Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

4.

nghapn_


"Xong rồi à?"

Junior vừa nói buông chiếc điện thoại xuống. Cậu không đáp chỉ gật đầu với anh, xong quay sang nói với Book.

"Anh Book về đi, có việc gì thì em sẽ gọi anh sau."

Y nhíu mày thắc mắc.

"Em ở lại đây còn làm gì? Về cùng anh đi."

Mark lắc đầu, khẽ liếc mắt nhìn Junior.

"Em vẫn còn chuyện cần bàn với anh ta."

"Vậy anh đợi em."

Junior chợt bĩu môi, anh đứng dậy đi tới về phía hai người, chợt khoác tay lên vai cậu.

"Cậu ấy sẽ ở lại đây."

Một câu trả lời vô cùng khẳng định, dường như anh rất tự tin rằng Mark sẽ không hề từ chối nên mới thẳng thắn nói như vậy. Book thấy vậy càng khó chịu hơn, y liền phản đối.

"Junior, cảm ơn cậu đã giúp nhưng đến đây để tôi lo liệu. Cậu đừng can thiệp vào!"

Anh nghe vậy khẽ cười nhạt.

"Cậu tính lo kiểu gì đây, hửm?"

"Chẳng phải Ten cũng biết về cậu sao Book, kiểu gì thằng khốn đó chả mò tới tìm."

Những lý luận sắc bén Junior đưa ra vô cùng hợp lí khiến Book không thể phản bác lại được. Nhưng y lại không thể hiểu nổi, tại sao anh ta lại nhất quyết muốn 'giúp' Mark đến như vậy làm gì chứ, hai người họ cũng chẳng thân thiết gì, cùng lắm gọi là đồng nghiệp trong nghề thôi, hà cớ gì Junior lại phải quyết tâm đến vậy.

Nỗi bất an trong Book dần lớn hơn, mặc dù không dám chắc chắn việc đưa Mark về chỗ y là an toàn nhưng y không thể để cậu ở lại một mình với tên đầy khả nghi này.

"Rốt cuộc cậu có ý đồ gì đây Junior?"

Anh thảnh thơi nhún vai.

"Trông tôi không uy tín đến thế à?"

Bị nói trúng tim đen Book chợt khựng người, thấy vậy Junior bật cười.

"Cậu có thói quen khi nghĩ gì cũng đều hiện hết trên khuôn mặt cậu cả."

"...."

"Book biết tính tôi mà, cẩn trọng và thích quan sát người khác."

Y cười mỉa mai đáp anh.

"Vì thế cậu luôn đeo kính râm ngay cả khi trong nhà. Tên điên!"

Junior không đáp lại chỉ cười nhếch nhìn vô cùng trêu ngươi. Mark thấy tình hình càng lúc càng không ổn, cứ để hai người họ cãi qua cãi lại kiểu gì chẳng có trận xô xát với nhau, và người khơi trận trước chắc chắn sẽ là Book thôi, y được mệnh danh là có 'máu điên' trong người mà, ai trong nghề biết tới y cũng rén hết.

"Cả hai người thôi hết đi!"

Mark mệt mỏi thở dài.

"Còn anh Book, anh cứ về đi."

"Nhưng..."

Cậu mỉm cười trấn an y.

"Em lớn rồi, những chuyện khác em tự lo được. Anh giúp em chuyện em nhờ là được rồi."

Book nghe vậy cuối cùng cũng đành phải bất lực mà đồng ý rời đi, chỉ là nỗi lo vô hình vẫn còn hiện hữu trong lòng nên y cảm thấy bứt rứt quá thôi. Thật ra Junior không phải dạng người xấu xa gì nhưng tên đó lại cực kỳ mưu mô và có phần xảo quyệt, nhìn cách đối xử của anh dành cho cậu, y cảm thấy nó không đúng, y chỉ sợ anh sẽ lợi dụng cậu vào những mục đích không tốt thôi.

Tiễn Book về xong xuôi, Mark cũng nhanh chóng vào nhà để bàn kế hoạch hợp tác sắp tới của cả hai. Cậu đi ngang qua chỗ sofa nhưng lại không thấy Junior đâu, nhưng không lâu sau cậu chợt thấy anh đi ra từ nhà bếp.

"Ta nói chuyện đi."

Thấy sự hối thúc qua lời nói của cậu làm anh có chút buồn cười.

"Cậu vội vậy sao?"

"...."

"Chuyện đó để sau đi, cậu Mark vào ăn trước đi, sáng giờ cậu chưa có gì bỏ bụng."

Mark ngơ ra, đã mang phận ở nhờ đã đủ ngại lắm rồi, bây giờ còn được chủ nhà cho ăn miễn phí nữa, nợ này chất chồng lên nợ khác cậu phải trả lại bao nhiêu cho đủ đây.

"Thôi khỏi, tôi không đói."

Vừa dứt lời bụng nhỏ liền phát ra âm thanh ọc ọc, cậu xấu hổ mà xoa bụng mình, cơ thể không chịu nghe lời chủ nhân nó gì hết. Xui rủi thay tiếng kêu đó đã bị Junior nghe thấy, anh rất muốn cười nhưng vẫn phải làm ngơ để giữ thể diện cho cậu.

"Nghe tôi, vào ăn nào."

.

.

Dạ dày đã lên tiếng đình công như vậy, Mark cũng bất lực mà ngậm ngùi ngồi vào bàn ăn, cậu liếc sơ qua các món ăn trên bàn, chưa biết mùi vị ra sao nhưng hình thức nhìn vô cùng đẹp mắt, mùi hương không tồi, thoạt qua cậu tưởng mình đang ngồi trong nhà hàng năm sao.

"Anh nấu nhiều quá."

Junior kéo ghế ngồi đối diện cậu, anh nhìn một lượt rồi liền lắc đầu.

"Ăn nhiêu đây mới đủ chất."

Mark không đáp, cậu gắp thử một miếng thịt cho vào miệng, bất ngờ thay hương vị nó thật sự rất ngon, cứ thế cậu gắp hết miếng này đến miếng khác quên luôn cả có người từ đầu chỉ chăm chú nhìn cậu ăn.

Mark bị nhìn chằm chằm vậy cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, cậu chợt buông đũa xuống.

"Anh không ăn sao?"

"Tôi ăn rồi."

Cậu gật gù, với tay lấy ly nước đặt gần đó rồi ngượng ngùng hỏi.

"Vậy mặt tôi dính gì sao..."

Junior lắc đầu.

"Vì cậu đẹp."

Mark lập tức bị sặc, nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu Junior liền cười khúc khích nhưng vẫn đứng dậy đi lấy khăn giấy đưa cho cậu. Mark nhanh chóng cầm lấy, ho mấy tiếng rồi cũng vội ổn định lại, cậu khẽ hắng giọng.

"Anh không cần nịnh tôi đâu..."

Anh bĩu môi nhún vai.

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."

"Tôi hiểu ra, bảo sao cậu lại là siêu mẫu hạng A, nhan sắc này còn dễ dàng làm tôi đổ gục huống chi là người khác."

Mark khựng lại có chút bối rối. "Ý của anh...."

Junior khoanh tay, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, bầu không khí lại dần trở nên vô cùng 'ám muội'.

"Ý trên mặt chữ."

Mark ngẩn người, nhất thời không biết phải trả lời sao, anh khẽ cười, biết mình làm cho đối phương khó xử nên liền đổi chủ đề.

"Cậu Mark tính bàn chuyện gì với tôi?"

Nghe Junior chợt hỏ, cậu nhanh chóng trở về trạng thái cũ, thẳng thắn vào vấn đề chính.

"Tôi cần vị thế của anh."

"Để làm gì?"

"Đối đầu với Ten."

Mark kiên định trả lời.

"Chuyện đường đột này xảy ra, hiện giờ chỉ có anh và anh Book là biết chuyện, để giảm thiểu tin bị lộ ra ngoài vì vậy tôi chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ từ hai người thôi."

"Ten không hẳn là có thế lực hùng mạnh hay gì nhưng hắn ta đã có được một vị trí khá cao trong giới giải trí này, chỉ có một mình tôi thì e rằng tôi không thể đấu lại nhưng may mắn thay hắn ta chỉ có thể đứng thứ hai chứng tỏ vẫn có người vị thế quyền lực hơn hắn."

"Vậy nên là?"

"Tôi cần vị trí thứ nhất đó của anh, Junior."

Anh thích thú gật gù.

"Thú vị thật đấy, đúng là tôi không nhìn nhầm người."

"Vậy điều kiện thỏa thuận là gì? Từ đầu không phải bên cậu quá có lợi sao."

Mark cười khẩy, trong một phút giây nào đó cậu đã xém quên mất con người thật của anh, kiểu người tính toán suy nghĩ vô cùng kỹ càng và rất nhạy bén, không thể để bản thân mình bị thua thiệt hay bị trục lợi.

"Anh Junior cứ đề xuất đi, nếu như vẫn trong phạm vi thì tôi có thể đáp ứng được."

Junior đan tay đặt lên bàn, khẽ nghiêng người về phía cậu.

"Tôi muốn cậu Mark phải gia nhập vào công ty tôi."

Cậu nghe vậy hơi cau mày. "Lí do là gì?"

"Cũng vì bảo vệ sự an toàn của cậu thôi. Không phải cậu đã nói trước đó sao, một mình cậu không thể điều khiển 'ván cờ' này được, nó vô cùng mạo hiểm. Nhưng nếu có tôi chống lưng bằng cách cậu là siêu mẫu thuộc quyền công ty tôi, tôi Junior xin đảm bảo chỉ một sợi tóc Ten cũng không thể chạm tới nổi."

"Cậu Mark cứ việc suy nghĩ lời đề nghị của tôi, nhưng tôi nghĩ một người khôn khéo như cậu chắc không từ chối lời mời 'béo bở' này đâu nhỉ?"

Nghe vậy cậu cười nhếch. "Có vẻ anh Junior rất tự tin đấy."

"Điều gì anh nghĩ tôi sẽ không từ chối lời đề nghị của anh?"

Junior cười khúc khích. "Tôi chẳng muốn khoe mẽ gì đâu, vì sự thật nó thể hiện qua trình độ, sức ảnh hưởng, quyền lực của tôi hết rồi."

Nghe một tràng phô trương của người kia, Mark có chút buồn cười, sự tự tin từ lời nói, vẻ đắc ý trên gương mặt anh, thú thật nó làm cậu cảm thấy có phần đáng ghét nhưng không thể chối cãi được những lời anh nói. Nghĩ đi nghĩ lại, đề nghị này cậu cũng chẳng thiệt thòi chỗ nào, mà còn vô cùng lợi cho cậu, hoạt động trong một công ty có tầm quốc tế như thế, sức ảnh hưởng tới công chúng cũng tăng lên, coi như bản thân có cơ hội đổi mới thăng hạng sau chuyện bê bối tình ái đó đi.

"Được thôi, deal."

Mark chìa bàn tay ra về phía Junior, anh cũng không chậm mà bắt lấy, khẽ vuốt nhẹ bàn tay trắng trẻo và mềm mại của cậu, Mark chợt cảm thấy gượng gạo nên cũng nhanh chóng rút tay về.

"Còn về bản hợp đồng, cậu Mark cứ việc đề xuất thêm những điều khoản khác đi. Ngày mai đưa tôi bản hoàn chỉnh là được."

Mark gật đầu.

"Nếu như có khoản nào anh cảm thấy không hài lòng thì anh Junior cứ thoải mái thêm vào."

"Tôi hiểu rồi, còn bây giờ tôi nghĩ cậu Mark vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi thấy cậu chưa khoẻ hẳn đâu. À đúng rồi, tôi đã chuẩn bị xong phòng ngủ của cậu, nó nằm ở phía bên phải gần phòng tôi."

"Vậy để tôi chuyển vali sang...."

"Không cần đâu, tôi đã để nó sẵn trong phòng của cậu rồi. Đồ đạc trong vali vẫn còn nguyên, cậu yên tâm tôi không có sở thích táy máy tay chân đụng vào đồ người khác."

"Cậu cứ vào phòng nghỉ đi."

Mark ngẩn người, đây là lần đầu cậu được một người vô cùng xa lạ giúp đỡ chu đáo đến như vậy, Junior với cậu chỉ mới gặp nhau và tiếp xúc nói chuyện lần đầu tiên là vào ngày hôm qua thôi nhưng nhìn cách cư xử tử tế đó của anh, làm cậu nảy sinh ra rất nhiều suy nghĩ kì lạ, đôi lúc chính nó làm cậu có chút khó xử và bị mất cảnh giác đề phòng nữa.

Mark muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cứ vậy mà im lặng ngập ngừng nãy giờ, dáng vẻ nhìn như chú thỏ con rụt rè không khó lọt vào mắt của Junior.

"Cậu còn chuyện gì sao?"

Cậu giật mình trước câu hỏi của anh, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân quá lâu làm cậu quên mất phải kiềm chế thể hiện ra ngoài.

"Không có gì đâu."

Junior khoanh tay ngước mắt nhìn cậu, khẽ lắc đầu cười.

"Tôi nghĩ là có đó."

"...."

Bị bắt tại trận vậy đành phải theo lao thôi.

"Vậy tôi có thể hỏi anh cái này được không?"

Anh gật đầu.

"Tại sao anh lại đối tốt với tôi vậy?"

"...."

"Ý tôi là....Tôi không biết nữa, chỉ là tôi cảm giác được cách anh đối xử với tôi so với người khác rất khác biệt thôi. Nếu anh đang có mưu kế muốn lợi dụng tôi vào mục đích xấu nào đó, thì tôi chỉ muốn xin anh đừng làm vậy. Vì thế anh cứ đối xử tôi ở mức bình thường là được rồi, đừng cố gắng tử tế quá làm gì, dù gì chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ 'cộng sinh' thôi."

"...."

Junior không đáp nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Mark, vài phút sau thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu trả lời, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, cậu cũng đành phải giải khuây trước.

"Anh quên đi, là do tôi nhạy cảm quá thôi."

Nói xong Mark định bỏ lên lầu thì anh bất ngờ lên tiếng.

"Tôi đối xử tốt với cậu cũng phải cần lí do sao?"

Cậu khựng lại.

"Không, ý tôi không phải như thế..."

Junior bất lực cười gượng.

"Cậu Mark chỉ xem tôi là cộng sự hợp tác nhưng tôi đối với cậu là mối quan hệ khác."

Đột nhiên trong lòng Mark nổi lên sự bồn chồn khó tả, lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất có thể giải đáp được trường hợp hiện tại, nhưng cậu không dám khẳng định nói ra. Không biết có phải do cậu không tự tin thừa nhận hay thật chất bản thân cậu không muốn chấp nhận suy nghĩ đó là thật.

"Mối quan hệ đó là gì?..."

Junior hơi nheo mắt, anh cũng có chút lưỡng lự để trả lời câu hỏi của cậu.

"Cậu nghĩ đó là mối quan hệ gì?"

.

.

.

/continue/

----------------------------------------------------

dạo này bí văn qua nên ra chap hơi chậm huhuhu sogi cả nhà mình😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co