5.
"Tôi không biết..."
Mark gượng gạo trả lời.
Mối quan hệ khác ư? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó, tuy những hành động của anh đối với cậu có chút 'khác biệt' so với người khác nhưng cậu cũng không dám tự cho rằng mình đặc biệt.
Ở khía cạnh khác, đó có thể là sự thương hại cũng nên, nhìn tình cảnh hiện giờ của cậu đi, thảm hại vô cùng. Bị chính người mình hùng hổ tuyên bố với truyền thông là bạn đời của cuộc đời mình vậy mà lại bị cắm cho cắm sừng dài hai mét trên đầu, chưa kể bản thân chỉ là công cụ để lợi dụng lấy danh tiếng thôi.
Mark đã từng nghĩ, chỉ cần cậu cố gắng hết sức, chăm chỉ làm việc ắt hẳn ông trời có mắt sẽ thấy được những nỗ lực không ngừng của mình, rồi cậu sẽ nhận được thành quả tốt đẹp, một cuộc đời hoàn hảo như cậu đã luôn hằng ao ước.
Nhưng hóa ra chỉ là những ước mơ viển vông.
Junior im lặng nhìn cậu suy tư, rồi anh lại cười buồn xua tay.
"Lại làm cậu khó xử rồi. Tôi xin lỗi."
Mark không đáp chỉ gật đầu lại với anh, rồi lặng lẽ vào phòng của mình. Vừa đóng cửa lại, cậu khụy người xuống khoanh tay trước gối, dựa người vào cánh cửa mà thở dài. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, thành thật thì cậu không ngốc đến mức không nhận ra vẻ mặt kì lạ đó của Junior, trông nó có vẻ là một chút thất vọng và buồn chăng?
Dù gì đó cũng chỉ là cậu tự đoán già đoán non thôi, với một người giỏi che giấu cảm xúc và cẩn trọng như Junior chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho người khác biết được.
Nhưng tại sao lúc đó anh ta lại có biểu cảm đó chứ?
Thật sự thì khi phải đưa ra câu trả lời, trong một phút Mark đã rất bối rối, cậu là thật sự không biết hay cậu chỉ đang cố tình không muốn biết.
Mark là người có linh cảm rất nhạy bén và tính chính xác rất cao, một khi cậu đã nghi ngờ chuyện gì thì chắc chắn nó sẽ xảy ra. Cho nên từ khi tiếp xúc với anh, cái linh cảm đó đã luôn cảnh báo rằng có gì đó không bình thường với anh nhưng cậu luôn chối bỏ nó và gạt sang một bên.
Vì cậu sợ nó sẽ trở thành sự thật và cậu cũng không đủ dũng khí để đối diện nó sau những tình cảm sụp đổ này.
Mark lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ không nên nhen nhóm trong đầu, cậu vò mái tóc của mình làm nó trở nên càng rối hơn. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì chú mèo xù lông bị bỏ rơi cả, nhưng đúng thế thật, cậu chợt cười khẩy bản thân. Bộ dạng thảm hại của cậu đã đủ tệ lắm rồi vậy mà còn dám nghĩ tới những thứ không đâu nữa.
"Tốt nhất nên làm cái gì đó để không phải nghĩ tới thôi."
Mark tự nhủ với bản thân, nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó để làm, nhắc mới nhớ giờ cậu mới có cơ hội xem qua căn phòng được Junior bố trí cho. Trông nó không giống phòng để trống lắm vì căn phòng này rất sạch sẽ, đi rảo một vòng mới thấy trên kệ và tủ rất nhiều cuốn tạp chí, album và bộ ảnh bán rất chạy trên thị trường và tất cả chúng đều là những sản phẩm của Junior chụp, cậu nghĩ đây chắc hẳn là phòng làm việc của anh.
Chủ nghĩa hâm mộ bản thân à? Mark khẽ bật cười chính suy nghĩ của mình. Nhưng phải công nhận tài nghệ chụp ảnh của Junior thật sự rất đỉnh, sưu tầm lại những sản phẩm của chính mình cũng không phải 'sở thích' lạ lùng mấy.
Lúc này Mark mới chú ý đến chiếc hộp sắc được đặt gọn ngay ngắn ở góc kệ, nhìn sơ qua có vẻ nó đã bị khóa, đồ vật bên trong chắc hẳn rất quan trọng với chủ nhân nó lắm. Mark lơ đi, cậu không có tính táy máy lắm nên không để ý làm gì nhiều.
Mark đi tới chiếc bàn gần đó, các thiết bị, đồ dụng làm việc cần thiết đều có đủ và được sắp xếp rất gọn gàng, một chiếc điện thoại và tờ giấy ghi chú nhỏ được dán lên trên nó, cậu nhẹ nhàng cầm lên và đọc lời nhắn nhủ bên trong, rồi cậu khẽ cười.
"Anh ta chu đáo thật."
Mark đặt tờ giấy xuống bàn rồi đi tới mở cửa ban công ngắm khung cảnh bên ngoài, cơ thể hơi dựa vào lan can, phải công nhận vị trí phòng cậu được xếp khéo làm sao, từ phía ban công cậu có thể nhìn thấy vườn hoa đối diện cậu, thật sự toàn cảnh trước mắt cậu rất đẹp và nó đem lại cảm giác yên bình làm cho cậu cảm thấy rất dễ chịu, cậu mỉm cười, cuối cùng cũng có thể thư giãn đầu óc được một chút sau những bộn bề ngoài kia.
Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua Mark khiến cho mái tóc cậu bay phấp phới trong gió, ánh mắt cậu nhìn xa xăm vào một hướng vô định nào đó trầm ngâm suy tư, nhưng rồi chợt cảm nhận được có ánh mắt khác đặt trên người mình làm cậu theo đó nhìn xuống phía dưới vườn hoa kia, nơi có cậu chàng đã luôn theo dõi từng cử chỉ, gương mặt cậu.
Cả hai chạm mắt nhau nhưng họ lại không hề có ý rời đi, họ cứ thế im lặng nhìn đối phương trong khung cảnh chiều tà ánh hoàng hôn, đột nhiên Junior mở miệng nói gì đó, Mark hơi nhăn mày nghĩ nghĩ, cố gắng hình dung lời nói của anh nhưng rồi lại bất ngờ ngượng ngùng quay người bỏ vào phòng, cậu lập tức đóng cửa lại kéo rèm không cho người phía dưới sân có cơ hội nhìn tiếp.
Phản ứng vụng về đó làm Junior bật cười khúc khích, anh lắc đầu trước sự đáng yêu.
Sự 'tấn công' đột ngột của anh khiến cho Mark vò đầu bối rối, lúc nãy tuy khoảng cách giữa hai người rất xa nhưng bằng cách thần kì nào đó cậu có thể đọc được khẩu hình miệng của Junior với cự ly xa như thế.
"Đẹp thật."
Anh ta đã nói vậy. Mark không biết cái 'đẹp' mà Junior ám chỉ đến là gì, có thể chỉ về quang cảnh hoặc ý anh là vườn hoa cũng nên. Mark bất lực thở dài, cậu tự cho mình đủ lí do để nhanh chóng quên đi nhưng lại không tài nào thuyết phục bản thân nổi.
Vì lúc ấy Junior đã nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh ta rốt cuộc muốn mình phải làm sao đây...."
Mark chán nản than thở, hết đối diện với một tên khốn tra nam bây giờ còn phải ứng phó tiếp một con cáo chín đuôi xảo quyệt! Ông trời thích làm khổ cậu thật...
.
.
Để thôi nghĩ tới tên cáo già kiêm chủ căn nhà này, Mark quyết định ngồi vào bàn làm việc để nhanh chóng triển khai kế hoạch hơn. Cậu mở máy tính lên xem, có chút bất ngờ khi tất cả dữ liệu, còn có một số tệp dự án demo hay mới vẫn còn trong lưu lại hết trong máy. Mark khẽ cau mày, cậu biết tất cả đồ dùng ở căn phòng này đều thuộc quyền sở hữu của Junior chỉ trừ chiếc điện thoại ra, vì anh đã mua riêng cho cậu, nhưng để cho người khác thấy được những thông tin quan trọng này thì đúng là quá mất cảnh giác và bất cẩn.
Nhưng may mắn cho anh, Mark không phải dạng người tò mò thích tìm hiểu sâu vào chuyện người khác, cho nên cậu sẽ xem như bản thân chưa thấy gì hết. Điều đầu tiên cậu làm là kiểm ra mail và hộp thư trước, đúng như cậu dự đoán trước, hàng loạt mail từ Ten được gửi cho cậu, Mark không vội xem, cậu lơ đi tiếp tục lướt xuống, vô tình thấy được tin nhắn của cô thư ký làm việc cho Ten.
[Gửi cậu Mark
Là tôi, thư kí Sophia đây.
Tin này được gửi đến nhằm mục đích thông báo cho cậu Mark rằng ngài Ten không chấp thuận việc cậu hủy hợp đồng với công ty. Ngài Ten muốn gặp mặt cậu để nói chuyện làm rõ. Nếu đích thân cậu Mark tới gặp thì Ngài Ten có thể nhân nhượng đồng ý việc hủy hợp đồng của cậu.
Xin lỗi đã làm phiền cậu Mark, nhưng đây là mệnh lệnh nên tôi buộc phải làm vậy.]
Đọc xong Mark chợt cười khẩy.
Phải gặp mặt mới chịu chấp thuận hủy hợp đồng sao? Thật nực cười, văn bản và con dấu đã in to đùng trên giấy rõ ràng như vậy, kiểu gì hắn ta cũng phải ngậm ngùi mà thuận theo. Mà nhìn vào cách phản đối kịch liệt như thế cũng không khó để đoán trước, với tính cách háo thắng hơn thua, không chịu bị người khác khuất phục cho nên hắn không dễ dàng gì chấp nhận sự thật thôi.
"Dai như đỉa thật."
Mark khó chịu xoa thái dương, một khi đâm lao phải theo lao thôi, dù gì bản thân cậu cũng muốn mặt đối mặt với hắn để nói lời kết thúc thật sự, những gì cậu làm trước mắt cũng chỉ là phương án ứng phó tạm thời. Có vẻ ngày mai Mark phải làm một chuyến ra ngoài khá lâu đây, cậu nghĩ trước khi rời khỏi công ty đó cậu nên làm cái gì đó thú vị đi chứ nhỉ? Con người cậu không thích ra tay không đâu.
Mark lập tức soạn tin rồi liền gửi cho Sophia, cậu nhìn những dòng tin nhắn vừa gửi mà hài lòng đứng dậy rời khỏi phòng.
[Cô Sopia bảo tên khốn đó ngày mai sẵn sàng tinh thần bị tôi đấm đi.]
.
.
Mark từ từ đi xuống nhà bếp, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không đụng độ tên chủ nhà kia, có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu, vừa đặt chân xuống nhà dưới đã không thấy Junior ở đâu, chắc hẳn anh ta đã ở trên lầu xử lý công việc rồi.
Vậy càng tốt cho cậu chứ sao. Chỉ mới một ngày phải 'sống chung' thôi mà anh đã tỷ tỷ lần làm cậu khó xử, ngượng nghịu hết lần này đến lần khác rồi, mặc dù Mark cũng phải chấp nhận việc 'ở ké' như này sẽ khó tránh đụng mặt nhau rồi nhưng né được lúc nào thì cứ tranh thủ.
Khi đã yên tâm đối phương đã yên vị trên phòng, Mark mới có thể thả lỏng cảnh giác mà mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để giải khát, cậu nhanh chóng rót cho mình một cốc nước, định đóng tủ lại thì mắt cậu lại dừng ngay trên hai hộp pana cotta bên trong.
Phải làm sao đây, Mark đắn đó suy nghĩ, cậu là người rất yêu thích và không thể cưỡng lại được đồ ngọt và đặc biệt là món pana cotta, Mark thề đây mà là nhà cậu thì hai hộp đó đã bị hết sạch từ lâu rồi chứ không còn y nguyên trong tủ vậy đâu...
Mark liền lập tức lắc đầu, bản thân cậu phải giữ thể diện lại, nhất là với tên cáo già đó, không thể chỉ vì một chút đồ ngọt mà bị cám giỗ, đánh mất lí trí đi 'ăn trộm' đồ ăn của người ta. Nghĩ nghĩ được một lúc, Mark cũng đành phải ngậm ngùi mà đóng cửa tủ lại. Thành thật thì cậu cũng có chút thất vọng mà thở dài.
"Sao lại thở dài rồi?"
Đột nhiên có tiếng nói đằng sau lưng làm Mark giật mình mà hét lên.
"Giật cả mình!!"
Chiếc ly trên tay theo đó mà trượt khỏi tay cậu mà rơi thẳng xuống đất, những mảnh thủy tinh rơi rải rác trên sàn nhà xung quanh cậu đứng. Lúc này Mark mới định hình lại được tình hình hiện giờ, cậu xấu hổ trước hành động ngốc nghếch của mình, cậu vội định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thì lại bị tay đối phương cản lại.
"Cậu đừng chạm, sẽ bị đứt tay đó."
Junior nhẹ nhàng nói với cậu, nhưng Mark lại lập tức từ chối.
"Là do tôi làm vỡ....để tôi dọn cho."
Junior nghe vậy có chút không hài lòng mà khẽ cau mày, anh giữ bàn tay người kia lại rồi lắc đầu kiên định.
"Đừng, để tôi làm cho. Tôi không nỡ nhìn cậu bị thương."
Mark chớp chớp đôi mắt rồi bối rối gạt tay anh khỏi tay mình rồi quay mặt đi, không muốn đối diện tiếp với ánh mắt dịu dàng kia. Anh thấy vậy thì cười nhẹ, anh chợt nghĩ, người đã đẹp lại còn rất đáng yêu nữa chứ, trái tim bé nhỏ này sao chịu nổi được đây.
"Vậy thứ lỗi cho tôi nhé, cậu Mark."
Không cần đợi đối phương trả lời, Junior lập tức bế cậu theo kiểu công chúa, vì quá vội vàng nên Mark có chút hoảng hốt mà bất giác tay ôm chặt lên cổ Junior, cơ thể hơi dựa vào anh để tìm điểm tựa, anh bế cậu ra khỏi chỗ những mảnh vỡ vụn trên sàn rồi đặt cậu xuống trên sofa ở phòng khách. Tất thảy mọi hành động đều rất dịu dàng và nhẹ nhàng, bây giờ trông cậu chẳng khác gì một viên pha lê quý giá cả, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể vỡ.
Vừa ngồi xuống, Mark cực kì lúng túng, tay chân cứng đờ ra không biết phải làm gì tiếp theo, cậu cũng không dám nhìn đối phương nữa nên cứ cúi cúi đầu mà tránh chạm mắt anh. Cậu thật sự không muốn Junior thấy gương mặt đang đỏ lên lúc này của mình, nhưng có che giấu đến mấy cũng không thể qua mắt nổi được trước cái con người giỏi đọc vị người khác đang đứng bên cạnh.
Mark ngây thơ thật, cơ thể cậu thành thật hơn lời nói của cậu nhiều, không chỉ có mỗi mặt cậu đỏ mà cả tai cậu cũng đang đỏ mà cậu không hề hay biết.
Junior có chút buồn cười nhưng vẫn phải kiềm chế lại, anh nghĩ bây giờ vẫn chưa đến lúc có thể trêu ghẹo cậu một cách thoải mái, rồi anh hắng giọng làm cậu phải ngẩng lên.
"Ở đây chờ tôi nhé."
.
.
.
/continue/
--------------------------------------
thẹn kiu những lời động viên đáng iu của các bồ nheeee, đọc mà có động lực viết típ á=)))
tui cũng nói ban đầu r, tui chỉ viết chơi chơi th nên kh dám chắc sẽ kh drop ý😓😓
nhma càng đc mn típ cho động lực như vậy nên tui sẽ gáng hết sức có thể dù trình văn chương như cốn lài🥰🥰
đoạn pana cotta là sở thích riêng của tác giả nhe chứ meorek hỏng có vậy đâu hihi🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co