Chap 3
Hai người bọn họ khi bước vào khoảng lứa tuổi 15, 16 thì những câu chuyện khiến bọn họ phiền não sẽ càng ngày càng nhiều. Không những thể hiện khi Vương Tuấn Khải ở bên cạnh Vương Nguyên, mà còn thể hiện ra dù họ có đang cách xa vài chục km. Có lẽ tình cảm Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên đã sớm thăng hoa lên một cấp bậc mới, một Vương Tuấn Khải đang trong thời kì trưởng thành đã trải nghiệm được cảm giác của tình yêu. Cậu đối xử với Vương Nguyên càng tốt hơn nữa, còn Vương Nguyên thì không rõ đã suy nghĩ thông suốt chưa, nhưng đối với sự sủng nịnh của Vương Tuấn Khải toàn bộ đều chấp nhận hết, thậm chí có lúc còn hùa theo một cách không tự chủ. Lúc đó Vương Tuấn Khải nghĩ rằng, dù sao vẫn còn nhỏ, cứ để giữ vững loại tình cảm này như thế là được rồi. Đối với sự tuyên bố chủ quyền bá đạo về Vương Nguyên, không những thể hiện dưới ống kính, mà còn thể hiện ngay cả trong mơ. Chẳng hạn như việc, lần đầu tiên mộng tinh của Vương Tuấn Khải chính là vì Vương Nguyên.
Về sau, đối với sự đụng chạm vô ý hoặc có ý của Vương Nguyên, cũng làm cho Vương Tuấn Khải ửng đỏ hết cả tai. Cậu bắt đầu cố tình tránh né sự tiếp xúc của Vương Nguyên, hạn chế đứng gần em ấy, không muốn loại tình cảm tốt đẹp trong lòng vì thế mà bị bôi đen đi.
Sau đó, trong đầu của Vương Tuấn Khải dần dần ẩn hiện hai từ.
Vĩnh hằng.
Và sau đó nữa, Vương Tuấn Khải ngày càng cưng chiều Vương Nguyên hơn. Những tình tiết hường phấn ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng khiến các bà dì kì lạ triệt để sa vào hố tự YY của mình, không thể rút ra được nữa. Cậu thường hay lật các trang weibo, dạo quanh tieuba, vào trang web bilibili, cậu đều hiểu cả. Cậu muốn công bố cho toàn thế giới này biết rằng, Vương Nguyên là của một mình cậu.
Từ sự non trẻ, đến xấu hổ, cho đến tuyên bố, trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của Vương Tuấn Khải.
Đối với những lời bình luận dưới weibo của mình, cách nghĩ của cậu luôn luôn được cất giấu trong lòng.
"Phu phu Vương thị ngày nào cũng có những màn tình ái, sự tiếp xúc cơ thể thì không nói rồi, đến cả giọng nói, gương mặt và nốt ruồi ngay sau gáy cũng như đang yêu nhau, ôi tôi phải tạm biệt thế giới này đây"
Nếu không phải thì làm sao để mọi người thấy chúng tôi ân ái như thế chứ?
"Phu phu Vương thị muốn khoe những màn tình cảm đến khi nào đây"
Thật ra trong lòng Vương Tuấn Khải sớm đã có đáp án.
Suốt cả cuộc đời này.
Sau khi lên cao trung, nhìn thấy bạn thân bên cạnh mình từng người một đều có người yêu, Vương Tuấn Khải cảm giác như mình là một kẻ cô đơn. Cho đến một hôm, một người anh em tốt bên cạnh thương hại mà vỗ vỗ vai cậu, nói Vương Tuấn Khải hay là cậu cũng đi tìm một người cho mình đi, dù có là minh tinh, cũng không phải là không được yêu đương chứ? Nói xong, người bạn đó liền đi tìm bạn gái mình. Chỉ để lại một mình cậu đứng tại đấy. Không thì, tìm một người vậy. Vương Tuấn Khải nghĩ. Đối với Vương Nguyên, không chừng chỉ là mình đơn phương. Ngoài ra đây cũng có thể là dịp để chứng minh bản thân có phải là người bình thường hay không.
Vì thế Vương Tuấn Khải đi tìm đối tượng với một tâm trạng "không để Vương Nguyên biết, chỉ là thử thôi "
Nếu nói là tìm đối tượng, thì chi bằng nói là đi tìm một người bạn có mối quan hệ nhỉnh hơn một tí xíu so với bạn bè bình thường.
Bạn cùng bàn. Hà Dao.
Vì Vương Tuấn Khải có khả năng thu hút người khác phái, bởi vì vậy sẽ không ai để ý đến người bạn ngồi cùng bạn của Vương Tuấn Khải, Hà Dao.
Nói thật thì, con người Hà Dao rất tốt, đối với Vương Tuấn Khải cũng quan tâm chu đáo. Tuy rằng không phải là sắc nước hương trời, nhưng lại có một sự mới mẻ được thể hiện triệt để trên người cô gái này. Hai người yêu nhau cũng không làm những chuyện gì vượt qua ranh giới, chỉ là bên cạnh nhau cười nói vui vẻ, giống như một người bạn bình thường vậy. Cậu phát hiện ra ở bên cạnh cô ấy rất vui vẻ.
Bản thân mình vẫn còn bình thường đấy chứ. Lúc đang trên lớp học thì Vương Tuấn Khải cố gắng tập trung tất cả vào người thầy giáo đang giảng bên trên lớp, thật ra cậu cũng không phải là không nghĩ đến việc yêu đương với Vương Nguyên, càng không phải chưa nghĩ qua hậu quả của việc này, nếu như thế thì ước mơ của Vương Nguyên phải làm sao, ước mơ của mình sẽ như thế nào, lời ước hẹn cùng nhau trưởng thành, hai người họ hãy còn một đoạn đường rất dài trong tương lai phải đi tiếp.
Cậu vì thế mà để bản thân ích kỷ một lần.
Đối với việc cậu yêu đương, tuyệt đối không có người thứ ba biết.
Đến Vương Nguyên còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đến thời khắc quan trọng này, Vương Tuấn Khải một lần nữa lựa chọn sự trốn tránh. Đối diện với lời tỏ tình của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải để bản thân ích kỷ thêm lần nữa.
"Nhưng mà Nguyên Nguyên....xin lỗi...."
Cậu nghĩ rằng Vương Nguyên chỉ là nổi hứng nhất thời, cậu quy loại ý nguyện này trong phạm trù của việc "Em ấy còn nhỏ, chuyện gì cũng chưa biết" .
Vương Nguyên nghe anh nói như thế, không hề nổi giận, vẫn yên tĩnh mà đứng đó ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải. Một hồi lâu, Vương Nguyên ngẩng cao đầu, chuẩn xác mà nắm bắt được phiến môi của Vương Tuấn Khải, "Không sao, em có thể đợi".
Vương Tuấn Khải bỗng mở bừng mắt, thứ đầu tiên lọt vào ánh mắt chính là đèn ngủ phòng mình. Cậu với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh gối ngủ, giải khóa màn hình, sau đó nhìn vào màn hình nền chính là tấm ảnh khi mình và Vương Nguyên song ca bài hát "Hẹn ước bồ công anh ".
Thời gian, 5 giờ 40 phút.
Mơ thấy tình cảnh 3 hôm trước bản thân và em ấy đang nói chuyện trong phòng chờ. Nước mắt của Vương Nguyên, lời tỏ tình của Vương Nguyên, đến hôm nay vẫn còn lưu lại rất rõ ràng trong đầu. Vương Tuấn Khải mặc quần áo, đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy bản thân trong gương. Sau đó mở vòi nước, đem từng gáo nước lạnh lẽo hất tung vào gương mặt mình.
"Tiểu Khải chuẩn bị xong thì mau ra ăn cơm nào"
"Con biết rồi"
Điện thoại bỗng rung lên, Vương Tuấn Khải mở ra, là một tin nhắn đến từ Vương Nguyên.
Lão Vương em tới rồi, anh mau xuống đi.
Vương Tuấn Khải nở nụ cười, đặt điện thoại xuống. Từ trên bàn, lấy một hộp sữa bò rồi đi ra ngoài.
"Lão Vương anh chậm thật đấy" – Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền nhịn không được mà giận dỗi nói.
"Lần đầu tiên không dễ gì thức dậy sớm như thế đợi anh... Ây da tại sao lại là sữa bò nữa" – Vương Nguyên lại giận dỗi, nhưng vẫn cười mà tiếp nhận lấy hộp sữa. Của Lão Vương đưa sao lại không uống chứ.
"Em uống nhiều vào sẽ cao hơn anh đấy" – Vương Tuấn Khải đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ – "Mau đi thôi, không sẽ trễ giờ học"
"Ừm"
Đối với việc xảy ra mấy ngày trước, trông biểu cảm trên gương mặt của Vương Nguyên thì giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Vẫn thích cười như bao ngày, thích nói với anh về một vài chuyện cười mình gặp phải trong lớp, thích chia sẻ mọi việc mình thấy được cho anh biết. Vương Tuấn Khải có chút nghi hoặc, đối với người bình thường mà nói thì, có ai giỏi ngụy trang hơn em nữa?
Tiết thứ nhất là tiết toán.
Vương Tuấn Khải xoay bút, mắt tuy rằng đang nhìn chằm chằm lên bảng, nhưng lại phát hiện ra bản thân ngày càng không thể tập trung được nữa, trong đầu toàn là hình ảnh của Vương Nguyên, một Vương Nguyên thích cười lại hay mít ướt, một Vương Nguyên thích bán manh... Khi cậu vẫn còn đang mơ màng thì, Hà Dao khẽ chạm vào cánh tay cậu, "Đừng có thất thần như vậy nữa, thầy nhìn cậu kìa" – Cô cẩn thận nhắc nhở.
" Ơ... " Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngẩng đầu, bèn đón nhận lấy ánh mắt sắc như dao lạnh của thầy giáo, Vương Tuấn Khải bắt đầu nghiêm túc mà ghi chép, đến khi ánh mắt của thầy giáo không còn chú ý đến mình nữa, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu sang bên cạnh, cười nói với Hà Dao, "Cám ơn cậu nhé"
"Này, cậu chú ý một chút được không, thầy lại nhìn cậu kìa"
Hiện giờ Vương Tuấn Khải vẫn không hiểu tình cảm mình dành cho Vương Nguyên là như thế nào. Nhưng không biết tại sao, khi ở bên cạnh Hà Dao, cậu bất giác lại nhớ đến em ấy, càng ở lâu bên cạnh Hà Dao, càng nhớ em ấy hơn nữa.
Điều duy nhất cậu có thể khẳng định được là, nếu như vẫn khiêm nhường như thế, bản thân mình và em ấy sẽ thật sự rơi vào cảnh giới không thể trở ra được nữa.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co