(6)
"Đông rét, ngày 14 tháng 11.
Hôm nay em đến gặp mẹ, nhưng hình như mẹ không thích em lắm.
Em với mẹ đã cãi nhau, vì mẹ ép em rời xa tôi. Em đã không đồng ý, lúc trở về nhà trông em buồn lắm.
Em đã ôm tôi rất lâu, còn vừa khóc vừa nói rằng dù có ra sao cũng nhất quyết không rời xa tôi.
Đêm đó, em đã nói em yêu tôi nhiều đến nỗi tôi cũng chẳng rõ bao nhiêu lần, và tôi cũng thế.
Tôi yêu em, Junior yêu Mark rất nhiều."
Ánh mắt cậu dừng lại ngay dòng chữ cuối cùng rất lâu, cậu không biết tại sao khi nhìn vào dòng chữ có phần xiêu vẹo ấy tim cậu lại đập nhanh đến thế. Hốc mắt cậu chợt nóng lên lạ kỳ, để rồi chỉ một lát sau, từng giọt nước mắt nóng rực lặng lẽ rơi trên những trang giấy úa màu khiến những dòng chữ bên trên dần nhòe đi.
– ...Junior yêu Mark?
Giọng cậu khẽ khàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm.
Một cảm giác đau nhói bỗng dâng lên nơi lồng ngực, sau đó lan dần sang khắp cơ thể. Nếu cậu yêu Mark đến thế thì tại sao, mỗi lần cái tên "Mark" hiện lên trong tâm trí lại khiến cậu đau đến vậy. Đầu cậu bắt đầu ong lên từng hồi như bị ai đó gõ mạnh vào, những âm thanh méo mó chồng chéo vang vọng bên tai như thể giờ đây đang có hàng trăm người cùng lúc thủ thỉ vào tai cậu.
"Mark, lại đây."
"Anh yêu em."
"Anh muốn ôm, Mark có sẵn sàng ôm Junior không ạ?"
"Đừng buồn nữa nào, em khóc trông buồn cười quá đi mất."
"Mark... Mở mắt ra đi... Làm ơn...."
Cậu ôm đầu ngồi cuộn mình trên sàn, từng đợt ký ức như dòng thác đổ ào về tâm trí cậu. Nước mắt càng lúc rơi càng nhiều, hơi thở hỗn loạn cùng lồng ngực phập phồng từng cơn liên hồi sau lớp áo mỏng khiến cậu gần như phát điên, các khớp ngón tay siết chặt cuốn sổ đến nỗi trắng bệch. Bỗng ngay lúc ấy, một tấm ảnh nhỏ bất ngờ trượt mình rơi ra giữa những trang giấy úa vàng, đó là một tấm ảnh màu với mép góc dưới cùng bị mất một phần nhỏ.
Đôi tay run rẩy nhặt nó lên từ nền gỗ lạnh lẽo, cậu chết lặng khi nhìn thấy tấm hình cùng dòng chữ viết tay nắn nót phía trên cùng của bức ảnh.
Đó là hình ảnh hai người con trai đang ngồi cạnh nhau trên sofa, người ngồi bên trái đang ôm chân xoay lưng về phía người còn lại, khuôn mặt giận dỗi nhìn về phía xa xa. Trong khi đó, người con trai trông có vẻ trẻ hơn lại đang ôm lấy người kia từ phía sau, đầu nhẹ tựa lên vai người phía trước trông rất vui vẻ.
"Ngày 28 tháng 3, Junior lại giận nữa rồi."
Khoảnh khắc dòng chữ kia hiện lên trước mắt, thứ ký ức từ trước đến giờ mà cậu hằng tin tưởng dần xuất hiện một vết nứt.
"Này, anh lại giận em à? Thôi mà, đừng giận em nữa được không ~"
"Anh sẽ hết giận nếu em chịu bỏ máy ảnh xuống và không chụp anh nữa."
"Nhưng mà... anh siêu siêu đẹp trai luôn, nên em không kìm lòng được...."
"Đừng nghĩ nói vậy là anh sẽ tha cho em."
"Thôi mà, hay là em hôn anh cái coi như xin lỗi nha."
"Này, em-"
Đoạn ký ức dừng lại ở đó, tuy nhiên, giọng nói của người con trai đang cố dỗ dành người yêu của mình lại khiến toàn thân cậu cứng đờ.
Tít—
Bỗng, một tiếng ngân dài chói tai truyền đến khiến cậu bất giác nhíu mày.
Một đoạn ký ức khác bất ngờ xộc thẳng vào miền ký ức.
Khung cảnh buổi chiều muộn, từng tia nắng vàng ươm như dải lụa mỏng phủ lên khuôn mặt người con trai tuấn tú trước mặt. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng, ánh mắt khẽ rủ xuống dưới ráng chiều tà và cả hương cà phê nồng đậm đang xen lẫn vào không gian.
Tách—
Tiếng máy ảnh vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Mark, em lại chụp anh hửm?"
"Ừm, em muốn chụp thật nhiều ảnh về anh, càng nhiều càng tốt."
"Tại sao thế?"
Cậu trai nghiêng đầu hỏi, ánh mắt thoáng vẻ dịu dàng nhìn về phía trước.
"Bởi em muốn lưu lại hình ảnh của anh, như cách anh viết nhật ký nhưng lại toàn viết về em ấy."
Người đó ngập ngừng một lúc, sau đó khẽ khàng nói tiếp.
"Anh đã nói mỗi lần viết nhật ký là một lần anh nói yêu em. Vậy nên em cũng muốn mỗi lần chụp anh, khi tiếng tách vang lên từ máy ảnh, cũng là một lần nói 'Em yêu anh'. Như thế, em có thể nói Mark cũng rất yêu Junior, giống như cách anh đã nói Junior yêu Mark."
Giọng nói ấy - người tự xưng là "Mark" kia, chính là giọng của cậu.
– Không... không thể nào.
Đồng tử cậu co rút liên hồi, trong giọng nói là sự hoang mang đến tột độ.
Cậu không phải là Junior Panachai.
Mà là... Mark.
Cậu lùi mạnh về phía sau, lưng va vào cạnh bàn một phát đau nhói. Cơn đau từ các đốt sống lưng dần lan ra mơn man khắp cơ thể, cậu run rẩy co người lại vào góc tường trong khi từng đợt ký ức đang ồ ạt chảy vào tâm trí, sự thật về chính con người cậu cũng dần được hé lộ.
"Junior, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều."
"Anh cũng—"
Rầm.
Tiếng va chạm lớn vang lên, sau đó là tiếng còi xe kéo dài trong màn đêm đen kịt và cả mùi máu tanh nồng lập tức xộc đến khiến cậu choáng váng.
"A– anh ơi...."
"Làm ơn... ai đó làm ơ—"
– Im đi...
Cậu run rẩy lẩm bẩm, hai tay bấu chặt vào đầu.
– Làm ơn... im hết đi.
Những ký ức hỗn loạn như thủy triều đen ngòm điên cuồng tràn vào trí óc cậu, kéo theo vô số hình ảnh vỡ vụn méo mó nhập nhằng giữa thực và ảo.
Mùi máu nồng đậm đan xen trong không gian.
Có ai đó nắm lấy tay cậu.
Bàn tay đó gầy gò, nhưng lại rất ấm.
Người đó nằm trong vũng máu, khẽ khàng đặt tay mình lên tay cậu, sau đó đôi mắt chầm chậm khép lại.
Cậu nằm bên cạnh, đôi mắt vẩn đục nhìn về phía người con trai đang nằm im lìm bên cạnh, chẳng thể nói nổi một từ. Chẳng thể gào thét hay khóc lóc gọi tên anh, cũng chẳng thể tiến lại ôm anh vào lòng, cậu chỉ có thể nằm đó, chờ đợi màn đêm tiến đến nuốt trọn cả hai.
Đến cuối cùng, chỉ có mình cậu tỉnh lại.
Chỉ có cậu... vẫn luôn nhầm tưởng rằng mình là Junior.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co