7.
Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà văn phòng của Ten. Mark bước xuống xe, siết chặt xấp tài liệu trong túi zip bảo quản. Gió buổi sớm hắt vào mặt cậu một sự lạnh lẽo đến gai người, nhưng không gì sánh bằng sự buốt giá đang ngự trị trong lòng. Cậu chọn đi một mình, không thông báo cho Book, cũng không cần ai hộ tống. Đây là dấu chấm hết mà tự tay cậu phải đặt xuống cho đoạn tình cảm sai lầm của chính mình.
Bước chân Mark vững vàng tiến thẳng vào thang máy, lên tầng cao nhất nơi phòng làm việc của Ten tọa lạc. Cậu đẩy cửa bước vào mà không cần thư ký báo trước. Bên trong phòng, Ten đang tựa lưng vào ghế giám đốc, khuôn mặt hốc hác hiện rõ vẻ sốt ruột. Vừa thấy Mark, gã lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt lóe lên tia hy vọng xen lẫn chút tự mãn thường thấy.
"Mark! Cuối cùng em cũng chịu đến gặp anh. Anh biết mà, em làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc anh và công ty trong hoàn cảnh này đúng không?"
Mark không đáp lời, cậu tiến lại gần bàn làm việc, lạnh lùng đặt xấp tài liệu xuống trước mặt gã. Thanh âm của cậu phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
"Đây là tất cả những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với các concept thiết kế của tôi, cùng với đơn đơn phương chấm dứt hợp đồng đại diện và hợp tác. Mọi điều khoản đền bù, luật sư của tôi sẽ làm việc với bên anh."
Nụ cười trên môi Ten cứng đờ. Gã run rẩy lật giở những trang giấy, sắc mặt từ trắng bệch dần chuyển sang đỏ ngầu vì tức giận. Gã ngước lên nhìn Mark, giọng run run.
"Em... em điên rồi sao? Em định dâng toàn bộ tài nguyên cho gã Junior đó, rồi bây giờ quay lại cắn lén anh thế này à? Mark à tình yêu bao năm qua giữa chúng ta không bằng một vài ngày em ở bên cạnh nó sao!"
"Tình yêu?"
Mark bật cười, nụ cười pha chút tự giễu đầy cay đắng.
"Anh còn tư cách nhắc đến hai chữ đó với tôi sao, Ten? Khi anh phản bội tôi, khi anh xem tôi như một công cụ kiếm tiền không hơn không kém, anh có nghĩ đến hai chữ tình nghĩa không?"
"Tôi đến đây hôm nay không phải để đôi co hay nghe anh thanh minh."
Mark lùi lại một bước, ánh mắt kiên định.
"Tôi đến để lấy lại những gì thuộc về mình, và chính thức kết thúc mọi mối quan hệ với anh. Từ nay về sau, đường ai nấy đi."
Nói rồi, Mark dứt khoát quay lưng, định bụng cất bước rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.
Sự kiêu hãnh và lạnh lùng của Mark như một mồi lửa châm ngòi cho cơn điên loạn đang âm ỉ cháy trong lòng Ten. Chứng kiến tiền tài, danh vọng và cả người đàn ông luôn phục tùng mình bấy lâu nay sắp sửa tuột khỏi tầm tay, Ten hoàn toàn mất đi lý trí. Gã gầm lên một tiếng như dã thú.
"Mày nghĩ mày có thể dễ dàng dứt bỏ tao để leo lên giường thằng khác sao?!"
Trong cơn thịnh nộ tột độ, Ten vớ lấy gạt tàn thuốc bằng thủy tinh pha lê dày cộp trên bàn, thẳng tay ném mạnh về phía Mark.
Bốp!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Vật thể nặng nề sượt qua thái dương rồi đập mạnh vào trán Mark trước khi rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Cú va đập mạnh đến mức khiến bước chân Mark lảo đảo. Cậu lảo đảo bấu chặt lấy cạnh bàn bên cạnh để giữ thăng bằng. Một dòng chất lỏng ấm nóng, đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra từ vết rách sâu trên trán, từ từ chảy dài xuống chân mày, qua gò má rồi nhỏ giọt xuống tấm thảm sàn.
Ten nhìn thấy máu, gã sững sờ trong giây lát, bàn tay vẫn còn run rẩy trên không trung. Nhưng thay vì hối lỗi, sự ích kỷ ích kỷ lại khiến gã thốt lên.
"Là do em... là do em ép anh!"
Mark nhắm chặt mắt, dùng một tay che lấy vết thương, máu đỏ nhuộm đầy các kẽ ngón tay trắng trẻo của cậu. Cậu không khóc, không một tiếng rên rỉ. Khi mở mắt ra nhìn Ten lần cuối, trong đôi mắt trong veo ấy không còn một chút oán hận, chỉ còn lại một sự trống rỗng, chết chóc đến đáng sợ.
"Cú ném này..."
Mark khàn giọng cất tiếng, thanh âm yếu ớt nhưng rõ ràng từng chữ.
"Xem như là sự vĩnh biệt cho đoạn tình cảm thối nát của chúng ta. Tôi không nợ anh nữa, Ten. Và anh... cũng không còn tư cách xuất hiện trong cuộc đời tôi dù chỉ là một giây."
.
Ngoảnh mặt đi, Mark dùng chút sức lực tàn dư cuối cùng để quay người, dứt khoát bước ra khỏi phòng làm việc, đóng sầm cửa lại đằng sau.
Vừa bước đi được vài thước dọc theo dãy hành lang vắng lặng, cơn đau âm ỉ từ đỉnh đầu đột ngột bùng phát dữ dội tựa như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào đại não. Tầm nhìn của Mark bắt đầu mờ nhòe, nhịp tim đập loạn xạ, mặt đất dưới chân dường như đang đảo điên, nghiêng ngả. Máu từ vết thương trên trán vẫn không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm cả một bên cổ áo sơ mi trắng của cậu.
"Khốn kiếp... không được ngã ở đây..."
Mark lầm bầm, tay vịn chặt vào bức tường lạnh lẽo dọc hành lang, cố gắng lết từng bước về phía thang máy. Thế nhưng, đôi chân cậu dường như không còn nghe theo lời điều khiển nữa, nó nhũn ra như cọng bún.
Cùng lúc đó, từ phía thang máy đối diện, thư ký Sophia đang trên đường cầm xấp tài liệu bổ sung tới văn phòng thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng này. Cô trợn tròn mắt, đánh rơi cả tập hồ sơ trên tay khi nhìn thấy vị siêu mẫu vạn người mê đang ôm đầu, gương mặt tái mét, be bét máu tươi nhuộm đỏ một bên mặt.
"Cậu Mark?! Cậu làm sao thế này...."
Sophia hét lên một tiếng thất thanh, hốt hoảng lao về phía cậu.
"Máu... máu nhiều quá! Cậu trụ lại một chút, tôi... tôi gọi xe cấp cứu ngay lập tức!"
Sophia luống cuống rút điện thoại ra, những ngón tay run bần bật vì hoảng sợ. Thế nhưng, chưa kịp bấm số, cơ thể gầy guộc của Mark đã hoàn toàn mất đi điểm tựa. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, ý thức chìm vào một khoảng không đen kịt, cả người sắp ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo thì một vòng tay vững chãi, nồng nặc mùi nước hoa quen thuộc pha lẫn sự phong trần của gió sương kịp thời đưa ra, ôm trọn lấy cơ thể đang đổ sụp của Mark vào lòng.
Junior đã đến.
Khuôn mặt anh lúc này ngập tràn sự hoảng loạn và giận dữ đến tột độ—những cảm xúc mà một gã tổng tài lạnh lùng như anh chưa bao giờ để lộ ra trước mặt người ngoài. Khi nhận được tin từ định vị xe và sự nhạy cảm của một kẻ săn mồi, anh đã phóng xe như điên đến đây, nhưng anh vẫn hận bản thân vì đã chậm trễ một bước.
Junior quỳ sụp xuống sàn, ôm chặt lấy Mark, để đầu cậu tựa lên lồng ngực vững chãi của mình. Nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên vầng trán thanh tú của người con trai anh yêu, nhìn dòng máu đỏ tươi đang làm bẩn đi dung nhan rạng rỡ như ánh ban mai ấy, trái tim Junior như bị ai đó cầm dao đâm mạnh một nhát, đau đớn đến mức nghẹt thở.
"Mark! Em mở mắt nhìn tôi đi Mark!"
Junior mất bình tĩnh hét lớn, bàn tay run rẩy gạt những lọn tóc bết máu ra khỏi trán cậu, không mảy may quan tâm đến việc máu của cậu đang dính đầy lên bộ âu phục đắt tiền của mình. Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, bao bọc và che chở như thể cậu là báu vật duy nhất còn sót lại trên thế gian này.
"Giám đốc....." Sophia đứng bên cạnh, run rẩy nói không nên lời.
Junior ngước mắt lên, ánh nhìn thâm trầm thường ngày giờ đây dấy lên những tia máu đỏ ngầu, tràn ngập sát khí ngùn ngụt nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc của Ten đang đóng chặt. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm đến mức nghe rõ tiếng xương khớp kêu răng rắc. Gã đàn ông bên trong căn phòng kia, dám đụng đến một sợi tóc của ánh sáng đời anh, anh nhất định sẽ khiến gã phải trả một cái giá đắt hơn gấp trăm ngàn lần.
Nhưng hiện tại, sự an nguy của chú thỏ nhỏ trong lòng mới là điều quan trọng nhất.
Junior nhanh chóng thu hồi sát khí, anh bế xốc Mark, ôm gọn cậu vào lồng ngực mình. Anh quay sang ra lệnh cho Sophia bằng chất giọng lạnh băng, thấu xương.
"Cô lập tức liên hệ với bệnh viện giỏi nhất, bảo họ chuẩn bị phòng cấp cứu VIP và đội ngũ bác sĩ giỏi nhất. Nhanh lên!"
"Rõ... rõ thưa Giám đốc!" Sophia rùng mình, vội vàng nhặt điện thoại lên thực hiện cuộc gọi.
Junior cúi đầu nhìn người con trai đang hôn mê bất tỉnh trong tay mình, đôi môi anh run run khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu không dính máu của cậu, thì thầm bằng tất cả sự xót xa và tình cảm cố chấp giấu kín bao năm qua.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương em được nữa."
Dứt lời, Junior sải bước dài bế Mark lao thẳng vào thang máy chuyên dụng, bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự an toàn cho ánh mặt trời của đời mình.
Chiếc xe thể thao của Junior lao xé màn mưa giông đột ngột đổ xuống thành phố, bánh xe rít lên ken két rồi dừng phắt trước sảnh cấp cứu của bệnh viện tư nhân quốc tế. Không đợi bảo vệ kịp mở cửa, Junior đã bế xốc Mark lao thẳng vào bên trong. Toàn bộ vạt áo sơ mi và một bên vai áo vest của anh đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm đến gai người, nhớp nháp và lạnh ngắt.
"Bác sĩ đâu!"
Thanh âm gầm lên của Junior làm rung chuyển cả không gian sảnh đón tiếp vốn luôn yên tĩnh. Đội ngũ y tế túc trực bên trong nhận ra người quyền lực của gia tộc liền lập tức đẩy băng ca lao ra. Khi Mark được đặt xuống lớp đệm trắng tinh, vệt máu dài vệt trên trán cậu lại càng tương phản một cách tàn nhẫn với làn da vốn đã nhợt nhạt.
Junior định bước theo gót chân của những người mặc áo blouse trắng, nhưng cánh cửa phòng cấp cứu VIP đã lạnh lùng đóng sầm ngay trước mũi anh. Đèn báo hiệu chuyển sang màu đỏ rực.
Cạch.
Không gian hành lang rơi vào một sự im lặng chết chóc. Sophia – cô thư ký trung thành của Ten, người vừa tận mắt chứng kiến vụ bạo lực kinh hoàng tại văn phòng – hớt hải chạy theo phía sau. Gương mặt cô vẫn chưa hết bàng hoàng, hai tay ôm khư khư xấp tài liệu dính vài vệt máu khô của Mark mà cô kịp vớt vại dưới sàn nhà. Cô run rẩy nhìn vị tổng giám đốc tập đoàn giải trí lớn đối diện – người vốn luôn giữ cái đầu lạnh và phong thái đĩnh đạc, giờ đây lại đang đứng trân trối nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay run rẩy của chính mình.
Máu của Mark vẫn còn đọng lại trên các kẽ ngón tay anh, bắt đầu khô đi và siết chặt lấy da thịt anh như một vòng kim cô vô hình.
"Giám đốc Junior... anh có muốn vào phòng nghỉ thay đồ trước không? Bộ quần áo này...."
Sophia lí nhí, thanh âm lạc đi vì sợ hãi trước sát khí vô hình tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.
Junior không buồn ngoảnh đầu lại, giọng anh khàn đặc, trầm thấp đến mức đáng sợ.
"Cô giữ xấp tài liệu đó cho kỹ. Đó là mạng sống của công ty các người."
Sophia rùng mình, cúi gục đầu. Là người làm việc dưới trướng Ten, cô hiểu rõ lần này sếp của mình đã triệt để phát điên và tự tay chôn vùi tất cả.
Junior từ từ hạ đôi bàn tay đang run rẩy của mình xuống, ánh mắt anh dại đi, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Anh khẽ cười một tiếng, nụ cười không có nửa phần hơi ấm, chỉ có sự tàn nhẫn và chua chát tột cùng. Anh suýt nữa đã đánh mất lý trí mà tự tay san phẳng cái công ty bẩn thỉu kia. Nhưng anh chợt nhớ ra, chú thỏ nhỏ của anh bướng bỉnh và kiêu hãnh đến nhường nào.
Nếu anh thay cậu giải quyết mọi chuyện một cách quá dễ dàng, Mark tỉnh dậy chắc chắn sẽ hận anh vì đã tước đi cơ hội tự tay đòi lại công bằng. Cuộc chiến này thuộc về Mark, và nó sẽ là một cuộc giằng co kéo dài, mài mòn từng chút một chút tàn dư của thứ gọi là tình yêu cũ.
"Tôi sẽ cho em ấy mượn thế lực, cho em ấy mượn vũ khí."
Junior lẩm bẩm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
"Nhưng trước hết, em ấy phải tỉnh lại đã..."
.
Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như ba thế kỷ trôi qua, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vết thương trên trán Mark do góc cạnh sắc nhọn của pha lê cắt phải nên khá sâu, phải khâu thẩm mỹ để tránh để lại sẹo trên gương mặt đại diện của ngành thời trang. Cậu bị chấn động não nhẹ do lực va đập quá mạnh, cộng thêm tình trạng kiệt sức tích tụ từ nhiều ngày qua nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Khi Mark được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt, Junior đuổi hết tất cả y tá và hộ lý ra ngoài. Anh cũng yêu cầu Sophia rời đi, không muốn bất kỳ ai liên quan đến hắn xuất hiện trong tầm mắt của Mark lúc này. Anh khóa trái cửa, không gian chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng tiếng tích, tắc đều đặn và khô khốc.
Junior ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh giường bệnh. Bộ âu phục dính máu vẫn chưa được thay ra, mùi rỉ sắt của máu hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện tạo nên một thứ hỗn hợp khiến lồng ngực anh đau thắt lại từng hồi.
Anh đưa tay ra, ngón tay run rẩy vuốt nhẹ lên gò má không bị băng bó của Mark. Làn da cậu lạnh ngắt, hơi thở mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió mạnh tạt qua cũng có thể thổi bay đi mất.
"Em bướng bỉnh vừa thôi chứ..."
Junior áp trán mình vào mu bàn tay gầy gộc của Mark, giọng anh nghẹn lại, sự kiêu hãnh và lớp bọc tổng tài hoàn toàn sụp đổ trong bóng tối của phòng bệnh. Trái tím anh lúc này như bị hàng vạn mảnh thủy tinh pha lê kia cào xé. Anh đau, một nỗi đau bất lực của một kẻ có trong tay tất cả quyền lực, tiền tài nhưng lại không thể gánh chịu thay cho người mình yêu một mũi khâu nào.
Năm đó dưới trạm xe buýt, cậu che ô cho anh, cho anh một lý do để sống sót ra khỏi vũng bùn của gia tộc. Còn hôm nay, anh chỉ chậm một bước, đã để cho kẻ khác làm tổn thương cậu đến nông nỗi này.
"Mark... Em muốn tự tay dẫm nát gã ta, tôi sẽ để em dẫm. Em muốn kéo sập cái tòa nhà đó, tôi sẽ làm bệ phóng cho em."
Junior khẽ thì thầm, đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ và vì những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu nay bỗng chốc rỉ ra nơi khóe mắt. Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, đặt lên đó một nụ hôn vừa thành kính vừa đầy tính chiếm hữu độc đoán.
"Nhưng em phải tỉnh lại... Đừng bắt tôi phải nhìn thấy em nằm yên như thế này. Tôi chịu không nổi."
Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, dự báo cho những chuỗi ngày giông bão sắp tới của một cuộc chiến cam go, nơi không có chỗ cho sự nhân nhượng. Con cáo già Junior sẽ kiên nhẫn đứng sau lưng chú thỏ nhỏ của mình, mài sắc từng chiếc vuốt để cậu sẵn sàng quay lại cắn xé kẻ thù trong một cuộc chiến dài kỳ phía trước.
.
.
.
cont,
-----------------------------
con tướng đã quay lại đường đua rồi đây cả nhà iuu😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co