức thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm túc hẳn lên.

"Được, anh sai rồi. Sau này bất kể việc lớn việc nhỏ, anh đều nghe lời em. JM giao cho Book, còn anh... giao cho em quản."

Nói rồi, không đợi Mark kịp phản ứng, Junior đã rướn người lên, ngậm lấy bờ môi đang mím chặt của cậu vào một nụ hôn thật sâu, khép lại trận chiến tranh lạnh bằng một dư vị ngọt ngào, sâu lắng.

Nụ hôn sâu dường như đã hút cạn chút kháng cự cuối cùng của Mark. Khi Junior luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng mọng của cậu, anh vẫn không buông tay, ngược lại còn vòng tay qua eo, ôm ghì Mark vào lồng ngực vững chãi của mình.

Mark tựa trán vào bờ vai không bị thương của anh, tiếng thở dốc vẫn còn hơi hỗn loạn. Cậu nhìn xấp tài liệu tài chính đang nằm vương vãi trên nền đất, rồi lại nhìn gương mặt dù còn tái nhợt vì mất máu nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý chí độc chiếm của vị tổng tài trước mặt. Sự tức giận ban nãy bỗng chốc bay biến, chỉ còn lại một nỗi xót xa âm ỉ.

"Anh thật sự không coi mạng sống của mình ra gì đúng không?"

Mark khẽ lẩm bẩm, giọng nói đã dịu đi rất nhiều, pha chút bất lực.

"Có biết lúc nhìn thấy chiếc Rolls-Royce bị đâm nát trên đại lộ, em đã nghĩ gì không?"

Bàn tay Junior đang vuốt ve mái tóc mềm của Mark khẽ khựng lại. Khoảng cách mười năm dường như đã hoàn toàn bị xóa nhòa sau lằn ranh sinh tử.

"Xin lỗi em, Mark."

Junior siết chặt vòng tay hơn, thanh âm trầm thấp găm vào không gian rực nắng của phòng bệnh.

"Tôi đã quen việc dùng JM làm vũ khí để dọn đường cho em. Tôi sợ nếu mình dừng lại một giây, JM sẽ sa sút, và tôi sẽ không còn đủ quyền lực để che chở cho con phượng hoàng của tôi nữa."

Mark ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu đưa tay lên, ngón tay thanh mảnh chầm chậm chạm vào vệt gạc trắng trên trán Junior, rồi trượt xuống vệt xước nhẹ nơi khóe môi anh.

"Em không cần anh phải dùng mạng sống để đổi lấy quyền lực che chở cho em,"

Mark kiên định nói, chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen bên tai trái khẽ lay động dưới nắng xuân.

"Ten đã phải trả giá, sợi xích giam cầm em đã gãy. Bây giờ, em thiết kế cho JM là vì em muốn cùng anh đứng trên đỉnh cao đó, chứ không phải để anh biến mình thành một cỗ máy kiệt sức trên giường bệnh."

Junior nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm chợt lóe lên một tia sáng rực rỡ. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

"Được, nghe lời em. Bác sĩ bảo anh nghe lời em, vậy thì từ nay về sau, em chính là mệnh lệnh duy nhất của Junior này."

Khóe môi anh cong lên một nụ cười sủng ái đến tận cùng, đưa mắt nhìn về phía chiếc tủ đầu giường.

"Nhưng trước mắt, thỏ con của anh có thể lấy cho anh viên thuốc giảm đau được không? Bả vai phải... thật sự bắt đầu biểu tình rồi."

Mark giật mình, lúc này mới nhớ ra anh vừa cử động mạnh sau nụ hôn ngấu nghiến vừa rồi. Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, vừa lo lắng vừa hốt hoảng xoay người lấy khay thuốc và ly nước ấm mang lại.

"Đã bảo là không được cử động mạnh mà cứ cố chấp!"

Mark vừa cằn nhằn vừa cẩn thận đỡ lấy gáy anh, đưa viên thuốc và ly nước đến tận môi.

Junior nhìn dáng vẻ bận rộn đầy lo lắng của cậu, trong lòng ngọt ngào đến mức lấn át cả cơn đau thể xác. Anh ngoan ngoãn uống thuốc, rồi nhìn Mark dọn dẹp xấp tài liệu dưới đất xếp gọn gàng vào tủ kính, khóa chặt lại.

"Đống giấy tờ này, em sẽ bảo anh Book mang về tập đoàn. Trong vòng một tuần tới, anh chỉ được phép ăn, ngủ và nghe em đọc sách."

Mark quay lại, chống hai tay vào hông, đưa ra "bản hợp đồng" nghiêm khắc nhất từ trước đến nay.

Junior tựa đầu vào gối, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, dáng vẻ hoàn toàn thỏa hiệp, khẽ cười hạnh phúc.

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co