Truyen3h.Co

junsoo a story

5

SongHan_wp

nhà duy thuận với huỳnh sơn có quan hệ làm ăn lâu đời, nên từ nhỏ hai đứa đã bị ép phải làm đôi bạn cùng tiến, làm bộ mặt thương hiệu cho sự giáo dục hoàn hảo của hai gia tộc

nhưng thực chất, sau lưng phụ huynh, tụi nó lại là những kẻ cầm đầu cho mọi cuộc chơi, là đôi bạn cùng lùi vào những chốn nồng nặc mùi rượu và khói thuốc

mỗi lần huỳnh sơn đi bar về muộn bị ba mẹ kiểm tra đột xuất, duy thuận luôn là người nhận được cuộc gọi cầu cứu đầu tiên. hắn sẽ thản nhiên bắt máy, dùng chất giọng điềm tĩnh nhất của một thiếu gia học thức để nói dối không chớp mắt

- dạ bác, sơn đang ở nhà con nghiên cứu đề án kinh doanh, em bé... à, sơn nó mệt quá nên ngủ quên trên sofa nhà con rồi, bác cứ yên tâm

cúp máy xong, hắn lại lái xe đến tận cửa club, xách cái xác đang say khướt của em về nhà mình, vừa cằn nhằn vừa lau mặt dỗ dành cho em ngủ

ngược lại, lúc duy thuận bị vướng vào mấy vụ lùm xùm tình ái với mấy em mẫu ảnh, cũng chỉ có huỳnh sơn đứng ra dọn dẹp bãi chiến trường. em sẽ dùng sự khéo léo của mình để đánh lạc hướng truyền thông hoặc dùng tiền của gia đình để bịt miệng những tin đồn không hay. trước mặt người ngoài, em bảo vệ hắn như thể hắn là báu vật, nhưng khi chỉ còn hai đứa, em lại đá vào chân hắn mà mắng

- mày bớt gây họa lại đi cún yêu, tao không rảnh đi dọn rác cho mày mãi đâu

cái sự bao che đó nó kỳ lạ đến mức, dù cả hai có tán tỉnh bao nhiêu người ngoài kia, thì người duy nhất họ tin tưởng giao phó bí mật và sự an toàn của mình vẫn chỉ là đối phương

họ như hai mảnh ghép của một trò chơi đầy rủi ro, người này làm sai thì người kia sửa, người này té thì người kia đỡ, miễn là trước mặt thế gian, họ vẫn là những thiếu gia hoàn hảo không tì vết. họ hiểu rõ bộ mặt thật của nhau hơn bất kỳ ai, và cũng chính vì thế, chẳng ai có thể chen chân vào giữa mối quan hệ vừa toxic lại vừa gắn kết không rời này

.
.
.

tiếng nhạc xập xình của quán bar vào khung giờ cao điểm như muốn nổ tung lồng ngực, nhưng tại góc khuất của quầy lounge, bầu không khí giữa duy thuận và huỳnh sơn lại mang một tầng áp suất hoàn toàn khác

duy thuận tựa lưng vào ghế da, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo mạn. hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt sắc sảo lướt qua đám đông rồi dừng lại ở phía huỳnh sơn - người đang bị vây quanh bởi mấy cô nàng xinh đẹp. nhìn cái cách em nheo mắt cười, đôi môi mỏng khẽ nhấp ly cocktail đầy lả lơi

- mày thôi cái kiểu cười lả lơi đó đi huỳnh sơn. tao cá là chưa đầy ba ngày, con bé đó sẽ nhận ra mày chỉ có cái mã rồi đá mày sớm thôi

huỳnh sơn nghe thấy giọng hắn thì khẽ nghiêng đầu, em chẳng buồn đẩy mấy cô gái đang nũng nịu bên cạnh ra, chỉ nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. em chậm rãi nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng xộc lên mũi nhưng chẳng thấm thía gì so với sự mỉa mai trong giọng nói của em

- ơ kìa duy thuận, mày nhìn lại mình đi? mày thay người yêu như thay áo, chắc gì đã trụ được đến ngày thứ tư mà bày đặt dạy đời tao? lo cho mấy em gái đang xếp hàng chờ mày nhắn tin lại kìa, cún yêu

duy thuận không tức giận, ngược lại còn tiến sát lại gần hơn. hắn đặt ly rượu xuống mặt bàn đá lạnh ngắt, ghé sát vào tai em, giọng trầm xuống đầy chiếm hữu nhưng cũng không thiếu phần trêu chọc

- ít nhất thì vẫn nên nhớ là mày vẫn là em bé của tao thôi

chữ 'em bé' thốt ra từ miệng hắn vừa trầm vừa ấm, len lỏi qua tiếng nhạc chát chúa đập thẳng vào tai huỳnh sơn. em khựng lại, động tác xoay ly rượu cứng đờ giữa không trung. dưới ánh đèn laser mờ ảo, hai tai em đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa bực

ở cái chốn ăn chơi này, ai mà chẳng biết em là một tay chơi chính hiệu, vậy mà hắn dám gọi em bằng cái danh xưng đó ngay giữa bàn dân thiên hạ

huỳnh sơn nghiến răng, gương mặt vốn đang tươi cười bỗng chốc đanh lại. em không thèm đáp lời, thẳng tay đẩy vai hắn ra rồi quay mặt đi chỗ khác. để dằn mặt hắn, em quay sang cô gái bên cạnh, chủ động vòng tay qua eo người ta, cười nói thân mật như thể duy thuận hoàn toàn là không khí

hắn nhìn bóng lưng em, ánh mắt tối sầm lại. trò chơi cá cược xem ai bị đá trước xem ra chưa có kết quả, nhưng hắn biết, hắn vừa chạm vào cái đuôi nhạy cảm của em bé nhà mình rồi





•••







duy thuận nằm dài trên chiếc sofa đắt đỏ trong căn hộ riêng của huỳnh sơn, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại rồi khẽ bật cười đắc ý. hắn xoay màn hình về phía em, nơi hiện lên một dòng tin nhắn sướt mướt của một cô nàng hot girl nào đó vừa mới quen đêm qua

- nhìn đi, người ta bảo không có tao là không ngủ được đây này. mày thấy trình độ của tao thế nào?

huỳnh sơn đang bận dán mấy cái sticker hình nơ lên ốp điện thoại mới, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi bĩu môi đầy khinh bỉ. em ném cái gối vào mặt hắn, giọng mỉa mai không chút nể nang

- mấy cái tin nhắn sến súa này mà mày cũng khoe được? trình độ tán gái của mày càng ngày càng đi xuống rồi đấy thuận ạ. nghe mùi văn vở phát buồn nôn

duy thuận chụp lấy cái gối, ngồi bật dậy rồi nhướn mày nhìn em. hắn tiến lại gần, chống tay lên thành ghế nơi em đang ngồi, thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng một nụ cười nửa miệng đầy thách thức

- thế em bé có giỏi thì dạy tao xem nào? hay là mày chỉ giỏi dùng cái mặt để lừa người ta thôi chứ chẳng có kỹ năng gì?

- tao lừa được cả thiên hạ, cái đó gọi là đẳng cấp. nhưng hình như có con cún nào đó cứ bám đuôi tao mãi không chịu đi đấy thôi? sao, kỹ năng của mày là bám đuôi à cún yêu?

duy thuận không hề tức giận trước câu khích tướng đó, trái lại, hắn càng áp sát hơn, hơi thở nóng hổi phả vào tai em khiến huỳnh sơn khẽ rùng mình. hắn thì thầm, giọng khàn đặc đầy vẻ mờ ám

- tao bám mày vì tao sợ mày lừa mất tim tao thôi. lừa ai thì được, chứ lừa tao là phải đền bằng cả đời đấy

huỳnh sơn cảm nhận được tim mình hẫng đi một nhịp, nhưng cái tôi của nguyễn huỳnh sơn không cho phép em gục ngã dễ dàng thế được. em dùng tay đẩy mạnh lồng ngực hắn ra, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi gò má đang nóng bừng, lầm bầm mắng

- đồ dẻo miệng, mày đi mà nói câu đó với mấy em gái của mày đi cún ạ

hắn nhìn bộ dạng dỗi hờn của em mà trong lòng khoái chí vô cùng. huỳnh sơn dù miệng thì mắng nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một độ cong cực nhỏ, cái nụ cười không giấu nổi đó đã bán đứng cảm xúc của em mất rồi

duy thuận cầm lấy mấy cái sticker nơ mà huỳnh sơn vừa bỏ quên trên bàn, hắn không dán vào điện thoại mà thản nhiên dán thẳng lên mu bàn tay của em. hành động thừa thãi đó khiến huỳnh sơn cau mày, nhưng em cũng chẳng buồn bóc ra, cứ để mặc cái nơ hồng phấn nằm lạc quẻ trên làn da trắng sứ

- nhìn cũng hợp với mày đấy, em bé ạ

duy thuận vừa nói vừa với lấy bao thuốc trên bàn, rút một điếu nhưng không châm ngay mà cứ ngậm hờ ở môi. hắn nhìn em, ánh mắt cứ như thể đang bóc tách từng lớp suy nghĩ trong đầu huỳnh sơn. em liếc hắn một cái, giật lấy cái bật lửa trong tay hắn, lạch cạch đánh lửa rồi đưa sát lại gần

khoảng cách giữa hai điếu thuốc và ngọn lửa nhỏ xíu là nơi duy nhất sự im lặng được phép tồn tại. huỳnh sơn giữ tay ổn định, nhưng đôi mắt em lại vô thức rơi vào hàng mi của duy thuận. trong cái không khí nồng mùi gỗ đàn hương từ máy khuếch tinh dầu, sự mập mờ cứ thế len lỏi qua từng kẽ tóc, dù miệng cả hai vẫn đang nói về những cuộc vui thâu đêm suốt sáng

- mai tao đi gặp thằng bồ mới của con bé hôm nọ mày tán. mày có đi cùng không?

- đi chứ, tao phải đi xem thằng nào đủ bản lĩnh để 'em bé' của tao khen tử tế chứ

duy thuận phả khói ra, cố tình để làn khói trắng mờ ảo bao phủ lấy gương mặt em

- đã bảo đừng có gọi tao là em bé trước mặt người khác, nghe nổi hết da gà

huỳnh sơn đá vào chân hắn một cái, nhưng lực đạo nhẹ hẫng, giống một cái vuốt ve hơn là cảnh cáo

- thì bây giờ có ai đâu mà sợ?

hắn nhích lại gần, vai kề vai với em trên chiếc sofa hẹp. tiếng tivi đang phát một bộ phim hành động ồn ào nhưng chẳng ai bận tâm đến nội dung. họ cứ ngồi đó, vai chạm vai, chân gác lên nhau, một kiểu thân mật vượt mức bạn thân nhưng lại chưa chạm tới danh phận tình nhân. huỳnh sơn tựa đầu vào vai hắn, giả vờ như đang buồn ngủ, còn duy thuận thì tự nhiên vòng tay qua eo em, kéo em sát lại lòng mình

cả hai đều biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm, nhưng chẳng ai muốn là người đầu tiên dừng lại. họ cứ thế, bao che cho nhau trước thế giới, rồi lại lừa dối nhau trong chính cái vòng xoáy mập mờ mà bản thân tự giăng ra





•••






buổi gala của giới thượng lưu luôn là nơi phô diễn sự hào nhoáng và những nụ cười xã giao giả tạo. huỳnh sơn đứng trước gương lớn trong sảnh chính, em diện bộ suit đen cắt may thủ công tỉ mỉ, trông chẳng khác gì một hoàng tử nhỏ kiêu kỳ. duy thuận đứng ngay phía sau, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng chưa từng rời khỏi tấm lưng của em

huỳnh sơn cầm chiếc cà vạt lụa, đôi tay vốn rất linh hoạt giờ lại lóng ngóng một cách lạ thường. em vò nát dải lụa trong tay, rồi quay sang nhìn duy thuận với ánh mắt đầy vẻ bất lực

- duy thuận, tao không thắt được. vào đây giúp tao

không đợi hắn trả lời, em đã nắm lấy tay hắn, kéo vào một phòng thay đồ riêng gần đó rồi chốt cửa lại. không gian bên trong chật hẹp đến mức chỉ cần một người cử động nhẹ là hơi ấm đã va vào nhau. mùi nước hoa gỗ đàn hương trầm mặc của duy thuận quyện chặt lấy mùi hoa cỏ thanh khiết, đắt tiền trên người huỳnh sơn, tạo nên một thứ hỗn hợp mùi hương đầy kích thích

duy thuận khẽ thở dài một tiếng đầy chiều chuộng, hắn tiến lại gần, cầm lấy dải lụa từ tay em. đôi bàn tay to lớn, khéo léo vòng qua cổ huỳnh sơn để bắt đầu thắt nút. em hơi ngửa cằm, tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ này. nhìn gương mặt duy thuận ở khoảng cách gần - hàng mi dài và vẻ tập trung hiếm hoi - huỳnh sơn bỗng nảy ra ý định trêu chọc

em khẽ nhón chân, ghé sát vào tai hắn, phả một hơi nóng hổi cùng giọng nói nhừa nhựa đặc trưng của mình

- mày thắt chặt thế này là muốn xích tao lại luôn à cún yêu?

bàn tay duy thuận khựng lại ngay lập tức. hành động thắt nút cà vạt dừng dở dang. hắn không đẩy em ra, mà thay vào đó, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp lánh sự tinh quái của em. đôi mắt duy thuận tối sầm lại, ẩn chứa một sự chiếm hữu không thèm che giấu

hắn bất ngờ dùng lực, kéo mạnh dải cà vạt đang nằm trên cổ huỳnh sơn về phía mình. lực kéo đột ngột khiến em mất đà, ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của hắn. khoảng cách giữa hai người giờ đây bằng không, chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa làm một

- tao không xích mày, thì mày lại chạy đi thả thính lung tung ngoài kia cho mấy thằng khác xem à?

duy thuận gằn giọng, thanh âm trầm thấp vang dội trong không gian kín

- em bé của tao mà cứ hở ra là muốn đi câu dẫn thiên hạ, tao không thắt chặt thì sao giữ được mày đây?

huỳnh sơn bị ép sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của duy thuận. em không sợ, ngược lại còn thích thú trước sự chiếm hữu điên cuồng này. em đưa tay vuốt ve lồng ngực hắn, cười khẽ

- thế thì thắt cho chặt vào, đừng để tao chạy mất nhé







•••








huỳnh sơn đứng trước gương trong sảnh chờ của khách sạn, tay khẽ chỉnh lại vạt áo sơ mi lụa màu đen mỏng dính. em cố ý để hở ba chiếc cúc đầu, lộ ra vùng xương quai xanh tinh tế và làn da trắng ngần dưới ánh đèn chùm. trông em vừa sang chảnh, vừa toát lên vẻ lả lơi của một kẻ nắm giữ cuộc chơi

vừa bước tới, duy thuận nhìn thấy bộ dạng đó thì đôi mày đậm lập tức xoay lại thành một đường thẳng. hắn đứng khoanh tay, quét mắt nhìn em từ đầu đến chân rồi hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu

- mày định đi club à? mặc cái gì đây sơn?

huỳnh sơn đang chỉnh lại tóc, nghe câu mỉa mai của hắn thì khựng lại. em xoay người, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm, giọng nói tràn đầy sự mỉa mai:

- mày thì biết cái gì về thời trang? nhà giàu mà gu thẩm mỹ như ông cụ non ấy. tao mặc gì là quyền của tao, không mượn mày xem, cún yêu ạ

- tao không xem nhưng thiên hạ nó xem

duy thuận tiến lại gần, bóng hình cao lớn của hắn bao trùm lấy em, giọng hắn gằn xuống đầy chiếm hữu

- mày muốn thằng nào vào tiệc cũng nhìn chằm chằm vào người mày à? định cho tụi nó ăn tươi nuốt sống mày luôn mới vừa lòng đúng không?

huỳnh sơn nghe đến đây thì giận thật sự. em đẩy mạnh lồng ngực hắn ra, gương mặt xinh đẹp đanh lại vì tự ái. em quay lưng định đi thẳng ra phía hầm xe, bỏ lại một câu lạnh lùng

- mày thích quản thì đi mà quản mấy em gái của mày ấy. tao không đi tiệc nữa, nghỉ đi

thấy em dỗi thật, duy thuận biết mình lỡ lời. hắn vội vàng bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay em kéo lại. hắn không để em kịp phản kháng, trực tiếp ép em đứng vào sát vách tường. bàn tay to lớn, hơi thô ráp của hắn vươn lên, tỉ mỉ và chậm rãi cài lại một chiếc cúc áo cho em, che bớt đi phần da thịt đang mời gọi kia.
giọng hắn bỗng thấp xuống, dịu dàng một cách lạ thường

- thôi, tao sai. đừng dỗi nữa

huỳnh sơn vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác, hơi thở có chút dồn dập vì bực. duy thuận khẽ cúi xuống, ghé sát tai em, giọng nói trầm ấm phả vào làn da nhạy cảm

- tại mày mặc thế này đẹp quá, tao nhìn còn không chịu nổi, tao không muốn cho thằng nào nhìn thôi. em bé đừng dỗi, tối nay đi tiệc xong tao bao mày đi ăn chỗ mày thích, mua cho mày thêm mấy cái nơ mày hay dán vào điện thoại nữa, chịu không?

huỳnh sơn nghe đến "ăn chỗ mày thích" và "item nơ" thì cái tôi cũng vơi đi một nửa. em vẫn hừ lạnh một tiếng nhưng không còn đẩy hắn ra nữa

- cún yêu như mày đúng là chúa phiền phức



•••


ánh đèn chùm trong nhà hàng sang trọng tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, xa hoa, bao phủ lên bàn tiệc dài đầy những món ăn tinh tế. duy thuận và huỳnh sơn ngồi đối diện nhau, cả hai đều khoác lên mình diện mạo của những thiếu gia chuẩn mực: sơ mi trắng cài kín cổ, tóc vuốt keo gọn gàng, gương mặt thanh tú toát lên vẻ điềm đạm, lễ phép

ba của huỳnh sơn đang say sưa bàn về dự án bất động sản mới với ba của duy thuận. không gian sặc mùi tiền và những lời xã giao sáo rỗng. duy thuận khẽ mỉm cười, thi thoảng lại gật đầu phụ họa hoặc rót thêm rượu cho người lớn, phong thái tự tin và chững chạc đến mức hoàn hảo

nhưng ở phía dưới lớp khăn trải bàn dài chạm đất, một trận chiến khác đang diễn ra

huỳnh sơn hơi ngả người ra sau, một tay cầm ly nước lọc nhấp môi che giấu nụ cười tinh quá

dưới gầm bàn, em thong thả duỗi chân, dùng mũi giày da đắt tiền khẽ khàng lướt dọc theo ống quần tây của duy thuận. hành động trêu chọc đầy táo bạo này khiến duy thuận cứng người trong một tích tắc, nhưng gương mặt hắn vẫn không hề biến sắc, vẫn đang chăm chú nghe ba của huỳnh sơn nói về thị trường chứng khoán

- dạ bác, con thấy ý tưởng đó rất tiềm năng...

duy thuận vừa điềm tĩnh đáp lời, vừa thò tay xuống dưới gầm bàn. chính xác như một kẻ săn mồi, hắn nắm chặt lấy cổ chân đang nghịch ngợm của huỳnh sơn. bàn tay hắn to lớn, nóng hổi, siết nhẹ một cái như một lời cảnh cáo thầm lặng

huỳnh sơn cảm nhận được lực siết của hắn, tim khẽ hẫng một nhịp nhưng sự phấn khích lại lấn át tất cả. em đặt ly nước xuống, tay kia để dưới bàn nhanh chóng lướt điện thoại

ting

điện thoại trong túi quần duy thuận khẽ rung lên. hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, chỉ có bàn tay dưới gầm bàn là vẫn chưa buông cổ chân em ra. hắn tranh thủ lúc người lớn đang cụng ly, lén liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại đặt trên đùi

cún yêu, mày thấy tao diễn vai con nhà người ta có đạt không?

duy thuận khẽ nhếch mép, một nụ cười kín đáo đến mức chẳng ai nhận ra. hắn buông cổ chân em ra nhưng lại không rút tay về ngay mà trượt nhẹ lên bắp chân huỳnh sơn qua lớp vải, rồi mới thu tay về đặt lên bàn tiệc, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra

- con thấy sơn hôm nay cũng rất tập trung nghe bác nói chuyện đấy ạ

duy thuận nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói trầm thấp mang theo đầy ẩn ý

- phải không sơn?

huỳnh sơn suýt chút nữa thì sặc nước

em nghiến răng nhìn cái bản mặt giả nai của hắn. đúng là chỉ có duy thuận mới có thể vừa thảo mai với phụ huynh, vừa có thể dùng một bàn tay khiến em phải ngồi yên một chỗ như thế này

.
.
.

bữa tiệc gia đình vừa kết thúc, duy thuận và huỳnh sơn tách nhau ra như hai đường thẳng song song, trở về đúng bản chất của những kẻ săn mồi trong bóng đêm

duy thuận đang ngồi giữa vòng vây của đám bạn tại một lounge quen thuộc. khói thuốc và mùi nước hoa đắt tiền vây lấy hắn, một cô gái xinh đẹp đang cố tình tựa sát vào vai hắn, thủ thỉ những lời mời gọi. duy thuận chỉ hờ hững nhấp rượu, cho đến khi hắn vô tình lướt thấy story của huỳnh sơn

trong ảnh, huỳnh sơn đang tựa đầu vào vai một gã lạ mặt, đôi mắt em lờ đờ vì men rượu nhưng nụ cười lại vô cùng khiêu khích. dòng chú thích chỉ vỏn vẹn một chữ: lạ

duy thuận đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm chát chúa khiến đám bạn giật mình. hắn chẳng nói chẳng rằng, đứng phắt dậy gạt tay cô gái bên cạnh ra, để lại một câu "tao có việc" rồi thẳng chân bước ra khỏi quán bar. hắn phóng xe như điên trên phố thị nửa đêm, lòng ngực nóng rực một cơn giận không tên

hắn bắt gặp huỳnh sơn ở bãi đỗ xe của một club khác, khi em đang lảo đảo bước ra một mình. vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó, duy thuận lao tới như một cơn lốc. hắn thô bạo nắm lấy cổ tay em, ép mạnh vào cửa xe hơi. tiếng kim loại va chạm khiến huỳnh sơn khẽ nhíu mày

duy thuận chống hai tay hai bên, nhốt chặt em trong không gian chật hẹp, hắn gằn giọng, hơi thở nồng mùi rượu và sự chiếm hữu

- mày thích thử lòng kiên nhẫn của tao đúng không? thằng đó là thằng nào? tao đã bảo mày đừng có để thằng khác chạm vào người cơ mà?

nhìn gương mặt duy thuận đang tối sầm lại vì giận dữ, huỳnh sơn không hề sợ hãi. em nhìn sâu vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu của hắn, rồi bất ngờ bật cười. em vòng hai tay qua cổ hắn, kéo đầu hắn cúi thấp xuống sát mặt mình, giọng nói nhừa nhựa vì say nhưng lại ngọt đến chết người

- cún ơi, tao chỉ chụp ảnh cho mày ghen thôi. mày nhìn đi, tao về có một mình này. em bé của mày chỉ đi chơi với mày thôi mà, mấy đứa kia... chỉ là qua đường thôi

sự căng thẳng trong cơ thể duy thuận dường như dịu đi một chút sau câu nói đó, nhưng nỗi bất an vẫn còn âm ỉ. hắn vùi đầu vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu

họ đều biết mối quan hệ này có gì đó sai sai, nó độc hại, nó không danh phận, và nó đi ngược lại với mọi quy tắc của một tình bạn thông thường

họ là hai kẻ tội lỗi đang cùng nhau dấn thân vào một trò chơi mà ở đó, lòng tin là thứ xa xỉ nhất. duy thuận biết mình đang lún quá sâu, biết rằng việc ghen tuông với một người là 'bạn thân' thực sự rất nực cười, nhưng hắn không dừng lại được

họ cứ thế, dùng sự tổn thương và những cơn ghen để chứng minh sự tồn tại của mình trong lòng đối phương, dù biết rõ cái kết có lẽ sẽ chẳng đẹp đẽ gì như những trang tiểu thuyết họ từng xem



•••




không gian trong căn penthouse chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đang đếm ngược sự kiên nhẫn của cả hai. huỳnh sơn đứng bên cửa sổ, bóng lưng em run rẩy dưới ánh đèn đường hắt vào. em không còn là 'em bé' kiêu kỳ hay nở nụ cười lả lơi nữa, mà lúc này, sự hoài nghi đang gặm nhấm em từ bên trong

sau cuộc gặp gỡ với gã người yêu cũ của duy thuận - kẻ đã ban phát cho em một cái nhìn đầy thương hại cùng lời mỉa mai rằng em cũng chỉ là 'kẻ kế nhiệm' trong danh sách dài dằng dặc của hắn - huỳnh sơn thấy mình như một trò hề

- mày cũng coi tao là trò tiêu khiển thôi đúng không thuận?

em quay lại, nụ cười trên môi cay đắng đến lạ lùng.

- sau này chán rồi, mày cũng sẽ gọi đứa khác là 'em bé', cũng sẽ chiều chuộng nó, dắt nó đi bar, rồi lại mặc kệ nó vụn vỡ như cái cách mày đã làm với những người trước...

duy thuận đứng đó, đôi mắt thâm trầm không một chút dao động. hắn bước từng bước về phía em, hơi thở nặng nề và áp bách. hắn không giải thích, không phủ nhận bằng những lời thề thốt sáo rỗng. duy thuận tiến sát lại, ép em vào mặt kính lạnh toát, nhưng thay vì sự thô bạo, hắn lại dùng cả cơ thể mình để bao bọc lấy em

bàn tay hắn áp lên hai bên má huỳnh sơn, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. giọng hắn gằn xuống, vừa có chút giận dữ vì bị nghi ngờ, vừa chứa đựng một sự dịu dàng đến đau lòng

- đừng bao giờ so sánh bản thân mày với những thứ rác rưởi ngoài kia. mày nghĩ tao rảnh rỗi đến mức để một 'trò tiêu khiển' leo lên đầu lên cổ ngồi, lo cho nó từng bữa ăn, canh chừng cho nó từng giấc ngủ sao?

duy thuận cúi thấp đầu, trán chạm trán với em, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên làn da đang tái nhợt của huỳnh sơn. hắn nắm lấy bàn tay em, đặt lên lồng ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập dồn dập, mạnh mẽ và chân thật nhất

- nhìn vào mắt tao này sơn. mày thấy trò chơi nào mà người ta lại tình nguyện giao cả mạng sống, cả sự yếu lòng của mình cho đối phương không? người ta có thể gọi nhau bằng hàng nghìn cái tên ngọt ngào, nhưng 'em bé' của tao... chỉ có một mình mày thôi

hắn khẽ hôn lên chóp mũi em, một nụ hôn tràn đầy sự vỗ về. sự cứng cỏi cuối cùng của huỳnh sơn hoàn toàn sụp đổ, em gục đầu vào vai hắn, đôi tay siết chặt lấy áo sơ mi của duy thuận như sợ rằng nếu buông ra, thực tại này sẽ biến mất

duy thuận vòng tay ôm chặt lấy em, bàn tay vỗ nhẹ lưng em đều đặn, giọng hắn bỗng trở nên mềm mỏng lạ thường

- ngoan, không nghĩ linh tinh nữa. ngoài kia có thể là giả, nhưng cái cách tao thương mày là thật nhất trên đời này rồi

•••











không gian trong căn penthouse chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích đi từng nhịp nặng nề. huỳnh sơn nằm lười biếng trên sofa, đôi chân thon dài gác lên thành ghế, tay xoay xoay chiếc điện thoại hiện rõ dòng tin nhắn của lâm - gã công tử vừa gặp ở bar cũ tối qua

suốt cả buổi tiệc, duy thuận cứ như một bóng ma thầm lặng. hắn đứng tựa quầy bar, thong thả nhấp rượu, mặc cho gã kia công khai mời mọc, tặng hoa, rồi còn xin số điện thoại của em ngay trước mắt mình. sự im lặng của thuận làm sơn thấy vừa bực vừa muốn thử thách đến cùng

- này cún, nhìn cái này đi

huỳnh sơn cố ý đưa màn hình điện thoại về phía hắn, giọng đầy vẻ tán thưởng

- anh lâm tâm lý thật đấy chứ, vừa về đã nhắn hỏi tao có mỏi chân không, còn định gửi loại tinh dầu tao thích sang nữa. người đâu mà tinh tế, biết chiều chuộng từng chút một...

duy thuận đang đứng bên quầy bar rót nước, bóng lưng hắn cứng đờ lại một nhịp nhưng rồi vẫn thản nhiên như không. hắn không đáp, chỉ chậm rãi uống nước

thấy hắn vẫn trơ ra, huỳnh sơn càng lấn tới. em bật cười, ngón tay lướt trên màn hình

- hay là tối mai tao đi triển lãm tranh với anh ấy nhỉ? anh ấy bảo muốn được đón tao, giọng nghe chân thành lắm, chẳng bù cho ai đó lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền

cạch

tiếng ly thủy tinh đặt xuống mặt bàn đá vang lên khô khốc. duy thuận không thong thả nữa, hắn bước từng bước về phía sofa. bóng đen cao lớn của hắn bao trùm lấy huỳnh sơn, hơi ép em lún sâu vào lớp đệm mềm. hắn cúi xuống, một tay chống bên cạnh đầu em, tay kia thản nhiên giật lấy chiếc điện thoại vứt sang một bên

- mày diễn đủ chưa?

duy thuận gằn giọng, thanh âm trầm đục như tiếng sấm rền từ phía xa

huỳnh sơn không sợ, trái lại em còn nhướng mày, đôi mắt lả lơi ánh lên tia đắc ý:

-diễn gì cơ? tao đang khen người ta tốt mà cún yêu?

duy thuận không trả lời ngay. hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang cười cợt của em, rồi bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ huỳnh sơn, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. hắn cắn nhẹ lên vành tai em, một cái cắn mang tính trừng phạt nhưng lại đầy sự nâng niu

- tao ghen

hắn thú nhận, giọng khàn đặc phả vào tai em

- tao ghen đến mức chỉ muốn xé nát mấy bông hoa thằng đó tặng, muốn bẻ gãy tay bất cứ thằng nào dám nhắn tin mời mọc em. nhưng tao lại muốn xem, xem em bé của tao định dùng cái trò rẻ tiền này để chọc điên tao đến lúc nào

duy thuận ngẩng đầu lên, bàn tay to lớn áp lấy gáy em, siết nhẹ

- đừng bao giờ mang thằng khác ra so sánh với tao nữa sơn ạ. vì trên đời này, ngoài tao ra, chẳng có thằng ngu nào biết mày đang diễn kịch mà vẫn tình nguyện đứng yên cho mày dắt mũi đâu. muốn đi xem triển lãm với nó à? bước qua xác tao đã

huỳnh sơn sững sờ, cảm nhận được sự chiếm hữu cuồng nhiệt đang tỏa ra từ người đối diện. em biết mình đã thắng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vừa giận vừa thương của duy thuận, em chỉ biết vòng tay qua cổ hắn, cười khẽ

- biết ghen rồi à? thế thì sau này ngoan một chút, đừng để tao phải dùng đến cách này nữa nhé đồ cún










•••











trên sân thượng căn penthouse của duy thuận, gió đêm sài gòn rít qua những kẽ hở của lan can kính, mang theo cái lạnh buốt mà những cuộc vui ồn ào dưới kia không bao giờ có được. duy thuận tựa lưng vào ghế dài, điếu thuốc trên môi cháy đỏ một góc, khói trắng tan nhanh vào hư không

huỳnh sơn ngồi bó gối bên cạnh, chiếc áo khoác của duy thuận trùm lên vai em rộng thùng thình, làm em trông nhỏ bé và ít đi vài phần gai góc thường ngày. em nhìn đăm đăm vào những đốm sáng xa xăm của thành phố, rồi bỗng nhiên thanh âm vang lên, nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió nuốt chửng

- cún yêu ơi, nếu một ngày tao không còn là thiếu gia nhà họ nguyễn, không còn tiền để bao mày đi bar, cũng không còn cái vẻ lả lơi này để mày trêu chọc... mày có còn ở đây không?

ngón tay duy thuận đang gõ nhẹ lên thành ghế bỗng khựng lại. hắn không quay sang nhìn em ngay, chỉ chậm rãi rít một hơi thuốc thật sâu. khói thuốc cay nồng xộc vào cuống họng, giống như cái sự thật mà cả hai vẫn luôn né tránh bằng những lời tán tỉnh rẻ tiền ngoài kia

hắn nhếch mép, nhưng lần này nụ cười không mang theo vẻ ngạo mạn. hắn dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi mới xoay nghiêng đầu nhìn vào góc nghiêng của huỳnh sơn

- mày nghĩ tao ở đây vì mấy cái đó à? tao giàu, mày cũng giàu, tao với mày đều không thiếu mấy cái thứ phù phiếm đó để mà phải bám lấy nhau

duy thuận vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại cổ áo khoác cho em, ngón tay hắn vô tình chạm vào làn da cổ lành lạnh của huỳnh sơn. giọng hắn trầm xuống, ẩn ý đến mức khiến người ta phải suy ngẫm

- cái tao thiếu... là một đứa dám mắng tao là cún mà vẫn bắt tao thắt cà vạt cho mỗi ngày kìa. ngoài kia người ta cần cái danh thiếu gia của tao, còn ở đây, tao chỉ cần một đứa biết rõ tao tồi tệ thế nào mà vẫn không chịu bỏ đi

huỳnh sơn im lặng, em không đáp lại, cũng không nhìn hắn. nhưng bàn tay dưới lớp áo khoác đã vô thức siết chặt lấy vạt áo của duy thuận. em biết, duy thuận đang lột bỏ cái lớp vỏ bất cần để cho em thấy một góc tối cô độc nhất trong lòng hắn

không có một từ 'yêu' nào được thốt ra, nhưng trong không gian chỉ có tiếng gió và tiếng thở, cả hai đều hiểu rằng họ đã bước qua cái ranh giới của một trò chơi. ngoài kia có thể là giả, nhưng cái sự hiện diện của đối phương ngay lúc này, chính là thứ thật lòng duy nhất mà họ có






•••







tiếng chuông cửa căn hộ của huỳnh sơn reo vang lúc ba giờ sáng, dồn dập và nặng nề. em uể oải ra mở cửa, đập vào mắt là duy thuận trong bộ dạng không thể tồi tệ hơn: áo sơ mi xộc xệch, mùi rượu nồng nặc và ánh mắt vẩn đục những tia máu. vừa thấy em, hắn đã đổ ập người tới, cả cơ thể to lớn dựa dẫm hoàn toàn vào bờ vai mảnh khảnh của em

duy thuận vừa thua lỗ một khoản lớn trong dự án đầu tư riêng, cộng thêm những lời chỉ trích gay gắt từ gia đình đã khiến cái tôi ngạo mạn của hắn vỡ vụn. hắn không đi bar, không tìm đến những bóng hồng vây quanh mình, mà lại lết đến đây, trước cửa phòng của kẻ mà hắn vẫn gọi là 'em bé'

huỳnh sơn dìu hắn vào nhà, khó khăn lắm mới đẩy được hắn xuống sofa. duy thuận chẳng nói chẳng rằng, hắn kéo tay em lại, rồi vùi mặt vào lòng em, hít lấy hít để mùi hương hoa cỏ quen thuộc như kẻ sắp chết đuối tìm thấy phao cứu sinh. đôi vai hắn khẽ run lên, trút bỏ hoàn toàn cái vẻ bất cần thường thấy

huỳnh sơn nhìn kẻ đang tỏ ra yếu đuối trong lòng mình, em khẽ thở dài, miệng thì mắng nhưng tông giọng lại mềm yếu vô cùng

- mày đúng là đồ tồi duy thuận, chỉ biết tìm tao lúc buồn. bình thường đi chơi với mấy em gái thì đâu có nhớ tới tao?

miệng nói thế, nhưng bàn tay em đã dịu dàng luồn vào tóc hắn, khẽ vuốt ve như vỗ về một đứa trẻ. huỳnh sơn cứ ngồi đó, để mặc duy thuận ngủ say trên đùi mình suốt cả đêm. em thức trắng, vừa nhìn gương mặt khi ngủ của hắn, vừa lướt điện thoại để âm thầm tìm cách giải quyết mớ hỗn độn mà hắn đang gặp phải

sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày hắt qua khung cửa sổ, duy thuận tỉnh dậy. hắn dụi mắt, cơn đau đầu khiến hắn nhíu mày, nhưng khi thấy mình đang ở nhà huỳnh sơn, hắn lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt của một thiếu gia ngạo mạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. hắn chỉnh lại cổ áo, buông một câu trêu chọc môi mỏng của em rồi thong dong bước ra khỏi cửa

thế nhưng, khi vừa xuống đến hầm xe, duy thuận thọc tay vào túi áo khoác thì chạm phải một mảnh giấy nhỏ. hắn mở ra, nét chữ của huỳnh sơn nắn nót nhưng đầy vẻ hống hách

cún yêu, đừng để bố mày biết chuyện này. cái lỗ hổng tài chính đó tao lo được, coi như tao bao mày một lần. lo mà về tắm rửa đi, nhìn mày gớm chết đi được

duy thuận đứng khựng lại giữa bãi xe vắng lặng, hắn nhìn mảnh giấy rồi khẽ bật cười, nụ cười lần này không có sự mỉa mai, mà chứa đầy sự dung túng và ấm áp. hắn biết, dù cả thế giới có quay lưng, thì 'em bé' của hắn vẫn luôn ở đó, dùng cái cách ngang ngược nhất để bảo vệ hắn







•••









bữa cơm cuối tuần của hai gia tộc diễn ra tại một phòng vip kín đáo, không gian ngập mùi trà thượng hạng và những câu chuyện về cổ phiếu, thị trường. huỳnh sơn hôm nay diện một chiếc sơ mi lụa màu kem, cổ áo hơi mở, trông vừa thanh lịch vừa có chút lười biếng. duy thuận ngồi ngay cạnh em, thỉnh thoảng lại dùng đôi đũa riêng gắp vào bát em mấy món em thích

câu chuyện đang rôm rả thì mẹ huỳnh sơn bỗng đặt chén trà xuống, nhìn hai đứa con trai rồi thở dài

- hai đứa cũng lớn cả rồi, chơi bời bấy lâu nay thế là đủ. mẹ thấy mấy cô con gái bên đối tác đều khen thuận với sơn giỏi giang, hay là tính chuyện lấy vợ đi cho hai bác yên tâm?

ba duy thuận cũng gật gù phụ họa

- đúng đấy, nếu mà lười đi tìm hiểu quá thì hai đứa... hay là lấy nhau luôn đi cho rồi. hai nhà cũng chẳng lạ lẫm gì nhau, đỡ phải đi đâu xa cho mệt

khụ

huỳnh sơn đang nhấp ngụm trà thì sặc sụa, nước trà bắn cả ra ngoài khiến em ho đỏ cả mặt. em chưa kịp vớ lấy khăn giấy thì một bàn tay to lớn đã nhanh hơn một bước, duy thuận vươn tay vỗ nhẹ lưng em, tay kia cầm khăn giấy dịu dàng lau đi vệt nước trên khóe môi em. hành động của hắn tự nhiên đến mức cứ như thể đã làm việc này hàng nghìn lần rồi

duy thuận không hề lúng túng trước câu nói đùa của người lớn. hắn thản nhiên thu tay về, nhưng vẫn đặt hờ trên thành ghế sau lưng huỳnh sơn, tư thế đầy tính chiếm hữu. hắn nhìn các vị phụ huynh, nhếch mép cười, giọng nói trầm thấp mang theo sự mập mờ đến cực độ

- bác nói thế làm em bé nhà con ngại kìa. lấy nhau thì cũng được thôi, nhưng con sợ sơn chưa chơi chán, con mà rước em ấy về sớm quá, em ấy lại bảo con kìm kẹp thì khổ

huỳnh sơn vừa dứt cơn ho, nghe câu "em bé nhà con" phát ra từ miệng duy thuận trước mặt cả bốn vị phụ huynh thì mắt tròn mắt dẹt. em định mở miệng mắng hắn, nhưng lại thấy bốn người lớn đều đang nhìn nhau rồi cười ẩn ý, không khí bỗng chốc trở nên mờ ám đến lạ kỳ

duy thuận thấy em định phản kháng, liền nghiêng người sát lại, thản nhiên cầm lấy bàn tay em đặt dưới bàn, siết nhẹ một cái như đang trêu đùa

- với cả, chuyện cưới hỏi cứ để tụi con tự tính. bác thấy đấy, giờ sơn có đi đâu thì cuối cùng cũng về nhà con ngủ thôi, bác cứ yên tâm là em ấy không chạy thoát được đâu ạ

câu nói nửa đùa nửa thật của duy thuận làm huỳnh sơn đứng hình. em chỉ biết cúi gầm mặt xuống bát, lòng bàn tay nóng bừng vì cái nắm tay của hắn. rõ ràng là đang diễn kịch để đối phó với phụ huynh, nhưng cái cách duy thuận thản nhiên khẳng định chủ quyền

huỳnh sơn cảm thấy, hình như người đang lún sâu vào cái kịch bản này nhất, lại chính là em











•••




họ biết mọi thứ về nhau, nhưng thứ duy nhất họ không dám tin là sự chân thành đối phương dành cho mình

họ thà chọn cách tiếp tục vờn bắt trong sự mập mờ đầy đau đớn này, thà gọi nhau bằng những biệt danh cợt nhả, còn hơn là thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn gục ngã trước đối phương

bởi vì đối với hai kẻ luôn đứng trên đỉnh cao của sự kiêu hãnh như duy thuận và huỳnh sơn, sự chân thành chính là điểm yếu chí mạng, là vũ khí duy nhất có thể hủy hoại họ tận cùng




•••











tiếng nhạc trong club hôm nay chát chúa đến mức khiến huỳnh sơn thấy ong đầu. em ngồi đó, tay cầm ly rượu nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất từ khoảnh khắc gã bạn kia vỗ vai duy thuận và thốt ra cái biệt danh đó

- nào, cún, uống thêm ly nữa đi chứ?

chữ 'cún' đó, vốn dĩ là thứ mật mã riêng tư giữa em và hắn, là cái tên mà chỉ khi hai đứa nằm cạnh nhau hay lúc em muốn nũng nịu mới lôi ra dùng. vậy mà giờ đây, nó lại bị một kẻ lạ hoắc thốt ra nhẹ bẫng như một lời chào xã giao rẻ tiền. huỳnh sơn cảm thấy lồng ngực mình như có một tảng đá đè nặng, một cảm giác khó chịu, nôn nao khó tả dâng lên tận cổ họng

em thấy không vui, nói đúng hơn là thấy cực kỳ tệ

duy thuận đang cười nói với mấy gã xung quanh, bàn tay hắn theo thói quen vòng qua sau lưng ghế của em, rồi trượt xuống định nắm lấy bờ vai mảnh khảnh đó. nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào lớp vải sơ mi, huỳnh sơn đã vô thức rùng mình một cái. em lạnh lùng nhích người sang một bên, né tránh cái chạm của hắn một cách tuyệt tình

bàn tay duy thuận khựng lại giữa không trung, hắn hơi sững sờ, đôi mày đậm khẽ nhướng lên đầy thắc mắc

- em bé? sao thế?

hắn ghé sát tai em hỏi nhỏ, hơi thở nồng mùi rượu bourbon

huỳnh sơn không trả lời, em chỉ im lặng nốc cạn ly rượu trong tay, cảm giác vị đắng chát thấm vào đầu lưỡi. em chẳng muốn nhìn mặt hắn lúc này, càng không muốn ngửi thấy cái mùi hương quen thuộc mà gã kia vừa mới chạm vào

cái sự chiếm hữu ích kỷ trong em đang gào thét

rằng duy thuận là của em

cái biệt danh đó là của em

và việc hắn cứ thản nhiên để người khác gọi như thế chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái lòng tự trọng cao ngất của em

em đặt ly xuống bàn cái cạch, ánh mắt xa xăm nhìn vào đám đông đang nhảy nhót, mặc kệ duy thuận đang dùng ánh mắt dò xét đặt lên người mình. em đang dỗi, một cơn dỗi âm ỉ và dai dẳng mà chính em cũng chẳng biết phải làm sao để kết thúc nếu hắn không nhận ra lỗi sai của mình

.
.
.

sau khi rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt, không gian trong chiếc xe sang trọng của duy thuận trở nên yên tĩnh đến lạ thường. ánh đèn đường vàng vọt lướt qua cửa kính, hắt lên gương mặt vẫn còn vương chút bực dọc của huỳnh sơn. em không nói một lời nào từ lúc lên xe, chỉ khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào dòng người thưa thớt ngoài cửa sổ

duy thuận một tay cầm vô lăng, một tay vẫn giữ thói quen cũ. theo bản năng của những kẻ đã quá quen với sự thân mật mập mờ, hắn đưa tay sang, thản nhiên đặt lên đùi em rồi khẽ xoa nhẹ như một cách để xoa dịu

nhưng lần này, phản ứng của huỳnh sơn hoàn toàn khác

chưa đầy một giây sau, em thẳng tay gạt phắt bàn tay hắn ra. tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian hẹp khiến duy thuận thoáng sững sờ. hắn liếc mắt sang, thấy em vẫn không nhìn mình, đôi môi mỏng mím chặt đầy vẻ hờn dỗi

- sao đấy? sơn lại dỗi tao chuyện gì? hửm?

duy thuận khàn giọng hỏi, định vươn tay tới lần nữa

- đừng có chạm vào tao

huỳnh sơn lạnh lùng cắt ngang, em dịch người sát về phía cửa xe, tạo ra một khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người

- đi mà xoa đùi mấy đứa hay gọi mày là cún ấy. tao thấy mày cũng tận hưởng lắm mà?

duy thuận nghe giọng điệu sặc mùi giấm chua của em thì khẽ bật cười, nhưng nhìn thấy bàn tay em đang bấu chặt lấy gấu áo, hắn biết em bé của mình đang dỗi thật rồi. hắn tấp xe vào lề đường, tắt máy, xoay người lại đối diện với em

- sơn, nhìn tao này

huỳnh sơn vẫn cứng đầu nhìn ra ngoài. duy thuận không vội, hắn đưa tay bóp nhẹ gáy em, dùng lực vừa đủ để buộc em phải quay lại nhìn mình

- tao đã bảo rồi, tao chỉ là cún của một mình mày thôi. người ta gọi nhầm, mày lại đi giận tao? mày định đẩy tao ra thật đấy à?

huỳnh sơn nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn, uất ức dâng lên khiến giọng em hơi run

- mày là đồ tồi, duy thuận. mày biết tao ghét nhất là thứ gì đó vốn là của mình mà bị kẻ khác chạm vào mà

hắn nhìn bộ dạng xù lông nhưng bên trong lại mềm yếu của em, lòng dạ mềm nhũn. duy thuận không xoa đùi em nữa, mà vươn tay ôm lấy cả khuôn mặt em, ngón cái vuốt nhẹ lên môi em

- tao là của mày, từ đầu đến cuối đều là của mày. đừng dỗi nữa, cún yêu sai rồi, cho cún yêu dỗ em bé nhé?



•••






cơn mưa đêm sài gòn bắt đầu nặng hạt, hơi nước tạt vào cửa kính tạo nên những vệt dài mờ ảo. phạm duy thuận đang ngồi trong phòng làm việc, tay xoay nhẹ cây bút máy thì điện thoại rung lên. màn hình hiện lên cái tên 'em bé', kèm theo một tin nhắn thoại dài năm giây

hắn nhấn mở, giọng của huỳnh sơn vang lên, thanh âm ấy nhừa nhựa, lười biếng và mang theo sự lả lơi đặc trưng của một kẻ vừa nhấp vài ngụm rượu vang

- cún ơi... cún yêu ơi... tao đau đầu quá, hình như tao bị sốt rồi. mày sang xem tao thế nào đi, không là tao xỉu ở nhà một mình đấy

duy thuận thừa biết đó là lời nói dối vụng về, vì một người bị sốt sẽ không bao giờ có tông giọng ngọt đến sượng người như thế. nhưng hắn vẫn cầm lấy chìa khóa xe, lái thẳng đến căn hộ của em chỉ trong vòng mười lăm phút

khi duy thuận dùng mã khóa mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn không phải là một huỳnh sơn đang nằm bẹp vì ốm, mà là một khung cảnh khiến huyết quản hắn sôi lên ngay lập tức

huỳnh sơn đang ngồi trên quầy bar trong bếp, chân này vắt qua chân kia, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt. trên người em chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng của chính duy thuận - chiếc áo vốn dĩ quá khổ với em, khiến vạt áo chỉ vừa đủ che đi vùng nhạy cảm nhất, còn phần cổ áo thì trễ nải xuống tận bả vai, khoe trọn xương quai xanh tinh tế và làn da trắng ngần dưới ánh đèn vàng

em cầm ly rượu vang đỏ, khẽ nhấp một ngụm rồi nhìn hắn bằng đôi mắt lờ đờ, phủ một tầng sương mỏng dục vọng

- sao đến muộn thế? tao đợi mãi

huỳnh sơn khẽ cười, giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh của căn hộ, mang theo sức công phá khủng khiếp đối với sự kiềm chế của duy thuận.
duy thuận đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt thâm trầm tối sầm lại. hắn thong thả tháo chiếc cà vạt, vứt sang một bên, rồi bước từng bước chậm rãi về phía em. mỗi bước chân của hắn như tiếng gõ của tử thần đối với sự tỉnh táo cuối cùng

- em bé định dùng cách này để chữa bệnh sốt à?

duy thuận đứng giữa hai chân em, bàn tay to lớn luồn vào dưới vạt áo sơ mi mỏng manh, áp lên làn da nóng hổi nơi đùi trong của huỳnh sơn

huỳnh sơn không lùi lại, em vòng hai tay qua cổ hắn, kéo duy thuận sát vào mình cho đến khi lồng ngực cả hai chạm nhau. em thì thầm vào tai hắn, hơi thở mang theo mùi nho chín ngọt lịm

- thế mày có định 'chữa' cho tao không, hay là cứ đứng nhìn mãi thế?

duy thuận không đáp lời nào nữa, hắn thô bạo tước đoạt lấy ly rượu trên tay em đặt xuống bàn, rồi trực tiếp bế bổng huỳnh sơn lên, ép em vào mặt đá lạnh toát của quầy bar. nụ hôn của hắn phủ xuống, cuồng nhiệt và chiếm hữu, đánh dấu sự bắt đầu cho một đêm

ở đó, mọi rào cản lý trí đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa khát khao từ đối phương



•••






ánh nắng sớm mai le lói xuyên qua khe rèm, nhảy múa trên tấm chăn drap xô lệch sau một đêm nồng nhiệt. huỳnh sơn tỉnh dậy trước, em thấy mình nằm gọn trong vòng tay của duy thuận, lồng ngực vững chãi của hắn là điểm tựa ấm áp nhất mà em từng có. không còn lớp áo sơ mi lụa, không còn những lời lả lơi hay ánh mắt lờ đờ vì rượu, huỳnh sơn lúc này trông thanh khiết và chân thật đến lạ kỳ

em khẽ cử động, và ngay lập tức, vòng tay của duy thuận siết chặt lại. hắn chưa mở mắt, nhưng giọng nói trầm khàn vì mới ngủ dậy đã vang lên bên tai em

- tỉnh rồi à? còn đau không?

huỳnh sơn đỏ mặt, vùi đầu vào ngực hắn, lí nhí

- không đau... mày dậy từ bao giờ thế?

duy thuận mở mắt, đôi mắt vốn dĩ luôn sắc sảo và đầy tính toán giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng nhu hòa. hắn chống tay nghiêng người nhìn em, bàn tay thô ráp khẽ vén những sợi tóc rối trên trán sơn. không khí mập mờ của đêm qua đã biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến mức khiến huỳnh sơn thấy hồi hộp

- sơn này

duy thuận gọi tên thật của em, không phải 'em bé' như mọi khi.

- sau đêm nay, tao không muốn chúng ta quay lại cái trò vờn bắt đó nữa

huỳnh sơn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kiên định của đối phương. em khẽ hỏi

- mày định nói gì?

- mày biết thừa tao là thằng tệ, và mày cũng chẳng phải dạng vừa. nhưng với mày, tao mệt rồi. tao không muốn tính toán xem hôm nay phải nói gì để mày ghen, hay phải làm gì để giữ chân mày nữa

duy thuận đan chặt các ngón tay mình vào tay em, mười ngón tay khăng khít không kẽ hở.

- tao muốn yêu đương tử tế. không phải vì gia đình ép buộc, không phải vì một bản hợp đồng nào cả. mà là vì tao thực sự muốn người đứng cạnh tao mỗi buổi sáng là mày

huỳnh sơn lặng người. em đã quen với việc dùng sự lả lơi để bảo vệ bản thân, quen với việc biến tình cảm thành một cuộc chơi mà ở đó ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc

nhưng nhìn vào ánh mắt của duy thuận lúc này,

em biết mình đã thua từ lâu rồi

- mày chắc chứ? yêu tao mệt lắm đấy, tao ngang ngược, lại còn hay dỗi...

huỳnh sơn nói, giọng em run run

duy thuận bật cười, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng đầy trân trọng lên môi em

- tao lại chẳng dỗ mày chục năm rồi à? từ nay về sau, có chuyện gì thì nói thẳng với tao, đừng có dùng người khác để thử tao, nghe chưa?

huỳnh sơn mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên không mang theo sự tính toán. em rúc sâu vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim bình yên của duy thuận.

- được rồi, thế từ nay tao là người yêu của mày, không phải là 'trò chơi' của mày nữa nhé?

- không bao giờ là trò chơi cả. em bé là duy nhất của cún yêu mà

buổi sáng hôm ấy, trong căn hộ ngập tràn ánh nắng, hai kẻ từng coi tình yêu là một trò đùa đã tình nguyện cùng nhau đặt bút viết nên một bản cam kết chân thành nhất đời mình

không có lời hứa hẹn xa vời, chỉ có hai trái tim đã thực sự tìm thấy bến đỗ sau những ngày dài rong chơi mệt mỏi


•••

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co