Truyen3h.Co

[JuniorMark] Hoa Và Nắng.

(3)

Lactuyettamhoa

Tiệm hoa vào buổi sáng bao giờ cũng là lúc rực rỡ nhất.

Ánh nắng ấm áp đầu ngày nhẹ nhàng rải xuống những cánh hoa tươi mới vẫn còn đọng nước, lấp lánh li ti tựa như pha lê quý giá. Dưới lớp nắng dịu, màu sắc của muôn loài hoa hòa vào nhau, hồng phấn, trắng ngà, vàng nhạt, tím biếc, tạo nên một khung cảnh vừa tươi mới vừa yên bình.

Không khí trong tiệm luôn phảng phất hương thơm mát lành của lá non, xen lẫn vào đó là chút ngọt dịu đặc trưng của những cánh hoa vừa hé nở. Mùi hương ấy không nồng, chỉ nhẹ nhàng lan tỏa, đủ để khiến người ta vô thức hít sâu thêm một chút, như muốn giữ lại cảm giác dễ chịu ấy lâu hơn.

8h sáng, cánh cửa tiệm hoa khẽ vang lên một tiếng leng keng trong trẻo khi được đẩy mở. Đúng lúc ánh nắng từ bên ngoài vừa vặn len qua khe cửa tràn vào, hòa cùng ánh sáng dịu sẵn có trong tiệm, khiến cả không gian bừng lên thêm vài phần tươi mới

Phía sau quầy, một cô gái vừa cắt xong phần cuống thừa của bó cẩm chướng. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Từ bên ngoài, anh Junior chậm dãi đẩy em Mark đang ngồi trên xe lăn bước vào. Hai người khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, giống như đang nói chuyện gì đó vui vẻ lắm.

- "Vậy hôm nào anh mua vài cái treo đầy nhà, cho em ngắm chán thì thôi nhé?" Anh cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc.

Mark phì cười ngước lên nhìn anh, trêu lại: "Em ngắm mấy cái đấy thì anh để làm gì?"

Nghe vậy, Junior lập tức nghiêm mặt: "Vậy thì mua một cái treo ngoài cửa thôi. Ở nhà em ngắm anh là được rồi."

Mark bất lực lắc đầu, từ chối tiếp chuyện thêm với anh.

Lúc này, cô gái phía sau quầy khẽ ho nhẹ một tiếng, vừa như nhắc họ vẫn đang ở nơi công cộng, vừa như cố nén cười: "Ông chủ, hôm nay đưa ai đến đây?"

Anh Junior ngẩng đầu nhìn cô gái, nhướn mày đáp ngay không chút do dự: "Vợ tôi đấy, đáng yêu không?"

Cô gái phía sau quầy tên Bonnie, là nhân viên của tiệm hoa, và đương nhiên, cô biết hai người có mối quan hệ gì.

Cô chẳng thèm tiếp lời ông chủ, vẫy tay chào Mark: "Chào buổi sáng nhé."

Mark gật đầu, mỉm cười đáp lại: "Chào buổi sáng nhé, Bonnie."

Hai người tính ra bằng tuổi nhau. Thỉnh thoảng Mark được anh Junior đưa đến tiệm hoa cũng gặp Bonnie vài lần, thành ra bọn họ nói chuyện khá là thân.

Em vốn chẳng phải kiểu người hoạt bát gì. Nhưng mỗi lần tới đây em đều cảm thấy thoải mái hơn một chút. Có lẽ bởi vì Bonnie nói chuyện rất tự nhiên, không hề nhìn em bằng ánh mắt tò mò hay thương hại như vài người khác. Ngược lại, cô đối xử với em như một người bạn bình thường, trêu thì trêu, cười thì cười, chẳng hề kiêng dè.

Bản thân Mark không có quá nhiều bạn bè, sau tai nạn mấy năm trước thì càng thu mình hơn.

Không phải vì em yếu đuối.

Mà là có những ánh nhìn khiến em thấy mệt mỏi.

Có người tò mò quá mức. Có người thương hại lộ liễu. Có người nói chuyện với Junior thay vì nói với em, như thể em không ngồi ngay đó. Những điều nhỏ nhặt ấy tích tụ lại, dần dần khiến em chọn cách im lặng.

Em sợ ánh mắt người ta nhìn xuống đôi chân mình trước khi nhìn vào mặt em.

Sợ những câu hỏi bắt đầu bằng "Có buồn không?" hay "Tội nghiệp quá..."

Vậy nên em thu mình lại, an toàn trong thế giới nhỏ có anh.

Bao nhiêu đó là đủ rồi.

Lúc này, anh Junior ở bên cạnh bỗng nghiêng người, cẩn thận chỉnh chiếc chăn mỏng đắp trên chân em sao cho ngay ngắn. Mark nhìn động tác tỉ mỉ của anh, không nhịn được mà bật cười: "Anh làm như em là đồ dễ vỡ ấy."

Junior ngẩng lên, nhướn mày rất nhẹ: "Ừ, thì đúng mà."

Nói rồi, anh còn chẳng quan tâm đến sự có mặt của Bonnie ở đây, vô cùng tự nhiên hôn nhẹ lên tóc em.

Bonnie nhìn cảnh này mà cứng đờ cả người. Cô giật giật khóe miệng, lên tiếng đầy ẩn ý: "Ông chủ à. Em vẫn ở đây đó nha, tiệm còn mở cửa đó!"

Nghe thế, Junior không hề thấy ngượng mà đáp lời ngay: "Anh hôn vợ anh, cô ý kiến cái gì?"

Bonnie cạn lời. Cô bĩu môi, lườm anh một cái đầy "thù hận nghề nghiệp" rồi quay người đi thẳng vào phía trong. Một lúc sau, cô xách bình tưới nước ra, bắt đầu xịt nhẹ lên những chậu hoa đặt sát cửa kính.

Vừa tưới cô vừa lẩm bẩm đủ lớn để hai người bên kia nghe thấy: "Suốt ngày bắt ăn cơm chó miễn phí, lương chắc phải tăng mới chịu nổi....."

Dứt lời, Mark và Junior quay mặt nhìn nhau, cùng lúc nở nụ cười.

Dưới ánh nắng sớm, giữa sắc hoa rực rỡ và mùi hương dịu nhẹ, bầu không khí bỗng trở nên sống động hơn hẳn. Mark khẽ tựa lưng vào thành xe lăn, ánh mắt mềm đi khi nhìn Junior đang cười.

Chỉ thấy, anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc em, nhẹ giọng nói: "Hôm nay em muốn ở đây nhìn anh hay vào phòng tranh vẽ?"

Em nghiêng đầu một chút, giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi đáp: "Ở phòng tranh em cũng có thể nhìn thấy anh."

Junior gật đầu. Không nói thêm gì, anh đứng thẳng dậy, vòng ra phía sau xe lăn chậm dãi đẩy em đi vào phía trong.

Bánh xe lăn nhẹ trên nền gạch, lướt qua những chậu hoa đặt sát lối đi. Mùi lá non và hương hoa hòa vào nhau, dịu dàng quấn quanh không khí. Bonnie đang cắm lại một bình tulip gần cửa, thấy hai người đi ngang liền huýt sáo một tiếng nhỏ.

- "Ông chủ, xong phải ra nhanh đó nha. Đừng có bám lấy vợ anh suốt, phải để cậu ấy thở nữa!!!"

Junior không quay lại, đáp gọn lỏn: "Biết rồi, cô còn luyên thuyên nữa, anh đây trừ tiền thưởng cuối tháng!"

Nghe thấy câu này, Mark liền lộ ra vẻ mặt đầy bất lực. Em ngước lên nhìn anh, ánh mắt vừa buồn cười vừa trách nhẹ: "Anh nói gì thế, đừng bắt nạt Bonnie chứ."

Anh Junior nở nụ cười lấy lòng, cúi xuống hôn trán em: "Anh đùa mà."

Nói xong, anh tiếp tục em về phía cuối tiệm hoa, nơi có một căn phòng nhỏ được ngăn cách bằng cửa kính trong suốt.

Đây là phòng tranh anh đặc biệt dành riêng cho em. Mỗi lần đến tiệm hoa, em hầu như đều ở trong này, một phần vì em không muốn cản trở công việc của anh, một phần vì ở đây em có thể thoải mái quan sát anh mà không sợ ánh mắt tò mò của bất kì ai dính lên người.

Căn phòng ấy không lớn, nhưng sáng sủa. Một mặt tường đặt giá vẽ, cọ và những ống màu được sắp xếp ngay ngắn. Bên cạnh là chiếc bàn thấp để giấy vẽ cùng vài bức tranh còn dang dở. Lớp tường kính trong suốt hướng thẳng ra khu vực chính của tiệm hoa có che rèm sáng màu, vừa đủ để giữ lại sự riêng tư cho em mà không làm mất đi cảm giác kết nối với bên ngoài.

Ở trong căn phòng này, em có một thế giới nhỏ của riêng mình, yên tĩnh, gọn gàng, không ồn ào. Nhưng thế giới ấy không tách rời anh. Qua bức tường kính, anh vẫn ở đó, giữa sắc hoa và tiếng kéo cắt cành rất khẽ.

Junior đẩy xe đến vị trí quen thuộc sát tường kính, sau đó xoay nhẹ một góc vừa đủ để em có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài tiệm hoa.

- "Thế này đã ổn chưa?"

Giọng nói anh đầy vẻ quan tâm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em, chờ đợi một câu trả lời chắc chắn.

Mark mỉm cười, nhẹ gật đầu: "Được rồi ạ."

Junior đưa tay xoa xoa hai bên má em, lòng bàn tay anh ấm áp, bao trọn gương mặt em trong một cử chỉ vô cùng nâng niu.

Mark chớp mắt, nghiêng đầu áp nhẹ má vào lòng bàn tay anh: "Đến giờ làm việc rồi đó, Bonnie sẽ mắng anh cho xem."

Nhớ đến khuôn mặt đầy cau có và giọng nói cố tình kéo dài đầy than thở của Bonnie, anh Junior dự dưng cũng cảm thấy có chút buồn cười.

- "Ừ, vợ ở ngoan trong này nhé. Anh ở ngay bên ngoài thôi, không đi xa em đâu nhé."

--------------------------

Toai thật sự có thể viết sến đến mức nài luôn ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co