chap 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đứa trẻ vẫn đang ngủ. Gió từ cửa sổ lùa vào mang theo cái rét lạnh buốt. Rùng mình! Tối qua lại quên đóng cửa sổ cho cậu nữa, haizzzz, thật vô tâm quá mà.
Bước đến cạnh cửa, nhìn lướt ra bên ngoài, tuyết lại rơi , thời tiết có vẻ rất lạnh. Cậu liệu có đủ ấm?? chỉ có 1 chiếc áo mỏng tang vs chăn bông, hắn chả hiểu nổi mình nữa. Chăm sóc cho người mình yêu mà chẳng có chút gì gọi là chu đáo
-Haizzzzzzzzzzz....
Thở dài... hắn kéo nhẹ rèm cửa, khung cảnh ngoài kia dần bị lớp màn nhung thế chỗ
-Hyung, khoan...
Thanh âm trong trẻo cất lên, hướng về phía nam nhân kia. Cậu đã có thể đi lại được, nhưng rất yếu, định bụng tiến đến chỗ hắn nhưng mới được 2 bước cơ thể đã mất phương hướng ngã xuống
Bỗng bàn tay rắn chắc quàng qua eo cậu, kéo vào lòng. Hắn bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận
-Đừng gắng sức, em chưa hồi phục, có thể nói hyung giúp em mà
-Nhưng...cửa sổ.......tuyết...rất đẹp
Cơn đau truyền đến chưa dứt làm giọng cậu đứt quãng, hô hấp chưa ổn định
-Lạnh lắm biết ko hả? Đợi em khỏe lại hyung sẽ đưa em đến 1 nơi, đảm bảo đẹp hơn nhiều
-Đẹp hơn á?._Cậu giương đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn hắn
-Ừm..._Hắn cười hiền xoa đầu cậu._Nhưng đợi em khỏe lại đã
-Nae!
Cậu cười tươi, tỏa nắng. Nụ cười khiến tim ai kia lỡ nhịp, khiến băng giá trong hắn tan chảy. Là nụ cười hắn mong mỏi được nhìn thấy sau bao ngày xa cách..
"Cạch"
Cửa phòng mở, vị quản gia già bước vào
-Thiếu gia, nước ấm đã chuẩn bị xong
-Được rồi, ra ngoài đi
-Vâng
Hắn quay qua, nhẹ nhàng bế cậu lên, nhằm phía nhà tắm bước tới. Đứa trẻ nằm trong lồng ngực nam nhân ko yên vị, cố sức giãy giụa
-Hyung...định làm gì vậy?._Cậu khó hiểu nhìn hắn
-Cơ thể em chưa được tiếp xúc nhiều vs nước nên hyung chỉ có thể vệ sinh sơ qua cho em thôi
-Vệ sinh sơ qua á???
-Em ko thích?
-À ...ko phải, chỉ là...aisihhhh...nhưng...em có thể tự làm được mà._ Cậu thực sự rất ngại, đâu có thân thiết gì mà đến nỗi vệ sinh cá nhân cũng hắn làm thay cậu vậy chứ??
-Tự làm? Với tình trạng sức khỏe hiện giờ em nghĩ em có thể sao?
Hắn thú vị nhìn cậu, từ lúc nào lại bướng như vậy???
Cậu nhóc cúi gằm, vẻ mặt ủy khuất nghẹn ứ nói không nên lời, dù sao hắn cũng có ý tốt muốn giúp cậu, nếu là rửa sơ qua chắc ko vấn đề gì
Cửa phòng đã được mở sẵn, hơi nước nóng ẩm bốc lên quyện cùng ánh sáng lung linh, huyền ảo. Khí ấm khiến cậu dễ chịu hơn. Junhyung đặt cậu xuống, lấy khăn tẩm nước, vén tay áo lau cho cậu
Làn da trắng muốt nổi bật lên những vết đỏ dài, hằn sâu, thêm cả những vết tụ máu chưa tan. Tim nhói! Là vì hắn mà cậu phải chịu đựng thế này. Tại sao cậu lại yêu hắn đến mù quáng??? Sao chỉ nghĩ cho cảm xúc của hắn mà ko chịu nghĩ cho bản thân?? Sao luôn làm mọi việc chỉ vì hắn?? để bây giờ đâu chỉ riêng cậu cảm thấy đau đớn..
Hắn cẩn thận, cố ko làm cậu đau, nhưng những cảm xúc kia như chi phối sự tập trung của hắn
-A!._Cậu khẽ run, cắn răng chịu đựng. Vết thương bị chạm tới, rát buốt làm cậu nhăn mặt
-Hyung xin lỗi, em ko sao chứ???._Hắn vội rụt tay lại
-Ưm...ko sao
-Rốt cuộc trên cơ thể em...còn bao nhiêu vết thương nữa???
-.....
Nhiều lắm, nhưng cậu ko muốn nói, cậu ko muốn nhớ lại khoảng thời gian đáng sợ đó. Cậu ko muốn làm nam nhân trước mặt thêm lo lắng, cậu chẳng biết lý do, nhưng có vẻ nam nhân này...rất quan trọng vs cậu. Con tim lại réo rắt, khao khát tìm về những mảnh ký ức bị lãng quên như làm cậu rối bời
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, môi phiết nụ cười nhẹ, muốn che dấu đi đau đớn
Hắn đem cậu ôm vào lòng, cười khổ
-Seobie...
-Yah, đừng ôm em như thế, bẩn lắm >.<
-Hì, hyung biết rồi, thằng nhóc này...
---------------------------------Biệt thự KiWoon---------------------------
Cả biệt thự yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của chàng trai. Dongwoon ngồi chọc chọc vào đĩa kim chi trước mặt, ngán ngẩm
Kikwang ko chịu được, đành lên tiếng trước
-YAH, Son Dongwoon, em định như thế này đến bao giờ hả???
-Em lo cho Seobie hyung lắm, hay là chúng ta sang nhà Hyungie chơi đi._ Cậu lay lay tay anh, ra vẻ nũng nịu
-Mệt, Seobie đã có Hyungie chăm sóc, em xen vào làm gì? *mặt tỉnh bơ*
-Hyung quan tâm bạn mình quá ha!
-..=.='' Lo cho em hyung cũng đủ chết đến nơi rồi, hơi sức đâu đi lo cho Seobie nữa
-HYUNG.....*vuốt ngực* bình tĩnh, phải bình tĩnh, phù ...phù...THẾ THÌ HYUNG ĐI TÌM NGƯỜI KHÁC ĐI, Ở ĐÂY LÀM GÌ HẢ? ._Cậu nổi đóa lên, dốc hết sức hét vào mặt nam nhân đối diện, cậu có bắt anh làm gì nhiều đâu mà "Lo cho em hyung cũng đủ chết đến nơi rồi" ?? Ức chế!!! >''<
*PHỤT*
Tất cả thứ được gọi là "nước" trong miệng đều phun hết ra ngoài trước sức tấn công chưa hẳn là "dữ dội" của Nam Thần. Kikwang lấy khăn giấy lau miệng, tìm lại phong độ đã bị "bay theo gió"
-E...hèm, hyung ko có ý đó, tại hyung lỡ lời, hihi *cười trừ*
-Hừ!
-Nhắc đến Junseob mới nhớ, Goo Hara như thế nào rồi??
-Chuyện đó hyung phải rõ hơn em chứ, sao còn hỏi ._ Quay mặt đi, cậu làm ra vẻ giận dỗi
-Hình như vẫn chưa vào tù
-Chưa???? ._ Ngoảnh lại, ngạc nhiên, ám sát người ta vô lý do mà ko vào tù, thể loại gì đây???
-Ừ, nghe nói bên cảnh sát bị mua chuộc
-Thế lỡ... Seobie hyung bị cô ta hại thì sao?
-....
-Gia đình cô ta cũng có thế lực vs lại ranh mãnh như thế, cô ta sẽ không tha cho ai đến gần Hyungie đâu
Cậu lo lắng, nếu để Yoseob ở bên Junhyung, nguy cơ bị hại là rất cao, trở tay không kịp có thể mất đi tính mạng
-Đừng hoảng lên thế, có Hyungie bảo vệ, Seobie sẽ ổn thôi
-Ừm...
Tâm cậu vẫn không yên, BoYoung đã ra đi, nếu giờ đến lượt Yoseob... Aisihh, cậu lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Seobie hyung của cậu nhất định ko sao, nhất định...
Kikwang lấy điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc
"tít..tít..tít"
[ Yeoboseyo ]
-Joonie hyung hả?
[ ờ, sao thế, có việc gì hả? ]
-Cuối tuần tổ chức tiệc đi, lâu rồi nhóm mình ko gặp nhau mà
[ OK, để hyung đưa thêm vài cô cho em nhá,kaka ]._ Giọng nói bên kia bỡn cợt như muốn trêu tức Kikwang
-Muốn giết em cũng đừng dùng cách đó, Woonie đang ở đây =.=''
[ Vậy hả?? hay để Woonie xử em luôn đi, haha ]
-Nói chuyện vs hyung chắc em chết sớm quá, em cúp máy đây, bye
[ bye~ ]
Cậu lắng tai nghe nãy giờ, 2 tên này... đào hoa quá rồi, ko xử ko được, hôm nào phải báo vs Seungie hyung luôn thể
Kikwang gọi điện xong, cảm nhận được tia hàn khí từ Dongwoon, mặt tái mét
-E....em...sao thế??
-Hyung vs Joonie hyung.. hay vào bar lắm hả?
-Có đâu
-Thật ko? Nghi lắm à nha~
-Thật, hyung thề đó, chỉ có Joonie hyung thường xuyên thôi, cơ mà hyung là bị hyung ấy kéo đi, ko tự nguyện
-Hyung..............@#$%^&*@#!##@%#
1 tràng nước mưa nhân tạo tạt vào mặt Kikwang
-Đây là mức độ nhẹ, nếu còn lần sau, em xem hyung chết như thế nào,hừ ! *phủi mông đi thẳng*
Kikwang thở dài lấy khăn giấy lau mặt. Bệnh sợ vợ, ko thể nào chữa được!..haiz
----------------------------------------------- Biệt thự Junseob mấy ngày sau-------------------------------------------
Cậu đang ở nhà-1 mình, cậu gần như khỏe hẳn rồi nên đám người hầu và quản gia đã bị hắn cho nghỉ hết. Lý do rất trẻ con "Hyung ko muốn họ quấy rầy chúng ta"
-Haizzzzzzzzzzzzz
Thẩn thơ ngoài ban công, ngắm cảnh hoàng hôn. Chán quá đi, cậu thở hắt, làn gió lạnh thoáng qua làm cậu rùng mình. Giờ này sao hắn còn chưa đi làm về nữa??
Bỗng 1 vòng tay nhẹ nhàng ôm qua eo cậu kéo vào lòng. Hắn lười biếng tựa đầu vào vai cậu, hít hà mùi hương sữa tắm còn vương lại
-Sao em ko vào nhà, ngoài này rất lạnh
-Em đợi hyung..
-Hả?
Cậu quay người lại
-Ở nhà 1 mình em chán lắm, hyung tìm việc làm cho em đi._ Cậu nũng nịu
-Làm thư ký riêng cho hyung, chịu ko? ._ Hắn hôn nhẹ vào môi cậu, xoa xoa mái tóc mềm
-Ko, em muốn làm ở nơi nào bớt căng thẳng ý, quán cafe chẳng hạn
-Được rồi, hyung sẽ ns vs HyungSeung tìm cho em, nhanh thôi
-Hì hì, Hyungie là tuyệt nhất
Cậu vòng tay qua cổ hắn nhảy cẫng lên
Yên bình... là thứ cậu cảm nhận được , giá như giây phút này có thể kéo dài mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co