Truyen3h.Co

[JuniorMark] GIẢ VỜ

(4)

thanhdiep_2205

Người đó đứng trước mặt cậu, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà lao đến tóm lấy cổ áo rồi lôi cậu đứng dậy, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi môi mím chặt cùng ánh nhìn chẳng mấy thân thiện ghim chặt vào cậu tựa như muốn xuyên thủng cơ thể người trước mặt ngay lập tức. Bàn tay nắm lấy cổ áo cậu run lên bần bật, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt cậu:

– Mày... tại sao mày lại làm thế hả Mark?

Nói rồi, hắn dùng lực đẩy mạnh cậu sang một bên khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào xuống sàn, phần lưng đập mạnh vào cạnh ghế đau nhói. Ngay lúc này đây, người còn lại mới chạy vào trong nắm lấy cổ tay người kia, kéo người nọ về phía mình mặc cho hắn đang cố vùng vẫy muốn thoát ra.

– Force, đừng ngăn em. Em phải hỏi nó cho rõ mới được.

Người tên Force kia khẽ nhíu mày, tay vẫn giữ chặt lấy người đối diện, giọng dịu dàng khuyên nhủ:

– Book, bình tĩnh lại trước đã. Còn Mark, mày ổn không?

Cậu nhẹ gật đầu rồi từ từ đứng dậy, tuy nhiên cơn choáng váng khi nãy cùng cái va đập vào ghế khiến cậu có chút không đứng vững mà loạng choạng một lúc lâu. Đến khi cơn đau dần vơi đi, cậu mới bình tĩnh nhìn hai người trước mặt, giọng xen lẫn vài phần bực bội:

– Hai người là ai, sao lại đột nhiên xông vào rồi đánh tôi? Còn nữa, Mark là ai? Tại sao cứ gọi tôi là Mark thế hả?

Book chợt khựng lại, ánh mắt vốn tràn ngập vẻ tức giận giờ đây lại chất đầy sự hoang mang.

– Mày nói gì vậy Mark? Mày là Mark chứ ai, Mark Jiruntanin.

Cậu khó hiểu nhìn người trước mặt, lông mày khẽ nhíu lại.

– Đã nói rồi còn gì, tôi không phải Mark. Tôi là Junior, Junior Panachai.

Không khí giờ đây im lặng đến lạ. Ba người nhìn chằm chằm vào nhau không ai nói gì, chỉ có vài tiếng rít khe khẽ của gió đêm len qua khe cửa sổ cùng tiếng vải loạt xoạt của cả ba. Force là người phá vỡ bầu không khí im lặng này trước, hắn dịch người lùi ra sau vài bước, ánh mắt nhìn cậu như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. Môi hắn cố cong lên thành một nụ cười gượng gạo, giọng run run:

– Đừng giỡn như vậy chứ Mark, hay mày vẫn còn giận do bị Book nắm áo ban nãy nên cố tình nói thế thôi đúng không?

Cậu chẳng còn chút nhẫn nại nào nhìn Force, cố ý nhấn mạnh lại từng câu từng chữ mình vừa nói.

– Nhắc lại lần nữa. Tôi không phải Mark, tôi là Junior, Junior Panachai.

Book khựng lại, bàn tay đang cố dằn ra khỏi Force cũng dần mất lực mà hạ xuống. Đôi mắt hắn mở lớn, trong mắt là từng tia dao động sượt dài.

– ...Junior?

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, cả căn phòng như chết lặng.

Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa sổ chưa đóng kín, thổi tung lớp rèm mỏng bạc nơi góc phòng làm lộ ra một phần khung gỗ sẫm màu cùng một bức ảnh phai màu cũ kĩ. Trên đó có hai người, một người đứng bên trái đang mỉm cười nhìn người bên phải trong khi người còn lại chỉ nhìn phía trước, môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Tuy nhiên, vì bức ảnh đã quá cũ nên chẳng thấy rõ mặt cả hai, chỉ có vài nét mờ nhòe ẩn hiện sau lớp bụi mịn bên trên.

Force đứng sau Book, ánh mắt nhìn bức tranh rồi lại quay sang nhìn người trước mặt như thể đang cố tìm kiếm một dấu vết quen thuộc nào đó từ người kia. Nhưng càng nhìn, sắc mặt anh lại càng khó coi hơn...

– Không thể nào...

Force lẩm nhẩm.

Book lúc này mới sực tỉnh, hắn lập tức bước nhanh tới trước mặt cậu lần nữa khiến cậu vô thức lùi ra sau một bước, ánh mắt dò xét người đang đứng trước mặt mình.

– Mày vừa nói cái gì?

Giọng hắn run lên.

– Nhắc lại xem.

Cậu nhíu mày khó hiểu trước phản ứng của hai người kia, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng chắc nịch:

– Tôi là Junior. Junior Panachai. Được chưa?

Lần này, Book như chết lặng. Hắn nhìn cậu một hồi lâu, lâu đến nỗi chính cậu cũng dần cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn từ hắn. Rồi bỗng nhiên, Book bật cười, một nụ cười khô khốc đến méo mó.

– Không... không thể nào...

Rồi hắn đưa tay vò mạnh tóc mình đến nỗi khiến chúng rối bù cả lên, đôi mắt đỏ hoe ghim chặt lấy cậu.

– Mày điên rồi đúng không?

– Mày nghĩ trò đùa này vui lắm à?

– Không! Nó chẳng vui tí nào cả Mark à, nên làm ơn. Dừng lại đi được không...

Book giờ đây như gục ngã. Vai hắn run lên từng cơn dữ dội, Force thấy thế liền lao đến giữ chặt lấy vai hắn, thấp giọng nói:

– Book.

Nhưng Book dường như chẳng nghe thấy gì nữa, ánh mắt hắn vẫn dính chặt trên người cậu chẳng rời, môi liên tục lẩm nhẩm.

– Junior đã...

– ...đã làm sao?

Cậu ngờ vực hỏi, nhưng chẳng một ai đáp lời.

Chỉ có ánh nhìn của Force và Book vẫn dán chặt lên người cậu. Trong đó chất đầy vẻ hoang mang, sợ hãi và cả, không thể tin nổi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co