Truyen3h.Co

[JuniorMark] Hoa Và Nắng.

(4)

Lactuyettamhoa

Tiệm hoa giờ làm việc buổi sáng luôn là thời điểm bận rộn nhất.

Ngay từ sau 8 giờ, tiếng chuông cửa leng keng đã vang lên không ngớt. Người vào kẻ ra, bước chân nối tiếp bước chân, mang theo đủ loại lý do và tâm trạng khác nhau.

Có cô nhân viên văn phòng ghé vội tiệm hoa, chọn cho mình một bó hoa nhỏ tươi tắn để "thắp sáng" chiếc bàn làm việc khô khan giữa những bộn bề giấy tờ.

Hay có một anh chàng trẻ tuổi với gương mặt đỏ bừng vì ngượng nghịu, đôi tay lóng ngóng nhờ anh Junior gói giúp một bó hồng thật lộng lẫy cho ngày kỷ niệm quan trọng.

Và trong số đó, cũng có những người chỉ lặng lẽ chọn vài cành cúc trắng. Ánh mắt họ trầm xuống, mang theo một nỗi niềm xa xăm, biến tiệm hoa thành nơi giao thoa giữa niềm hạnh phúc rạng ngời cùng những khoảng lặng thầm kín của nỗi nhớ.

Không khí trong tiệm vì thế mà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng kéo cắt cành, tiếng giấy gói sột soạt, tiếng nước tưới khẽ xịt lên lá, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc rất riêng của buổi sáng.

Junior đứng giữa dòng người ấy, dáng vẻ vừa bận rộn vừa điềm tĩnh. Tay anh thoăn thoắt buộc nơ, chỉnh lại giấy gói, thỉnh thoảng cúi xuống trao bó hoa cho khách với một nụ cười lịch sự nhưng ấm áp.

Bên cạnh đó không xa, Bonnie bận rộn chạy qua chạy lại như con thoi. Cô di chuyển giữa các kệ hoa, khi thì tư vấn cho vị khách văn phòng, khi thì nhanh nhẹn thay nước cho bình hoa ly đang tỏa hương ngào ngạt, miệng không quên lẩm bẩm: "Sáng nào cũng như đánh trận ấy..."

Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự hăng hái quen thuộc.

Trong căn phòng tranh phía sau, Mark lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy. Qua lớp kính trong suốt, em thấy rõ bóng lưng anh Junior giữa sắc hoa đủ màu. Mỗi khi anh cúi xuống chỉnh lại giấy gói, hay ngẩng đầu mỉm cười với khách, ánh nắng lại phủ lên anh một lớp sáng dịu dàng.

Lúc này, anh đang gói một bó hoa ly cho một vị khách nữ.

Những cành ly trắng được anh nâng lên rất cẩn thận, khẽ lắc nhẹ cho rơi bớt những giọt nước còn đọng trên cánh. Động tác anh chậm rãi mà chắc chắn, như thể mỗi bó hoa đều cần được đối xử tử tế như nhau.

Chủ nhân của bó hoa ly là một cô gái trẻ, mặc chiếc váy màu vàng nhạt, đứng đối diện quầy. Cô mỉm cười khi nói gì đó, ánh mắt dường như dừng lại lâu hơn một chút trên gương mặt anh.

Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, anh Junior đáp lời cô bằng nụ cười lịch thiệp quen thuộc. Nụ cười ấy không quá thân mật, không quá xa cách. Chỉ vừa đủ để người đối diện cảm thấy được tôn trọng.

Anh cúi đầu buộc nơ, chỉnh lại mép giấy gói cho ngay ngắn. Ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa kính, hắt lên hàng mi anh một đường sáng mỏng.

Sau lớp tường kính, Mark khẽ chớp mắt, trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý tưởng.

Em nghiêng người về phía bàn vẽ bên cạnh, tay với lấy cuốn sổ phác thảo vẫn luôn đặt sẵn ở đó. Một tờ giấy trắng được lật ra, tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

Ánh mắt em lại hướng ra ngoài một lần nữa.

Anh Junior vẫn đang đứng giữa sắc hoa đủ màu, tay cầm bó ly trắng vừa gói xong, khóe môi cong lên khi nói lời cảm ơn với vị khách.

Mark mím môi, sau đó đặt bút xuống giấy.

Nét chì đầu tiên còn hơi do dự. Rồi dần dần, đường cong nơi bờ vai, góc nghiêng của khuôn mặt, mái tóc hơi rủ xuống trán, tất cả hiện lên dưới đầu bút của em.

Bên ngoài lớp kính, âm thanh của tiệm hoa dường như lùi xa dần. Không còn tiếng chuông cửa, tiếng bước chân hay tiếng phàn nàn của Bonnie. Trong không gian nhỏ của Mark hiện giờ chỉ còn lại tiếng sột soạt của ngòi chì miết trên mặt giấy nhám và hình bóng người đàn ông ấy đang dần rõ nét hơn giữa trang giấy trống trắng tinh.

Từng đường nét đều được em phác họa rất cẩn thận.

Đường sống mũi thẳng, hàng mi rủ nhẹ khi anh cúi đầu, và cả khóe môi cong lên đầy dịu dàng mà em luôn thấy mỗi sáng thức dậy.

Nụ cười chỉ dành cho một mình em.

Lát sau, khi bức tranh đã vẽ được một nửa, Mark đột nhiên dừng tay lại.

Ngòi chì lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt em không nhìn ra ngoài lớp kính nữa, mà rơi xuống chính bức vẽ trước mặt. Trong tranh, anh Junior đứng giữa ánh nắng, hoàn hảo đến mức khiến em có chút....không quen.

Em nhìn bức tranh thật lâu, rồi chợt nhận ra, có một điều gì đó còn thiếu.

Không phải thiếu đường nét. Không phải thiếu ánh sáng.

Mà là thiếu bản thân em.

Junior trong bức tranh của em đang ôm một bó hoa hồng rực rỡ. Đôi mắt anh khẽ cong lên, ánh nhìn dịu dàng hướng thẳng về một người đứng ngay trước mặt.

Nhưng trước mặt anh lại là một khoảng trống trơn.

Mark nhìn khoảng trống ấy thật lâu.

Bó hoa hồng trong tranh được em vẽ rất kỹ. Từng cánh hoa xếp lớp mềm mại, đậm nhạt khác nhau. Những chiếc lá ôm lấy thân hoa, vài chiếc gai nhỏ được phác bằng những nét chì sắc và dứt khoát.

Tất cả đều sống động.

Chỉ có người nhận hoa là chưa tồn tại.

Mark hơi ngẩn người.

Khung cảnh trong tranh là khoảnh khắc anh tỏ tình với em mấy năm trước. Khi đó, tai nạn chưa xảy ra, em vẫn là một chàng họa sĩ với ước mơ có thể đi đến mọi nơi mà em biết, vẽ lại mọi khung cảnh rực rỡ mà em nhìn thấy.

Hôm ấy trời nắng rất đẹp. Junior đứng trước mặt em, tay ôm bó hoa hồng đỏ lớn đến mức gần như che khuất cả nửa người. Anh lúc đấy lúng túng hơn bây giờ rất nhiều, nói năng vấp váp, tai đỏ bừng, nhưng ánh mắt thì thẳng thắn đến đáng sợ.

- "Mark, anh thích em. Đồng ý làm người yêu anh nhé."

Một câu tỏ tình đơn giản đến mức vụng về.

Không có nhạc nền, không có khung cảnh lãng mạn được chuẩn bị trước. Chỉ có nắng, có gió, và một người đàn ông đang cố gắng giữ bó hoa khỏi run theo cảm xúc của mình.

Mark chợt phì cười khi nhớ lại cái ngày ngây ngô đó. Em mải mê với dòng ký ức đến mức hoàn toàn không nhận ra cửa phòng tranh đã bị đẩy mở từ lúc nào.

- "Đang cười gì thế?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc bỗng vang lên sau lưng em.

Mark giật mình, tay suýt chút nữa làm lệch cả nét chì mới vẽ. Em quay phắt đầu lại, vừa thấy là anh Junior, đanh định mở miệng gọi thì đôi môi đã bị người ta cướp lấy.

Em sững người, hơi bất ngờ nhìn gương mặt anh phóng đại ngay trước mắt.

Nụ hôn của anh Junior mang theo hơi thở của buổi sớm mai, mát rượi và nồng nàn hương hoa tươi mới. Đôi bàn tay vốn dĩ vừa thoăn thoắt tỉa cành, gói hoa ngoài kia, giờ đây đang nhẹ nhàng giữ lấy gò má em, nâng niu như thể em là nhành hoa quý giá nhất trong tiệm.

Mark từ từ nhắm mắt, đôi tay cầm bút chì cũng buông lỏng, để mặc cho cảm xúc dẫn lối. Trong không gian tĩnh lặng của phòng tranh, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng nhịp tim đập loạn xạ hòa cùng mùi màu vẽ và hương hoa thơm ngát.

Một lúc sau, anh Junior luyến tiếc rời khỏi môi em, ngón tay cái vẫn còn đặt nơi gò má em, vuốt nhẹ một đường chậm rãi. Mark nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt vương chút hơi nước nhìn anh không chớp: "Anh xong việc rồi ạ?"

Junior gật đầu, xoa nhẹ mái tóc em: "Ừ, đến giờ nghỉ trưa rồi. Đói không?"

Mark thoáng liếc qua đồng hồ trên tường. Kim giờ đã chạm gần số mười hai, ánh nắng ngoài cũng đổi sang sắc vàng đậm hơn của buổi trưa.

- "Úi, em không để ý thời gian luôn đó." Em nói, giọng đầy bất lực.

Junior bật cười khẽ, đáp: "Anh biết mà. Mỗi lần em tập trung vẽ là quên hết mọi thứ xung quanh."

Nói rồi, anh cúi xuống nhặt cây bút chì vừa lăn sang mép bàn, đặt lại ngay ngắn bên cạnh bức tranh. Mark gấp cuốn sổ phác thảo lại, ngước nhìn anh: "Em đói rồi. Mình đi ăn thôi anh."

Junior cúi xuống hôn trán em, một nụ hôn nhẹ tênh tựa cánh hoa rụng, nhưng chứa đựng tất cả sự cưng chiều dành cho người anh yêu: "Được ạ, đi tiếp năng lượng cho hoa sĩ nhà ta nào."

--------------------------

Chetme, viết chữa lành quá giờ khôm biết phải nhét drama kiểu gì ಡ ͜ ʖ ಡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co