chap 16
HURAAAAAAAAAAAA
TA ĐÃ TRỞ LẠI VÀ TỆ HẠI HƠN XƯA ~~~~
ngâm fic cũng lâu quá oy' nên au quyết định ra chập này để coi như bù lại cho thời gian vừa qua, định drop đến vài năm cơ mak thấy dài quá sợ m.n quên lun au roy' nên phải hấp tấp ra chập ms
Mong m.n ủng hộ au nha~~~
Chập này cũng là quà mà minnie muốn dành tặng cho 2 unnie iu dấu của Minnie là Nu và Su unnie , 2 người sắp thi ĐH, cố lên nha!!! em tin tưởng ở 2 người , 5ting!!!
------------------------------------------~~ENJOY~~---------------------------------------------------------
Nam nhân nhàn nhạ thưởng thức tách cafe đang bốc hơi nóng trên tay, ánh mắt đưa theo từng bông tuyết vần vũ ngoài không trung, mặc nhiên ko cảm thấy cái lạnh rét run bên ngoài. Tâm trạng hắn đang rất vui, mọi phiền muộn cũng vì thế mà có phần tan biến. Tự hỏi từ bao giờ đứa trẻ kia lại có khả năng làm hắn thay đổi đến vậy??? Chính hắn cũng ngạc nhiên về bản thân mình. Phải chăng... là hắn đang yêu???
Cười bâng quơ về suy nghĩ vẩn vơ của mình, hắn chợt cảm nhận được luồng hơi ấm từ phía sau. Hương bạc hà nhè nhẹ lan tỏa. Cậu vòng tay ôm hắn, dụi dụi đầu vào bờ lưng vững chãi
Hắn quay lại, cốc nhẹ lên đầu cậu, giọng nói chứa đầy yêu chiều pha lẫn chút trách móc
-Ngốc! Sao em lại ra đây? Có biết rất lạnh ko?
-Vì lạnh nên em mới ra chứ._ Cậu nhăn mặt, xoa xoa đầu
-????._ Khó hiểu nhìn cậu
-Em là muốn Hyungie vào trong, thời tiết đang rất lạnh, hyung ko thấy vậy à???._ Cậu nhìn hắn chỉ mặc qua chiếc áo khoác mỏng , trong lòng ko khỏi lo lắng
-Ai nói với em là hyung lạnh?? Hyung đang rất ấm, có biết ko hả?._ Hắn nhẹ nhàng cởi áo ra, quàng cho cậu
-Ko tin!
-Hyung rất rất ấm... là vì có em đó, đứa trẻ.
Cậu bắt đầu thấy mặt mình nóng bừng, bặm môi lại. Hắn đúng là biết cách làm người khác ngượng đến chết mà. Aisihhhhh
Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, hắn ko kìm được mà cúi xuống định hôn lên bờ môi đang đỏ lên vì lạnh..
-Chờ đã!._ Cậu nhanh chóng đặt ngón tay lên miệng hắn, ra hiệu dừng lại
-Hử??
-Hyungie hứa đưa em đi chơi...
-Haha, em khỏi lo, hyung chuẩn bị đầy đủ rồi
Có vẻ cậu rất hứng thú mấy chuyện này, hắn thực ko biết cậu có phải trẻ con thật hay ko nữa
-Em vào nhà trước đi, thân thể em rất yếu, ko nên ở ngoài này quá lâu
-Thế còn Hyungie??._Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn
-Hyung gọi thêm DooSeung vs KiWoon rồi cùng đi
-Nae!!
Cậu cười rạng rỡ, nụ cười vô tư ko vướng chút tạp niệm, nụ cười làm lệch nhịp trái tim của "ai kia". Cậu... với bông tuyết trắng thuần khiết kia...có khác nhau sao?
Chờ cậu khuất bóng, hắn rút chiếc smart phone từ trong túi, lướt nhẹ lên màn hình
[Yeoboseyo~ có chuyện gì tìm tụi này vậy??].
-Rảnh ko?
[YAHHH!! Cậu có thôi cái kiểu ăn nói cộc lốc ấy ko hả???]._ Đầu giây bên kia truyền tới tiếng hét chói tai. Chủ nhân ko ai khác ngoài Yoon Doojoon, dạo này vô công rồi nghề ngồi luyện thanh đây mà
-...
[Rảnh, mà sao? đừng nói cậu làm gì Seobie rồi kêu tụi này sang giải quyết giùm nha. Xin lỗi đê ]
Tên Đô già này lại tự hỏi tự trả lời, đúng là bệnh nan y khó chữa, ko trách được HyunSeung ngày nào cũng đeo earphone bên tai, haizzzzzzzz
-Seobie muốn đi chơi cùng mọi người, sang đây trước khi mất phần
[ok, ak mà phần gì?? đồ ăn hả???....ê ê....]
*tít..tít...tít..*
"CÁI ĐỒ BẤT LỊCH SỰ"
Cả biệt thự DooSeung gần như muốn nổ tung vì nội công thâm hậu của nam nhân này, tội lỗi...tội lỗi~~~
-----------------------------------------------------------------------------------------
-Woonie hả? Em xách Kikwang sang đây , hôm nay đi chơi
[Vậy à? Em cũng đang định sang đó thăm Seobie hyung đây]
-Ừ, nhanh nha
[OK]
---------------------------------------------------------------------------------------
Cả đám 4 tên hăng hái vượt rào chạy như bay vào biệt thự họ Yong, miệng ý ới ko thôi. Thiệt tình...
-Đến rồi hả?
-Thấy còn hỏi._ Doojoon lườm hắn tóe khói. Chẳng để tâm đến tên ngố tàu bên cạnh, HyunSeung đảo mắt khắp nhà tìm cậu
-Seobie đâu rồi?
-Ờ, nhân vật chính còn chưa ra nữa??._Dongwoon thắc mắc, hyung của nhóc mà nghe nói đi chơi kiểu gì mắt chẳng sáng rực ra, sao hôm nay yên tĩnh ghê
-hàng về đây,hihi, chào mọi người, lâu rồi ko gặp em nhớ mọi người lắm luôn ý
Cậu tung tăng chạy ra. Hôm nay cậu rất đáng yêu, áo khoác mỏng trắng ngắn tay kết hợp áo len dài bên trong với quần jean bó sát người, đơn giản nhưng...đẹp.
-Woaaaaa, Seobie, Junhyung hyung chăm cậu ghê nha, trắng hẳn ra, mập hơn trước nữa._ Kikwang giơ tay bẹo má Yoseob làm cậu nhăn mặt xuýt xoa
-LEE.KI.KWANG
Âm thanh ko khác gì từ chốn âm phủ hiện về, lạnh buốt như hàn thạch ngàn năm, và đích đến hiển nhiên là cái tên mà ai cũng biết đó.
-Thôi, mọi người nhanh đi đi ha, muộn rồi mà,hihi ._ *cười trừ**nuốt nước bọt*
-Đúng đó, nhanh lên nào._ Cậu kéo tay hắn vô tư như chẳng biết gì, phóng thẳng ra nơi có chiếc BMW trắng sang trọng chờ sẵn trước cửa
-XUẤT PHÁT!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Công viên giải trí-
-Thích quá đi~~~ Chúng ta chơi trò gì bây giờ??
-Mạo hiểm, được chứ?
-OK!
.
-Hyungie, vào chơi cùng em đi mà ~._ Giọng cậu ủy khuất, mắt long lanh nhìn hắn, nũng nịu
- Hyung chỉ sợ em chịu ko được mà ôm chặt cứng hyung thôi
-...
-Ngoan, hyung chờ em ở đây
Cậu đỏ mặt thả tay hắn ra, kéo Dongwoon vs HyunSeung ra chỗ bán vé, ko quên bỏ lại 1 câu
-Hyungie phải chờ em đó
Hắn chỉ biết cười, cậu đúng là....
-Sao rồi? Seobie có tiền triển gì chưa?._Doojoon lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
-Chỉ cần Seobie chấp nhận, tôi cũng ko muốn em ấy nhớ đến 1 kẻ Junhyung tồi tệ trước đây
-Dù gì tình hình cũng có vẻ ổn, hyung nói đúng. Kí ức đó, ko tồn tại chắc sẽ tốt hơn.
-...
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cười nói từ khu công viên giải trí, 3 chàng trai chìm vào miền suy nghĩ riêng...
6 p.m
-Hyung, muộn rồi, tụi em phải về đây._Dongwoon mặt buồn thiu nắm lấy tay cậu
-Nếu tên họ Yong đó làm gì hyung thì hyung phải thông báo ngay vs em nhá, em sẽ bay sang liền
-Ừ, hyung biết rồi._ Cậu cười rõ tươi
-Tụi này cũng về luôn đây, ko làm phiền 2 người nữa
Kiwoon, Dooseung lần lượt ra về, chỉ còn hắn và cậu.
-Còn 1 nơi...
-Dạ???
-Trước khi em về hyung muốn đưa em đến 1 nơi
Hắn cười nhẹ, lái xe thẳng đến nơi cùng cậu có nhiều kỉ niệm nhất
BỒ CÔNG ANH
Dù đêm đã gần, nhưng những bông bồ công anh như vẫn lưu luyến ánh sáng này mà giữ màu trắng kia thật lâu, mập mờ trong gió
Cửa xe bật mở, cậu bước ra, ngẩn người. Thì ra hắn vẫn nhớ
Cánh đồng bồ công anh dường như bất tận, đung đưa, lướt nhẹ. Từng cánh bồ công anh vờn qua tóc cậu, hòa vào gió...
Hắn kéo cậu ngồi xuống chiếc xích đu đã lâu chưa thấy chủ, nhẹ nhàng quàng khăn cho cậu. Trời lạnh thì ko nên chủ quan mà...
-Em nhớ không, đây là nơi em từng rất thích...
Từng hình ảnh như cuộn phim quay chậm tua lại, nụ cười đó, giọng nói đó, thân ảnh đó....là cậu, thích thú như đứa trẻ được quà, hắn thật ngu ngốc khi ko nhận ra chính giây phút đó, rung động trong con tim mình đã lớn tới mức nào, lại nhẫn tâm gạt bỏ...
-Em nhớ.
Lời nói của cậu như thức tỉnh hắn từ những dòng kí ức của quá khứ. Hắn quay sang cậu, vẫn là nụ cười đó, dù có phảng phất thứ gì đó...buồn..
Cậu ...nhớ sao??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co