(3)
Cánh cửa gỗ phủ đầy bụi kẽo kẹt mở ra, khung cảnh bên trong ngôi nhà cũng dần hiện rõ.
Cậu đứng đó, đôi mắt dán chặt vào màn đêm đen đặc đang bao phủ lấy cảnh vật bên trong. Mãi đến một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi tiến vào trong.
Cảm giác ban đầu của cậu là lạnh, rất lạnh, còn có chút khó chịu ở mũi. Cậu khịt mũi một cái, vai khẽ run lên khi có vài cơn gió từ các khe cửa sổ trong phòng nhẹ thổi qua người, lòng thầm cảm thán tại sao gió đêm lại có thể lạnh thế này. Đảo mắt một vòng xung quanh, cậu đoán có lẽ ngôi nhà đã chẳng có ai chăm sóc trong một khoảng thời gian dài, thêm cả việc nội thất bên trong được phủ lên một lớp vải mỏng càng khiến những suy đoán của cậu thêm phần chắc chắn.
Tuy nhiên, việc di chuyển trong một không gian tối mù chỉ bằng vài vệt sáng mỏng từ trăng chiếu qua lớp kính cửa sổ nom cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Bị dồn vào chân tường, cậu đành thử ngó nghiêng xung quanh xem liệu có công tắc hay thứ gì đó đại loại dùng để chiếu sáng được không, và may mắn thay, cậu đã tìm thấy công tắc đèn ở ngay góc tường bên trái. Vừa ấn mở công tắc, chiếc đèn trần phía trên trần nhà liền chớp nháy vài cái rồi tắt ngấm khiến tim cậu khẽ hẫng một nhịp, nhưng rồi chỉ vài giây sau đó, nó lại lần nữa bừng sáng. Và lần này, nó không tắt.
Cậu khẽ thở phào một hơi, sau đó tiến sâu hơn vào trong nhà.
Ánh sáng từ bóng đèn không chỉ chiếu rọi căn phòng mà dường khi trong một khoảnh khắc nào đó, nó cũng nhẹ vươn đến nơi sâu thẳm nhất bên trong cậu. Ánh mắt cậu lướt qua từng góc nhỏ trong phòng, ở phía đối diện cậu là một chiếc sofa khá to, bên cạnh là chiếc bàn gỗ nhỏ cùng hai cốc sứ đặt cạnh nhau trên bàn. Mắt cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy hai chiếc cốc nằm ngay ngắn đằng xa, chân vô thức bước từng bước một lại gần hơn. Đó không phải là do cảm giác tò mò dẫn lối mà là bởi một thứ xúc cảm đặc biệt hơn, mạnh mẽ hơn, tựa như nỗi khắc khoải khôn nguôi đang ôm lấy trái tim khiến lồng ngực cậu khẽ siết lại.
Chân cậu dừng lại trước chiếc bàn nhỏ, tay khẽ chạm lên miệng ly sứ, rồi một, hai giọt nước mắt chẳng rõ vì sao nhẹ trượt dài trên má, rơi tí tách xuống sàn gỗ cũ kĩ. Tay cậu đưa lên má, cảm giác ẩm ướt lan ra khắp các đầu ngón tay, cậu đang khóc.
Bỗng, đầu cậu đau nhói khó tả, hai bên tai ù đi, cả người run rẩy chẳng còn lực mà ngã khụy xuống sàn. Cơn đau dày vò khiến cậu đau đến không thở nỗi, nước mắt ứa ra ngày một nhiều hơn, từng mảnh kí ức rời rạc thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí như một thước phim cũ chập chờn chạy qua.
Ánh đèn.
Một chiếc xe.
Không phải ở đây.
"...dù có thế nào—"
Giọng ai đó khẽ vang bên tai, rất gần.
Cậu không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy người đó đang nắm chặt lấy tay cậu, rồi đột ngột buông ra.
Rầm.
Âm thanh chói tai vang lên, tiếng hồi còi kéo dài, tiếng kim loại va chạm, tiếng người bàn tán vang lên dồn dập khiến cơn đau trong đầu cậu dâng lên ngày càng dữ dội. Đôi tay vốn đã run lên vì đau đớn lúc này lại càng run hơn, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lòng bàn tay, móng tay ghim chặt vào trong khiến máu ứa ra đỏ cả một mảng. Hơi thở cậu đứt quãng, đôi mắt cũng dần nhòe đi theo từng nhịp thở.
"....không—"
Giọng cậu run rẩy nói, chẳng rõ là đang phủ nhận điều gì, hay chỉ đơn giản là cậu không muốn thấy tiếp nữa. Bởi sâu trong tiềm thức, cậu dường như biết rõ những hình ảnh kia không thuộc về mình, hoặc tệ hơn chính là việc cậu đang ruồng bỏ chúng khỏi chính cậu.
Cạch.
Một tiếng động khẽ vang lên, cơn đau cũng theo đó biến mất tựa như chưa từng xuất hiện, những hình ảnh vốn đã mờ nhạt trong ký ức giờ đây mất hẳn. Cậu thở dốc, cơ thể vẫn run lên từng đợt chẳng ngừng là mình chứng cho việc chúng từng tồn tại, đôi mắt đau rát vì khóc quá nhiều khẽ đưa lên nhìn theo tiếng động phát ra.
Bên ngoài, cánh cửa vốn đóng chặt dần mở ra, hai bóng người khẽ hiện ra trong màn đêm đen kịt. Cậu không nhìn rõ hai người kia là ai, tuy nhiên, cậu có thể chắc chắn một điều rằng... họ đang nhìn chằm chằm cậu.
"...Mark?" Giọng ai đó vang lên kèm theo tiếng bước chân dồn dập tiến đến, chúng càng lúc càng lớn hơn rồi đột ngột dừng lại.
Người đó... đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co