Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

6.

nghapn_


Năm phút sau, Junior bước ra khỏi nhà bếp với một hộp cứu thương trên tay rồi đặt gọn gàng xuống bàn kính. Mark thắc mắc ngẩng lên nhìn anh, bờ môi mấp máy chưa kịp định hình câu hỏi thì Junior đã thản nhiên ngồi yên vị ngay dưới sàn nhà, đối diện với cậu. Anh không nói không rằng, một tay kéo hộp cứu thương lại gần, tay còn lại dịu dàng nâng bàn chân trắng trẻo, thon gầy của cậu đặt lên đùi mình.

Mark ngỡ ngàng trước hành động đột ngột của đối phương, gót chân theo phản xạ muốn rụt lại nhưng sức lực thâm trầm của Junior đã giữ chặt nó cố định trên lớp vải quần tây của anh.

"Anh tính làm gì vậy?"

Mark khẽ thốt lên, giọng pha chút hoảng hốt.

Junior không đáp, chỉ khẽ dùng ngón tay trỏ chỉ vào một vệt đỏ sẫm nơi lòng bàn chân cậu. Có lẽ trong lúc hấp tấp né tránh anh lúc nãy, Mark đã vô tình dẫm phải một mảnh thủy tinh vụn li ti dính trên thảm mà không hề hay biết. Thú thật, nếu Junior không tinh ý phát hiện ra, cậu cũng chẳng biết mình đã bị thương từ lúc nào. Bản tính kiêu hãnh và chịu đựng bấy lâu nay khiến cậu luôn vô cảm trước những nỗi đau thể xác nhỏ nhặt này.

Vết cắt không sâu lắm nên Mark không cảm thấy đau đớn là bao. Cậu định lên tiếng từ chối để bản thân tự lo liệu, nhưng khi vừa ngước mắt lên, nhìn thấy nét mặt có phần nghiêm nghị, hơi sa sầm xuống đầy vẻ không vui của Junior, cậu chợt chột dạ. Chú thỏ bướng bỉnh bỗng chốc không dám hó hé thêm một lời nào nữa, ngoan ngoãn cam chịu mặc cho anh toàn quyền xử lý vết thương cho mình.

"Đau thì phải nói với tôi nhé."

Junior trầm giọng dặn dò. Anh tỉ mẩn dùng bông tẩm nước muối sinh lý để làm sạch kỹ lưỡng vết cắt, nhẹ nhàng sát khuẩn rồi cẩn thận dán một miếng băng cá nhân chống nước cho cậu. Suốt cả quá trình, Mark chỉ im lặng bất động, cúi đầu dõi theo từng ngón tay thon dài của anh đang nâng niu bàn chân mình. Cậu không kêu đau một lời, bởi vì từng cử chỉ của Junior đều nhẹ nhàng và ân cần đến mức tối đa, như thể anh đang chạm vào một món đồ dễ vỡ.

Mark bặm môi, lồng ngực trào dâng một cảm giác áy náy khôn nguôi. Cậu muốn mở lời phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, nhưng đôi môi cứ mấp máy mấy lần rồi lại thôi. Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng, mặt mũi cứ xoắn xuýt lại của cậu, Junior lại hiểu lầm rằng mình vừa lỡ tay làm đau đối phương, anh liền lo lắng ngẩng lên, xoa nhẹ lên mu bàn chân cậu để trấn an.

"Cậu sao vậy? Đau lắm à?"

Mark vội vàng lắc đầu. Nghĩ là do tính khí đại thiếu gia của siêu mẫu đang ngại ngùng, Junior bật cười ôn nhu.

"Cậu đừng giấu tôi, đau thì cứ bảo."

"Không phải chuyện đó..."

Mark lí nhí, tông giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Junior chớp nhẹ đôi mắt, ánh nhìn thâm trầm khóa chặt lấy gương mặt cậu.

"Vậy là chuyện gì? Nói tôi nghe nào."

"Chỉ là... tôi muốn xin lỗi anh."

Mark gượng gạo đưa tay gãi gãi đầu, dời tầm mắt sang hướng khác rồi nói tiếp.

"Không hiểu sao dạo này tôi cứ hậu đậu, đụng đâu bể đó, rồi cuối cùng lại để anh phải đi dọn dẹp cái mớ hỗn độn do tôi gây ra... Chưa kể còn làm phiền anh băng bó vết thương thế này."

Nghe câu trả lời ngây ngô từ miệng cậu, Junior bỗng phì cười thành tiếng.

"Quả nhiên, cậu là một người đa sầu đa cảm nhỉ."

Cậu nghe vậy thì trong lòng dấy lên một sự ủy khuất, nhanh nhảu cãi cự.

"Tôi là đang nghiêm túc nói lời xin lỗi đó! Anh đừng có mà trêu chọc tôi..."

Nhìn bộ dạng "hờn dỗi" nhưng gương mặt lại đơ ra cố tỏ vẻ nghiêm túc của cậu, Junior càng được đà cười lớn.

"Có gì đáng cười đâu chứ..."

Mark bực bội bĩu môi, quay phắt mặt đi. Junior khẽ lắc đầu, nụ cười hiền hậu hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng thường ngày.

"Vì cậu đáng yêu mà."

Mark câm nín hoàn toàn. Sóng gió mập mờ từ chiều ngoài ban công còn chưa kịp lắng xuống, giờ đây cậu lại phải tiếp nhận thêm một cú kích kích nổ trực diện từ gã đàn ông này. Khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt chưa được bao lâu, nay lại được đà tô thêm một lớp hồng nhan rực rỡ, lan rộng xuống tận cổ. Cậu xấu hổ đến mức lấy cả hai bàn tay che kín một nửa khuôn mặt, chỉ ước gì mặt đất lúc này nứt ra một cái hố để cậu chui tọt xuống cho rảnh nợ.

Khốn nỗi, toàn bộ cái dáng vẻ thỏ con kinh hoảng ấy đều bị con cáo già Junior thu trọn vào tầm mắt.

"Thấy chưa, tôi nói đâu có sai, đúng là đa sầu đa cảm thật mà."

Anh mở miệng trêu chọc.

"Anh im đi!"

Mark lớn tiếng quát khẽ, nhưng thanh âm lại run rẩy phản chủ.

Junior bật cười thong thả, anh đứng dậy sắp xếp lại những chai lọ thuốc men rồi cất gọn gàng vào trong hộp y tế. Trước khi xách hộp cứu thương đem trả về vị trí cũ, anh còn không quên buông lại một lời nhắc nhở khiến vị siêu mẫu ngồi trên ghế tức tối đến mức nghiến răng kèn kẹt.

"Từ nay về sau cứ tự nhiên đi lại thoải mái trong nhà đi nhé. Cậu đừng có đi đứng kiểu lén lút như ăn trộm."

"Anh!!"

Anh nhún vai cười trừ trước cái lườm cháy da cháy thịt của cậu, nhưng rồi giọng điệu bỗng nghiêm túc trở lại.

"Cậu đừng áy náy, đây dù gì cũng là việc làm tôi tự nguyện thôi. Với lại tôi cũng đã nói lúc nãy rồi, tôi tuyệt đối không thích nhìn thấy cậu bị tổn thương."

Dứt lời, Junior xoay người rời đi, để lại một mình Mark ngồi chết trân trên ghế sofa, đầu óc hoàn toàn đờ đẫn bởi câu nói đầy tính chiếm hữu vừa rồi. Tâm trí cậu vốn đã như một cuộn len rối, nay lại càng bị anh cào cào cho rối tung lên thêm. Cậu cụp đôi mi dài xuống, bĩu môi một cái rõ dài để che giấu đi sự rung động trong lòng, khẽ lầm bầm.

"Việc của anh cái gì chứ..."

.

Reng...! Reng...!

Junior bật dậy, đưa tay tắt phắt tiếng chuông báo thức inh ỏi trên điện thoại. Anh khẽ nhíu đôi lông mày khi những tia nắng sớm ban mai tinh nghịch lọt qua khe rèm, chiếu rọi vào không gian căn phòng ngủ rộng lớn. Khẽ vươn vai một cái thật dài, anh mệt mỏi ngáp một hơi.

Giai đoạn gần đây, Junior thực sự rơi vào trạng thái kiệt sức. Anh đang âm thầm chuẩn bị cho một dự án triển lãm ảnh nghệ thuật mang tính bước ngoặt sắp sửa ra mắt, thế nên suốt mấy tuần vừa qua, toàn bộ đội ngũ nhân sự trong công ty của anh đều phải làm việc với 200% năng suất, và bản thân gã giám đốc tổng tài này cũng không ngoại lệ.

Thân là người đứng đầu điều hành một tập đoàn giải trí và thời trang hàng đầu cả nước, trên đôi vai của Junior luôn có một áp lực vô hình nặng hàng ngàn tấn đè chặt. Thế nhưng, điều khiến anh ngạt thở nhất không phải là khối lượng công việc khổng lồ, mà chính là sự hiện diện của cha anh—chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông là một người đàn ông kiệm lời, cầu toàn đến mức cực đoan, kỹ tính và vô cùng tàn nhẫn. Một phần tính cách lạnh lùng, cẩn trọng hiện tại của Junior chính là di sản thừa hưởng từ ông. Cách ông nuôi dạy con cái cũng giống hệt như cách ông vận hành cỗ máy kinh doanh của mình: Trong cuốn từ điển của ông, tuyệt đối chưa bao giờ tồn tại hai từ "kém cỏi" và "yếu đuối".

Chính cái tư tưởng hà khắc, bạo liệt đó đã bóp nghẹt tuổi thơ của Junior, biến anh thành một con robot hoàn hảo và đeo bám anh như một bóng ma cho đến tận bây giờ. Cuộc sống của anh chưa bao giờ biết đến hai chữ "tự do" ở bất kỳ một khoảnh khắc nào. Kể từ ngày phải ngồi vào chiếc ghế giám đốc, cái áp lực mang tên "tuyệt đối không được phép thất bại" lại càng khiến anh nhiều đêm mất ngủ vì ngạt thở.

Nhưng cuộc đời bất công này vẫn chừa lại cho Junior một chút phước lành cuối cùng. Trái ngược hoàn toàn với người cha độc đoán, mẹ của anh lại là một người phụ nữ vô cùng hiền hậu, dịu dàng tựa như nước mùa thu. Bà luôn dành cho anh một tình yêu thương vô điều kiện, bảo bọc anh trước những trận lôi đình của cha. Mỗi khi anh lỡ phạm phải sai lầm, bà chưa từng một lần nặng lời quát tháo, mà thay vào đó sẽ ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng chỉ ra điểm sai và cùng anh tìm cách sửa chữa.

Đối với Junior, bà chính là người phụ nữ tuyệt vời và thánh thiện nhất trên thế gian này. Ngày còn nhỏ, mỗi lần anh bị cha trừng phạt bằng những trận đòn roi hay những lời mắng nhiếc thậm tệ, bà luôn là người dũng cảm đứng ra can ngăn, dùng thân mình che chở cho anh. Ngay cả khi anh đã trưởng thành, bà vẫn vẹn nguyên một lòng đối xử với anh như thế.

Thế nhưng, sự độc đoán cổ hủ của người cha cuối cùng lại là nhát dao chí mạng, băm vằn vại đi cái hạnh phúc vốn đã mong manh của gia đình họ. Cha mẹ Junior chính thức ly thân từ năm anh vừa tròn mười tuổi. Mẹ anh là người chủ động dứt áo ra đi, bởi vì sức chịu đựng của một con người có hạn, bà không thể tiếp tục chôn vùi đời mình bên cạnh một kẻ ích kỷ, máu lạnh như ông.

Ngược lại, cha anh nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn. Bản chất của sự níu kéo ấy không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ vì ông ta sợ danh tiếng của tập đoàn bị ảnh hưởng, sợ vấp phải sự rút vốn từ gia tộc bên ngoại của anh—những người đang nắm giữ tới một nửa cổ phần và đóng vai trò lớn trong kinh doanh của công ty.

Junior từ sớm đã nhận thức được một sự thật cay đắng: Cha anh chưa từng yêu mẹ mình. Ông cưới bà chỉ vì một bản hợp đồng hôn nhân thương mại giữa hai gia tộc lớn, một bức bình phong hoàn hảo để che mắt thiên hạ. Và ngay cả sự tồn tại của Junior, anh nghĩ bản thân được sinh ra trên đời này cũng chỉ đóng vai trò là một "người nối nghiệp" hợp pháp cho cái đế chế mà ông ta đã dành cả đời để dốc sức gây dựng nên mà thôi.

Mẹ anh rời đi, mỗi người một ngả, sống một cuộc đời độc lập. Còn Junior, với tư cách là người thừa kế, anh bị bắt buộc phải ở lại tòa dinh thự cô độc của cha. Anh vẫn được phép gặp mẹ, nhưng số lần gặp mặt thưa thớt chỉ đếm trên đầu ngón tay dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đám vệ sĩ.

Ngay khi vừa đủ tuổi trưởng thành, việc đầu tiên Junior làm là dọn ra ở riêng tại căn căn penthouse biệt lập này, tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp của cha, dù vẫn phải gánh vác giang sơn của tập đoàn. Anh rất hiếm khi quay trở về thăm cha mình, đa phần quỹ thời gian rảnh rỗi ít ỏi, anh đều dành trọn vẹn để đến bên mẹ.

Junior căm ghét cha mình, mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã là một tảng băng chìm không thể hàn gắn. Tuy bên ngoài anh vẫn sắm vai một đứa con trai ngoan ngoãn, phục tùng mọi mệnh lệnh của ông, nhưng sâu bên dưới, anh vẫn luôn âm thầm lập mưu, đối đầu và triệt hạ những yêu cầu vô lý từ ông. Junior dốc sức gồng gánh công ty, mục đích duy nhất của anh là tích lũy đủ vây cánh để bảo vệ mẹ khỏi sự đe dọa của người cha tàn nhẫn kia. Đó chính là lý do độc nhất giúp anh gắng gượng tồn tại đến tận ngày hôm nay.

Quá khứ của anh là một khoảng trời xám xịt của một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha, không biết đến định nghĩa của sự tự do, càng không có những buổi chiều nô đùa chạy nhảy cùng bạn bè đồng trang lứa. Ở cái tuổi mà người ta được quyền ngây thơ, thứ duy nhất Junior được tiếp xúc là hàng trăm cuốn sách dày cộp về thị trường cổ phần, chiến lược kinh doanh, nghệ thuật thao túng đối tác... Tất cả cuộc đời anh chỉ vỏn vẹn được định nghĩa bằng hai từ "sự nghiệp".

Junior từng nghĩ cuộc đời này vốn dĩ vô vị và tẻ nhạt đến thế là cùng. Giữa cái lồng kính xa hoa nhưng lạnh lẽo của gia tộc, anh đã lớn lên như một bóng ma độc hành, vô cảm và bất cần. Anh ghét thế giới hào nhoáng đầy rẫy những lời dối trá này, ghét cả bản thân mình khi mỗi ngày phải khoác lên chiếc mặt nạ tổng tài hoàn hảo.

Nhưng cái tư tưởng tiêu cực, chán chường đó đã hoàn toàn bị đập tan vào cái ngày anh vô tình gặp được Mark.

Đó là một buổi chiều mưa tầm tã của nhiều năm về trước, khi tâm hồn Junior đang chạm đáy của sự kiệt quệ sau một trận cãi vã nảy lửa với cha. Giữa trạm xe buýt vắng người, anh đã gặp cậu. Mark của năm đó vẫn chưa phải là một siêu mẫu hạng A vạn người mê, cậu chỉ là một thiếu niên với đôi mắt trong veo, ôm chiếc ba lô sũng nước nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến mức xua tan đi cái ảm đạm của đất trời.

Khi thấy Junior đứng thẫn thờ dưới màn mưa, Mark đã không ngần ngại chia nửa chiếc ô của mình cho một kẻ xa lạ. Khoảnh khắc bờ môi cậu khẽ cong lên, dường như toàn bộ mây mù tăm tối trong cuộc đời Junior đều bị một luồng ánh sáng ban mai ấm áp, dịu êm xuyên thấu.

Mark đến bên cuộc đời anh, tự nhiên và rực rỡ như một vị thần cứu thế. Cậu luyên thuyên kể về những ước mơ nhỏ bé của mình, rồi bất chợt quay sang nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà:

"Tôi đọc được ở đâu đó rằng... Có những người chỉ lướt qua đời ta như làn gió thoảng, nhưng cũng có những người, chỉ một ánh nhìn thôi, đã đủ để ta khắc cốt ghi tâm suốt cả một đời."

Mark của hiện tại có thể đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của gã trai phong trần dưới trạm xe buýt năm nào, quên cả câu nói ngây ngô mình từng thốt ra trong một buổi chiều mưa gió. Nhưng riêng đối với Junior, anh chưa từng để mốc meo ký ức đó một giây nào. Từng thanh âm trong trẻo, từng cái chớp mắt, cho đến vạt áo ướt đẫm của cậu năm ấy đều được anh khóa chặt ở nơi sâu nhất trong tim, trở thành đức tin duy nhất để anh bấu víu giữa cuộc đời đầy giông bão.

Năm mươi mốt giây ngắn ngủi chạm mắt dưới mưa, Junior không thể quay lưng rời đi được nữa. Bản tính cẩn trọng, lý trí của anh đã hoàn toàn đầu hàng trước sự rung động mãnh liệt của con tim. Anh biết, linh hồn mình đã bị chú thỏ nhỏ này câu đi mất rồi. Suốt những năm tháng qua, anh đứng ở vùng tối, âm thầm dõi theo từng bước chân cậu trưởng thành, nhìn cậu rạng rỡ trên sàn diễn, và đau đớn thay, nhìn cậu sụp đổ vì một kẻ không xứng đáng.

Hôm nay, khi Mark rốt cuộc cũng chịu bước vào thế giới của anh, nhìn bóng lưng gầy guộc nhưng bướng bỉnh của cậu, lồng ngực Junior lại nhói lên một nhịp đầy xót xa. Ánh mắt anh dại dột vây hãm lấy hình bóng cậu, một thứ tình cảm thâm sâu, cố chấp và cuộn trào như sóng ngầm sau bao năm kìm nén cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình.

Nợ ân tình, nợ tiền bạc, hay một mối quan hệ cộng sinh? Anh không quan tâm. Điều duy nhất anh biết rõ lúc này là: Đứa trẻ mang tên ánh sáng của đời anh, lần này, anh tuyệt đối sẽ không để mất một lần nào nữa.

.

Junior thong thả bước xuống tầng trệt để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Bất chợt nhớ lại sự việc dở khóc dở cười đêm qua, khóe môi anh lại vô thức cong lên thành một nụ cười ấm áp. Đêm qua anh chỉ định xuống bếp pha một tách cà phê đen để lấy sự tỉnh táo tiếp tục xử lý đống giấy tờ dang dở, ai ngờ lại tình cờ bắt gặp hình ảnh một "chú chuột nhắt" đang lén la lén lút, đi đứng rón rén như thể đang làm chuyện gì gian lận lắm vậy.

Vì thế, Junior mới nảy ra ý định trêu chọc, dọa cho cậu một trận xem sao. Anh thật sự không lường trước được rằng Mark lại có phản ứng giật mình đến mức làm vỡ cả ly như thế. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, vụ tai nạn nhỏ đó xem ra lại là một cơ hội bằng vàng. Được tiếp xúc ở cự ly gần gũi như vậy với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, hỏi có gã đàn ông nào mà không thích cho được?

Sau khi hoàn thành hai phần bữa sáng kiểu Tây đẹp mắt, Junior cẩn thận bày biện ra bàn rồi thong thả đi lên lầu. Anh dừng chân trước cửa phòng của Mark, khẽ áp tai vào cánh cửa gỗ để nghe ngóng động tĩnh bên trong. Không gian im phăng phắc, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào, ngay cả tiếng thở của người đang ngủ cũng không.

Trong lòng dấy lên một sự hoài nghi, Junior lịch sự gõ nhẹ lên cửa ba tiếng nhằm thông báo cho người bên trong, rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Tôi vào nhé."

Đáp lại Junior chỉ là một khoảng không gian trống rỗng. Căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của vị siêu mẫu đâu. Junior hơi nhíu mày, anh tiến lại gần chiếc giường lớn, đưa bàn tay chạm nhẹ lên ga trải giường. Lớp vải cotton đã lạnh ngắt từ lâu. Điều này đồng nghĩa với việc chủ nhân của căn phòng này đã âm thầm rời đi từ vài tiếng trước.

Nhưng trong tình cảnh nhạy cảm này, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?

Một dự cảm chẳng lành bỗng chốc dâng lên trong lòng, Junior lập tức rút điện thoại ra, định bụng bấm vào dãy số điện thoại của Mark vốn được anh ghim lên vị trí đầu tiên trong danh bạ. Thế nhưng, ngay khi vừa quay người lại, tầm mắt anh chợt va phải một tờ giấy note màu vàng được dán ngay ngắn trên màn hình máy tính, bên cạnh là một xấp tài liệu dày đã được cho vào túi zip bảo quản cẩn thận.

Junior tiến lại gần, nhặt mẩu giấy nhắn lên đọc. Ngay lập tức, anh buông một tiếng thở dài đầy bất lực. Anh thực sự phải chịu thua cái tính khí vội vàng, bốc đồng, làm việc gì cũng tự tiện hành động mà không thèm thông báo cho ai một tiếng của cậu siêu mẫu này rồi.

Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay sắc sảo:

"Tôi đi giải quyết chút công việc riêng."

Junior lắc đầu ngao ngán, nụ cười bất lực hiện rõ trên môi. Xem ra ngoài cái núi công việc đang dồn ứ trên tập đoàn giải trí vào ngày hôm nay, gã giám đốc Junior đây lại có thêm một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hơn cần phải thực hiện rồi.

Anh đút điện thoại vào túi quần, ánh mắt hằn lên một tia kiên định đầy chiều chuộng, khẽ thì thầm với khoảng không.

"Đến lúc phải đi đón em bé bướng bỉnh về nhà rồi."

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co