Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

8.

nghapn_


Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên từng nhịp tích, tắc đều đặn trong không gian ngột ngạt của phòng bệnh VIP. Kim ngắn đồng hồ đã chỉ sang con số ba giờ sáng. Suốt thời gian đó, Junior chưa từng rời mắt khỏi Mark dù chỉ một giây. Anh đã thay một bộ quần áo đơn giản do tài xế mang đến, nhưng mùi máu tanh nồng đêm nay dường như vẫn còn ám ảnh trong từng hơi thở, ghim sâu vào đại não anh một nỗi sợ hãi tột cùng.

Trên giường bệnh, hàng mi dày của Mark khẽ lay động.

Một cơn đau nhói thọc thẳng vào màng tang khiến cậu vô thức nhíu chặt đôi mày thanh tú. Mark chầm chậm mở mắt, đập vào mắt cậu là ánh đèn trần màu vàng nhạt cùng trần nhà trắng toát xa lạ. Khứu giác lập tức bị lấp đầy bởi mùi hương tùng bách quen thuộc quyện với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

"Đừng cử động mạnh, vết thương mới khâu xong."

Một giọng nói trầm khàn, mang theo sự mệt mỏi rã rời nhưng đầy uy lực vang lên bên tai. Mark nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy Junior đang ngồi ôm lấy bàn tay mình. Gương mặt gã tổng tài thường ngày luôn chỉn chu, tóc tai vuốt ngược gọn gàng, thì giờ đây vài lọn tóc đen rủ xuống trán, đôi mắt hằn rõ những tia máu đỏ và quầng thâm sẫm màu.

Ý thức của Mark dần quay trở lại. Ký ức về gạt tàn pha lê bay thẳng vào mặt, nụ cười điên loạn của Ten và dòng máu nóng chảy dài xuống cằm hiện về mồn một. Cậu bất giác rùng mình, định dùng tay che lên trán nhưng đã bị bàn tay to lớn, ấm áp của Junior nhẹ nhàng giữ lại.

"Là anh cứu tôi à?"

Mark khàn giọng hỏi, cổ họng bỏng rát như vừa nuốt phải cát.

Junior không trả lời thẳng vào câu hỏi, anh đỡ cậu dậy, chèn thêm hai chiếc gối mềm sau lưng để cậu tựa vào một cách thoải mái nhất. Xong xuôi, anh rót một ly nước ấm, cẩn thận đưa ống hút đến tận môi cậu.

"Uống chút nước đi."

Mark im lặng hút vài ngụm nước, cái lạnh buốt trong lồng ngực phần nào dịu bớt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Junior, phát hiện ra vạt áo sơ mi đen của anh vẫn còn vương chút sắc sẫm của máu khô. Cậu mím môi, hạ giọng.

"Tôi tự mình đến đó... anh giận tôi lắm đúng không?"

Junior đặt ly nước xuống bàn cạnh giường, tiếng cạch nhẹ vang lên trong đêm tĩnh mịch. Anh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp đến mức khiến Mark cảm thấy ngột ngạt. Không có trận lôi đình nào, cũng không có lời trách mắng như cậu tưởng tượng. Junior chỉ khẽ thở dài, đưa ngón tay cái vuốt nhẹ dọc theo sống mũi cậu, dừng lại ở mép băng gạc trên trán.

"Tôi không giận em."

Anh trầm giọng, thanh âm bình thản đến đáng sợ.

"Tôi chỉ giận bản thân mình vì đã không bảo vệ tốt cho ánh sáng của đời tôi."

Câu nói nửa đùa nửa thật mang theo sự cố chấp nguyên thủy ấy làm tim Mark lỡ một nhịp. Cậu quay mặt đi, né tránh ánh nhìn rực lửa của anh.

"Ten... gã ta..."

"Cô thư ký Sophia của gã đã mang tập hồ sơ concept của em đến đây. Nó đang ở trong túi xách của tôi, hoàn toàn nguyên vẹn."

Junior đan ngón tay mình vào những ngón tay gầy gộc của Mark, siết nhẹ.

"Tôi biết em muốn gì, Mark. Nếu em muốn gã chết ngay ngày hôm nay, tôi chỉ cần một cuộc điện thoại. Nhưng tôi biết, em muốn tự tay bẻ gãy từng cái vây cánh của gã, đúng chứ?"

Mark kinh ngạc ngẩng đầu lên, vệt máu đỏ trào dâng trong đáy mắt. Đúng vậy, nếu gã chỉ đơn giản là phá sản trong một đêm dưới thế lực của gia tộc Junior, gã sẽ chỉ nghĩ mình xui xẻo đụng nhầm ông lớn. Cậu muốn Ten phải nếm trải cảm giác bị chính những thứ gã tự hào nhất – danh vọng, tiền tài, sự kiêu ngạo – từ từ tuột khỏi tầm tay. Cậu muốn gã phải quỳ xuống trước mặt cậu mà hối hận.

"Anh hiểu tôi rõ vậy sao?" Mark lẩm bẩm.

Junior khẽ cong môi, nụ cười ẩn hiện chút tàn nhẫn của một con cáo già đang lập mưu sự.

"Tôi đã nhìn em rất nhiều năm rồi, tính khí bướng bỉnh này của em làm sao tôi lại không rõ? Cuộc chiến này sẽ kéo dài, Ten không dễ sụp đổ như vậy đâu. Sau lưng gã còn có vài thế lực ngầm hỗ trợ chống lưng. Em có chịu được không?"

Mark nghe đến đây, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh, sự kiêu hãnh của một siêu mẫu hàng đầu quay trở lại. Cậu siết chặt nắm tay.

"Dù có mất bao lâu, tôi cũng sẽ không lùi bước. Tôi sẽ khiến gã phải trả giá gấp trăm lần cho vết thương này, và cho cả sự phản bội bấy lâu nay."

"Tốt lắm."

Junior cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm.

 "Em cứ việc làm những gì em muốn. Thiếu tiền, tôi chi. Thiếu truyền thông, tôi chống lưng. Thiếu luật sư, tôi tìm người giỏi nhất nước. Em là chiến binh, còn tôi... sẽ là pháo đài bất khả xâm phạm sau lưng em."

.

Mark ở lại bệnh viện thêm ba ngày để theo dõi tình trạng chấn động não. Ba ngày này đối với một người cuồng công việc như cậu đáng lẽ phải là một cực hình, thế nhưng sự hiện diện của Junior lại biến khoảng thời gian này thành một nhịp lặng kỳ lạ. 

Buổi sáng ngày thứ hai, khi ánh nắng vừa chớm rọi qua khung cửa kính, Mark tỉnh dậy đã thấy trên bàn cạnh giường một bát cháo bào ngư còn nghi ngút khói, bên cạnh là một ly nước ấm và những viên thuốc được phân loại sẵn. Junior không ngồi thù lù ở đó để kể công. Anh chọn đứng ở góc phòng, vừa thắt lại chiếc cà vạt chuẩn bị cho cuộc họp ở tập đoàn, vừa nhàn nhạt lên tiếng.

"Cháo tôi nhờ đầu bếp riêng nấu theo công thức ít muối em thích. Ăn xong nhớ uống thuốc, buổi trưa tôi sẽ quay lại."

Cách anh gọi "em" tự nhiên đến mức khiến Mark suýt chút nữa ngậm thìa cháo mà nghẹn. Cậu cúi đầu, xúc một thìa cháo ấm áp vào miệng, vị ngọt thanh thanh vừa vặn khiến lồng ngực cậu mềm đi một chút.

Junior bận, Mark biết rõ điều đó. Một tổng giám đốc điều hành cả một tập đoàn lớn làm sao có thể rảnh rỗi. Thế nhưng, cứ đúng mười hai giờ trưa và sáu giờ tối, bóng dáng cao lớn của anh lại xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Anh không mang theo áp lực công việc vào đây. Mỗi khi bước qua cánh cửa, anh đều cởi bỏ áo khoác vest, nới lỏng cà vạt, mang đến một bầu không khí thư thái đến lạ kỳ.

Chiều ngày thứ ba, cơn đau đầu của Mark lại tái phát. Cậu nằm co quắp trên giường, một tay guốc chặt lấy thái dương, đôi môi mím chặt không chịu phát ra một tiếng rên rỉ. Đúng lúc đó, Junior đẩy cửa bước vào. Thấy bộ dạng của cậu, anh liền nhanh chóng tiến lại gần.

Junior không nói lời thừa thãi, anh vào nhà vệ sinh xả một chiếc khăn ấm, vắt ráo nước rồi quay trở lại giường. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết chặt của Mark ra, rồi đắp chiếc khăn ấm lên vầng trán thanh tú của cậu, chừa lại vùng băng gạc.

"Để tôi giúp em."

Bàn tay to lớn của Junior luồn vào dưới gáy Mark, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên một chút để anh có thể xoa bóp các huyệt đạo sau đầu. Những ngón tay thon dài, ấm áp của anh ấn nhẹ nhàng, nhịp nhàng theo một tần số nhất định. Mùi hương gỗ tùng bách từ cơ thể anh bao bọc lấy toàn bộ khứu giác của Mark, khiến cơn đau nhức như dịu đi một nửa.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Mark có thể nhìn thấy rõ hàng mi dày và bờ môi mỏng đang mím nhẹ đầy nghiêm túc của Junior. Sự chăm sóc này quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức Mark cảm thấy bối rối. Cậu gượng gạo, hàng mi run run định né tránh:

"Anh không cần phải làm thế này đâu. Để y tá làm cũng được..."

Junior không dừng tay, anh chỉ khẽ hạ thấp tông giọng, thanh âm thâm trầm vang lên bên tai cậu.

"Y tá không biết em sợ đau ở góc nào. Ngoan, nằm yên đi."

Hai chữ "Ngoan nào" mang theo sự dung túng vô bờ bến khiến toàn thân Mark như cứng đờ. Một tầng hồng nhan mỏng manh lại vô thức trèo lên đôi gò má nhợt nhạt của vị siêu mẫu. Cậu không dám nhúc nhích nữa, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, cam chịu sự săn sóc đầy tinh tế nhưng lại có sức công phá thầm lặng của người đàn ông này.

Đến ngày thứ tư, Mark dứt khoát đòi xuất viện. Dù các bác sĩ khuyên cậu nên ở lại thêm, nhưng sự ngột ngạt của bệnh viện đã chạm đến giới hạn của cậu. Thấy cậu kiên quyết, Junior không ngăn cản. Anh lẳng lặng tự tay thu dọn quần áo, đồ đạc của cậu vào túi xách, rồi đích thân cúi người xỏ lại đôi giày lười vào chân cho Mark.

Hành động cúi đầu đầy trân trọng của một gã tổng tài cao cao tại thượng trước bàn chân mình một lần nữa khiến Mark đứng hình. Cậu mím môi, nhìn đỉnh đầu của Junior, trong lòng dấy lên một cảm xúc chưa gọi thành tên.

"Xong rồi, đi thôi."

Junior đứng thẳng dậy, tự nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gộc của cậu, dắt đi.

Chiếc xe thể thao của Junior đưa Mark thẳng về căn penthouse biệt lập của anh. Khi cánh cửa nhà mở ra, Mark ngỡ ngàng khi thấy căn phòng khách rộng lớn giờ đây trông chẳng khác nào một phòng làm việc thu nhỏ. Trên chiếc bàn kính dài không còn những ly cà phê hay tạp chí thời trang thông thường, thay vào đó là la liệt các tập hồ sơ màu xanh, những bảng báo cáo tài chính của công ty Ten và sơ đồ nhân sự phức tạp.

Junior thong thả cất túi xách của cậu vào phòng, rồi quay trở lại phòng khách, đứng tựa lưng vào thành sofa, khoanh hai tay trước ngực nhìn Mark.

"Sophia đã mang xấp tài liệu gốc đến đây vào chiều qua. Con tốt đầu tiên của gã đã tự tay dâng vũ khí cho em rồi. Bây giờ, em đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi chưa, chú thỏ bướng bỉnh?"

Mark nhìn đống tài liệu trên bàn, rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang híp lại đầy nguy hiểm nhưng vẹn nguyên sự bảo hộ của Junior. Nỗi đau thể xác đã qua, sự bối rối mập mờ của những ngày ở bệnh viện được cậu tạm thời khóa chặt lại. Ánh mắt Mark bỗng chốc trở nên sắc lạnh, sự kiêu hãnh của một siêu mẫu hàng đầu quay trở lại.

Cậu tiến lại gần bàn làm việc, cầm chiếc USB chứa tài liệu gốc lên, khẽ nhếch môi.

"Cuộc chiến này... tôi sẽ khiến gã phải trả giá bằng cả vương quốc mà gã tự hào."

Junior nhìn cậu, nụ cười ẩn hiện chút tàn nhẫn của một con cáo già đang lập mưu sự.

"Rất tốt. Tôi sẽ ở ngay sau lưng em."

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co