Truyen3h.Co

[JuniorMark] GIẢ VỜ

(5)

thanhdiep_2205

Không ai lên tiếng nữa.

Book đứng chết lặng giữa phòng khách, đôi mắt đỏ hoe vẫn dán chặt trên người cậu. Trong khi đó, Force lại có vẻ gì đó bình tĩnh hơn, anh hít sâu một hơi rồi tiến đến chắn trước mặt Book, như thể sợ rằng người phía sau sẽ lại lần nữa mất kiểm soát.

– Mark...?

Force khẽ gọi, giọng trầm xuống.

– Mày thật sự không nhớ gì sao?

Cậu nghe người đối diện nói thế thì liền nhíu mày, gằn mạnh từng chữ tựa như chẳng còn chút kiên nhẫn nào cho hai vị khách xa lạ.

– Này, anh có thật sự hiểu không vậy? Tôi là Junior. Không. Phải. Mark!

Nghe thế, Book nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn đứng sau Force liền chẳng chịu được nữa mà cười khan, trong giọng nói xen lẫn vài phần mỉa mai khó giấu:

– Ha... Nhưng đây vốn là nhà của Mark.

Hắn thở hắt một hơi, cười chua xót.

– Mật khẩu cửa nhà này chỉ có vài người biết.

– Một là Mark. Hai là...

Hắn ngập ngừng vài giây, giọng run rẩy thốt ra tên người còn lại.

– ...Junior.

Book siết chặt tay, nói tiếp.

– Tuy nhiên, Junior hiện tại không thể đứng ở đây được. Bởi vì nó...

Nói rồi, hắn quay phắt đi. Chân bước nhanh lên cầu thang gỗ nâu cũ bám đầy bụi tạo thành từng tiếng kẽo kẹt chói tai, âm thanh va chạm mạnh vang lên từ tầng trên vang vọng xuống phòng khách bên dưới, sau đó là một chuỗi tiếng bước chân dồn dập bước xuống. Book đứng chắn trước mặt cậu, trên tay là một cuốn sổ cũ kĩ đã sẫm màu. Hắn đưa nó đến trước mặt cậu, các đầu ngón tay nắm chặt quyển sổ đến trắng bệch:

– Mày nhớ cái này không?

Cậu im lặng nhìn nó, môi lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể, tay khẽ vươn ra như muốn chạm vào rồi lại buông thõng xuống chẳng còn lực.

Book nhìn bàn tay đang dần siết lại, rồi nhìn khuôn mặt cậu, môi gượng gạo cong lên.

– Đương nhiên là không rồi.

Sau đó, hắn đưa cuốn sổ trong tay lên cao trong không trung cho tới khi chẳng thể lên cao nữa, gần như dùng hết sức lực quăng mạnh cuốn sổ về phía cậu.

– Book!

Force ngay lập tức gọi như muốn ngăn cản câu chuyện này tiến xa hơn, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn là quá muộn. Cuốn sổ đập mạnh vào người khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt tái nhợt nhăn nhó bởi cơn đau từ quyển sổ do Book ném tới. Song, đứng trước vẻ mặt của người bị mình ném đồ vào, Book lại có phần nào đó buồn bã khó tả, giọng hắn chua chát và mắt hắn đượm buồn nhìn cậu.

– Đây là nhật kí của Junior, thứ được mày đọc đi đọc lại đến phát điên như bây giờ.

Cậu khựng lại, ngờ vực hỏi.

– ...của tôi?

Book nhìn phản ứng của cậu mà bật cười thành tiếng, sau đó nhẹ thở ra một hơi.

– Mày vẫn chưa hiểu à?

Cậu nhíu mày.

– Hiểu cái gì?

– Junior chưa từng có thói quen viết nhật ký, nhưng từ khi quen mày nó mới bắt đầu duy trì thói quen này.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

– Nó viết là để lưu giữ những ký ức của mày và nó, viết cho một người mà nó rất yêu.

Không hiểu sao, ngay khi nghe thấy câu "người nó rất yêu" trái tim cậu lại khẽ hẫng đi một nhịp, và cái cảm giác đau nhói nơi lồng ngực cứ thế từng chút từng chút lấp đầy cõi lòng cậu.

Book chậm rãi lùi lại vài bước, tay nắm lấy cổ tay Force kéo đi.

– Đọc đi.

– Đọc hết đi, rồi mày sẽ hiểu tại sao giờ đây tao lại muốn đánh mày đến vậy.

Nói xong, hắn xoay người kéo anh bước thẳng ra đến ngoài cửa. Nhưng ngay lúc sắp bước ra khỏi cửa, Force có quay lại nhìn cậu một cái, sau đó nói một câu trước khi rời đi.

– Mark.

– Tôi đã nói—

– Tao biết.

Force cắt ngang.

– Nhưng có vài chuyện... không phải cứ phủ nhận là sẽ biến mất đâu, Mark.

Sau đó, hình bóng cả hai dần chìm vào bóng tối trong đêm, cánh cửa gỗ cũng theo đó chầm chậm khép lại.

Căn nhà lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn cậu và ...cuốn nhật ký trong tay.

Đó là một cuốn sổ được bọc lớp da mỏng bên ngoài, tuy nhiên, lớp da ấy theo thời gian đã dần bong tróc và nhạt màu đến nỗi ngay lúc này khi cầm nó trong tay, vẫn có một vài lớp da mỏng bung ra dính vào lòng bàn tay cậu. Bên trong là một lớp bìa đen sờn cũ, mép giấy quăn lại như thể đã bị ai đó lật mở hàng trăm, hàng nghìn lần, ở góc phải phía dưới còn có vài vết nhăn mờ cùng dấu nước loang lổ đang dần ngả sang màu vàng sẫm.

Tay cậu khẽ chạm lên vệt mờ bên góc rồi đến những vệt tròn sẫm màu bên cạnh, các đầu ngón tay dần run lên sau mỗi lần chạm lên lớp giấy phai màu. Cậu chậm rãi lật ra trang đầu tiên, hiện lên trước mắt cậu là nét chữ có phần nguệch ngoạc cùng một vài chỗ chẳng rõ vì sao nhòe đi.

"Mùa xuân, ngày 17 tháng 3.

Hôm nay em lại ngủ gục trên sofa, bên cạnh là từng chồng hồ sơ được xếp lại gọn gàng cùng một vài tập đang lật mở.

Có lẽ em lại làm việc quá sức đây mà, phải làm sao để em chịu quan tâm bản thân mình hơn đây?"

Cậu khựng lại, một cảm giác khó tả dần ôm trọn lấy lồng ngực nhỏ bé khiến nó nhẹ siết lại.

– ...em? Là ai?

Đầu ngón tay cậu khẽ miết lấy mép giấy, sau đó trang tiếp theo được lật mở.

"Mùa hạ, ngày 25 tháng 7.

Dạo gần đây em có sở thích mới, em nói muốn chụp ảnh.

Em chụp nhiều lắm, nhưng đa phần là chụp tôi, cả khi ăn lẫn khi ngủ.

Chắc hẳn em rất thích chiếc máy ảnh do tôi tặng em, trông em vui lắm khi dùng nó."

Một cảm giác kì lạ từng chút dâng lên, từng chút từng chút bóp nghẹt trái tim cậu.

Rõ ràng cậu chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng biết "em" trong từng nét mực kia là ai. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần đọc về "em" cậu lại cảm thấy như thể rất quen thuộc, tựa như chính cơ thể này đã đọc đi đọc lại dòng chữ ấy hàng trăm hàng nghìn lần đến nỗi những nét chữ trau chuốt kia đã khắc ghi vào sâu trong tiềm thức tự bao giờ.

Cậu nuốt khan, trong mắt là từng tia dao động đang dần lộ rõ. Đưa tay chạm vào mép giấy thô ráp phai màu, trang tiếp theo được lật mở... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co