Truyen3h.Co

[Kaiyuan] Đầu hạ

Chap 4

_AloNe_Karroy

Sau hai tiết học buổi chiều, học sinh có 20 phút giờ ra chơi. Chuông vừa reng lên, Vương Nguyên liền cầm một gói kẹo vẫn chưa mở bao vừa chạy vừa nhảy đến tìm Vương Tuấn Khải.

Mặc kệ là do tố chất của fans hâm mộ rất tố, hay là do đã thân thuộc với mọi người trong trường, chuyện hai người bị vây kín ở cổng trường sớm đã trở thành chuyện của quá khứ, hai người lại trở về khoảng thời gian làm một người học sinh binh thường, tuy rằng không còn sự thú vị, nhưng rất vui vẻ. Vì là tiết thể dục, nên lớp học không có nhiều người, đa số mọi người đều đang chen lấn tại sân trường và hành lang. Vương Nguyên đi tới trước cửa lớp của Vương Tuấn Khải, đưa đầu nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Hà Dao đang ngồi bên nhau. Đại khái là đang giảng bài, Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang viết gì đó trên giấy, chốc lại dùng ngòi viết chấm chấm hai lần, Hà Dao ở bên cạnh yên tĩnh ngồi nghe, hai người hoàn toàn không phát hiện ra cậu. Vương Nguyên đứng trước cửa lớp, dần dần, gương mặt trở nên vô cảm xúc.

Vương Tuấn Khải đang giảng bài thì thấy màn hình điện thoại đăt trên bàn chớp chớp. Là một tin nhắn mới, do Vương Nguyên gửi.

"Tiểu Khải em đang đứng đợi trước cửa lớp của anh, anh ra đây một chút"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, thấy Vương Nguyên dựa bên cửa sổ, lưng hướng về phía cậu.

"Vương Nguyên đến rồi, cậu đi tìm em ấy trước đi" – Thuận theo ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Hà Dao cũng nhìn thấy Vương Nguyên.

"Không sao, giảng hết bài nãy đã. Lát còn phải tới phòng giáo vụ nữa"

"Đợi một chút. Anh giảng nốt bài này cho cô ấy"

Vương Nguyên nhận được tin nhắn, giận dữ thấy cả xương quai hàm nổi lên. Xóa tin nhắn rồi đứng đợi ngoài cửa.

Bản thân hoàn toàn có thể tự đi vào trong, nhưng tại sao lại phải gửi tin nhắn cho anh?

Lúc này cậu mới ý thức được việc làm của mình.

Đợi một hồi, Vương Nguyên cảm thấy mình sắp ngủ gật đến nơi. Đến khi sắp hết giờ, Vương Tuấn Khải mới từ lớp học bước ra. Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của Vương Nguyên, bước gần, xoa xoa mái tóc của cậu. "Nguyên Nguyên, xin lỗi, bắt em đợi lâu rồi".

Lại thấy hai người thân mật mà đứng gần bên nhau, vài bạn học nữ bất giác kêu to lên: "Trời ơi, Vương tạc ! ! "

Vương tạc là cái quái quỷ gì, trong lòng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hiểu rõ hơn ai cả.

Vương Tuấn Khải khẽ lườm bọn họ, sau đó lại tiếp tục nhìn Vương Nguyên. Mồ hôi trên hai bên mép và phần tóc trước trán đính vào làn da, biểu hiện đặc biệt tỉnh giấc, cậu cong khóe môi, đôi mắt to cũng thuận theo gương mặt mà cong lên, " Không sao. Em không vội, đợi anh giảng xong bài cho chị ấy. Tiểu Khải, trời nóng như vậy, em mua một gói kẹo hiệu thỏ lớn cho anh nè, cẩn thận bệnh hạ đường huyết của anh "

"Ừm, anh nhận rồi, cám ơn em" – Vương Tuấn Khải cười để lộ hai chiếc răng khểnh, đón lấy gói kẹo.

"Lớp trưởng, phải tới phòng giáo vụ tìm thầy rồi" – Hà Dao ở phía sau hô lên một tiếng.

"Ờ, đến đây" – Vương Tuấn Khải quay đầu trả lời, sau đó vươn tay lau đi giọt mồ hôi của Vương Nguyên – "Mau về đi, còn hai ba phút nữa là phải vào lớp rồi, thân là lớp phó đừng có đi trễ đấy. Anh phải tới phòng giáo vụ một chuyến, tan học anh đến tìm em"

"Ừm, vậy anh đi đi. Em cũng phải quay về lớp rồi" – Vương Nguyên nghiêm túc mà nói.

Vương Tuấn Khải làm động tác OK, trở về lớp cất gói kẹo, mang theo sách và viết, vẫy tay chào Vương Nguyên liền cùng Hà Dao rời khỏi. Vương Nguyên nhìn theo hai bóng lưng ấy từ từ rời xa, hai phiến môi bặm chặt thành một đường, gương mặt không cảm xúc.

"Này nghe nói gì chưa, ban nãy có người nhìn thấy Vương Nguyên bị phạt chạy vòng quanh sân trường đấy"

" Hả, tại sao vậy ?"

"Hình như là sau tiếng chuông vào lớp thì hơn 10 phút sau cậu ấy mới trở về lớp, tiết đó còn là tiết của "Lão Mã" nữa, thân là lớp phó, còn dám cãi lời Lão Mã, nên bị phạt chạy quanh sân trường năm vòng "

"Kiếm chuyện với ai mà đi kiếm chuyện với Lão Mã, thôi cầu nguyện cho Nguyên Nguyên tự cầu đa phúc vậy"

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa đọc một tờ đơn, đột nhiên nghe thấy cuộc đối thoại của hai bạn nữ về việc Vương Nguyên bị phạt chạy. Cậu xoay đầu nhìn hai bạn nữ đó, ngơ người vài giây, sau đó liền chạy hết sức xuống sân trường.

Ánh mặt trời tháng tư không chói chang lắm, nhưng vẫn đủ khiến con người phủ lên một lớp mồ hôi dày đặc. Lúc Vương Tuấn Khải chạy đến sân trường đã nóng đến không chịu nỗi rồi. Cậu híp mắt lại, nhìn thấy người đang chạy vòng quanh sân đó, thân ảnh của em ấy đặc biệt gầy ốm, hội tụ thành một bóng đen nhỏ nhoi, gom tụ lại tất cả trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đuổi lên phía trước, lúc chặn Vương Nguyên lại có chút la lớn, "Vương Nguyên Nhi em đang làm cái quái gì vậy em có biết không? Trời nóng như vậy ở đây chạy sẽ bị say nắng đấy, không phải anh bảo em về lớp sớm rồi sao, tại sao lại trễ tới hơn 10 phút? "

Thần sắc của Vương Tuấn Khải hoàn toàn bộc lộ sự lo lắng và giận dữ trong lúc này của mình. Vương Nguyên muốn cười, nhưng thể lực hiện giờ không cho phép cậu cong khóe môi lên lần nữa, cậu gì tay vào đầu gối, cong nửa người xuống, thở hổn hển, "Lão Vương anh cứ để mặc em đi... Còn một vòng nữa là em chạy xong rồi". Vì để cho anh thấy mình vẫn ổn, Vương Nguyên nói liền một mạch. Nhưng, cậu cảm thấy trước mắt bỗng tối mịt, hai mắt muốn đóng lại, nhưng lại đang cố gắng chống gượng.

"Đi, anh dẫn em về lớp" – Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại rồi cõng em trên lưng, tuy rằng hiện giờ đã lên lớp 9, nhưng cõng trên lưng, vẫn là quá nhẹ. Em ấy chỉ có 55 kg thôi.

"Lão Vương, anh là đang chống đối lại mệnh lệnh của "Lão Mã" đấy. Còn nữa, vốn dĩ em định xem đây là một dịp để huấn luyện thể lực của mình, giờ thì bị anh làm hỏng rồi, lúc kiểm tra thể lực phải làm sao?" – Vương Nguyên không chống cự, cậu giao cả toàn bộ trọng lượng cơ thể mình cho Vương Tuấn Khải.

"Đây là chuyện của anh, em cũng là do anh quản, ai dám có ý kiến? "
"Lão Vương, em sắp bước vào kì thi trung khảo rồi, anh có thời gian thì ôn bài cho em đi "

"Ừm. Chỉ cần em đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa. "
Vương Nguyên mím môi, cười thầm.

Khi Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên chạy nốt vòng cuối cùng trên sân trường. Thầy chủ nhiệm cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ chạy mệt mỏi đó của Vương Nguyên nữa, chuyện này cứ kết thúc như thế đi.

Mượn danh lớp phó của mình, nói với Vương Tuấn Khải là cậu phải tới phòng giáo vụ điền đơn gì đó, bảo anh về trước. Vương Tuấn Khải đến lớp tìm Vương Nguyên đang "ngoan ngoãn học tập", vốn dĩ định đợi em ấy cùng về, nhưng Vương Nguyên sống chết đòi đuổi anh về trước. Cậu còn phải đợi một người.

Hà Dao bước xuống cầu thang, nhìn thấy Vương Nguyên đang đợi mình ở góc cầu thang. Cô thử gọi một tiếng "Vương Nguyên?" liền thấy ánh mắt Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn mình, sự lạnh lùng nhè nhẹ và cảnh giác, Hà Dao cười và tiếp bước lên trước, "Tìm chị có việc gì à?"

Vương Nguyên mỉm cười, "Vừa đi vừa nói"

"Dù sao cũng phải hỏi. Vậy thì em không nói vòng vo nữa, chị tránh xa anh ấy một chút!"

Hai người thản nhiên mà rảo từng bước chậm trong khuôn viên trường, hoàn toàn không hề nghe thấy điều gì không hợp lý trong cuộc trò chuyện.

"Anh ấy? Vương Tuấn Khải? "

"Chứ còn ai nữa, nếu không phải là mỗi lần em đều thấy chị đi cùng với anh ấy, em sẽ đến tìm chị sao?"

"Em thích cậu ta?" – Nghe thấy Hà Dao nói thẳng ra như thế, khiến Vương Nguyên cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn cô, không nói một lời. Thấy vậy, Hà Dao lại mở miệng, "Vương Nguyên, em biết không, Vương Tuấn Khải có bạn gái rồi "

Vương Nguyên khẽ chau mày, cậu muốn nói "Chị tưởng em sẽ tin chị sao", nhưng nhìn thấy đôi mắt Hà Dao nhìn thẳng vào mình, cậu cảm thấy hoang mang.

Không giống lời nói dối.

"Là chị?"

"Haha...đúng, là chị. Thật ra Vương Tuấn Khải cũng rất lo cho em, tình cảm của cậu ấy đối với em không hề thua kém em, nhưng cậu ấy rõ ràng là có tình ý với em, lại phải đi tìm bạn gái, em biết tại sao không? Có tình ý không đồng nghĩa là thích. Cậu ấy có rất nhiều điều phải đắn do, cậu ấy chính là suy nghĩ cho em, suy nghĩ cho tương lai của cả hai người, cho nên mới lựa chọn không đến với em, cậu ấy cũng quyết định khi đang yêu đương cũng không nói cho em biết. Nếu như phải so sánh với em, chị biết chắc chắn chị sẽ thua, nhưng em phải để cho cậu ấy có quyền lựa chọn. Hai người yêu thích lẫn nhau, không phải là ép buộc đối phương ở bên mình, mà phải nghĩ cho người ấy. Em phải biết...."

" Em sẽ chứng minh cho chị thấy"

Vương Nguyên ngắt lời nói của cô. Cậu không muốn nghe nhiều nữa, không muốn nói nhiều nữa, cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa.

Dù có bạn gái rồi, thế thì đã sao? Đến cuối cùng, anh ấy vẫn là về bên cạnh mình.

"Lát nữa đưa cậu về nhà" – Vương Tuấn Khải vừa dọn cặp sách vừa nói với Hà Dao. Theo tiếng chuông tan tiết của lớp học tự học buổi tối, Vương Tuấn Khải bèn ngáp một hơi dài, dạo này không biết tại sao, cứ cảm thấy mệt mỏi.

" Không cần đâu, cậu xem mắt cậu sắp mở không lên rồi" – Hà Dao cười nói.

"Thế sao? Vẫn là để mình đưa cậu về" – Vương Tuấn Khải vác cặp trên lưng, đưa tay dụi dụi mắt, khẽ cong khóe môi. Đợi đến khi Hà Dao thu dọn đồ xong hết, mới bước chân đi tiếp.

Buổi tối có chút lạnh, Vương Tuấn Khải xoa xoa hai vai, nhìn Hà Dao đang đi bên cạnh. "Cậu có lạnh không, hay mình cởi áo khoác cho cậu nhé "

"Không cần đâu, cậu lo cho bản thân mình trước đi". Vương Tuấn Khải biết mình vừa bị từ chối phũ phàng, bĩu môi, không nói nữa.

Tiễn Hà Dao đến trước cổng khu phố, Hà Dao dừng bước, "Cậu mau đi về đi. Giờ đang chuyển mùa, cậu sẽ lại bị cảm đấy"

Làm sao mà dễ bị cảm thế được? Vương Tuấn Khải dụi dụi chóp mũi, "Vậy được. Tớ về trước đây. Chúc ngủ ngon"

"Chúc ngủ ngon"

Hà Dao luôn tự âm thầm cảnh giới chính mình, cô không xứng với Vương Tuấn Khải.

Cho dù bản thân quả thật rất thích cậu.

Nhưng được làm bạn gái mấy ngày của cậu, cũng tốt.

Một mình bước về men theo con đường lúc đến. Tới trước cổng trường, liền nhìn thấy một bóng dáng đang đứng đợi ở ven đường.

Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải phi thân chạy nhanh lên phía trước, Vương Nguyên đứng đó không động đậy, nhưng đôi chân gầy lại đang run lên từng hồi. Như là cảm thấy có người đang đi tới, Vương Nguyên xoay đầu, gương mặt liền vui vẻ trở lại, "Lão Vương"

Vương Nguyên chỉ mặc một lớp áo thun và quần ngắn. Vương Tuấn Khải bước lên xoa xoa cánh tay cậu, cảm giác lòng bàn tay mình chạm vào toàn là da gà.

"Đồ ngốc, không thấy lạnh sao? Đợi ở đây bao lâu rồi?" – Vương Tuấn Khải có chút đau lòng, mang Vương Nguyên ôm chầm trong lòng.

"Không lâu lắm. Lão Vương, sao anh ra trễ vậy, làm gì rồi?"

"Không làm gì. Chỉ là ra trễ một chút thôi" – Vương Tuấn Khải cởi áo ra khoác lên người Vương Nguyên, xoa xoa gương mặt của em ấy.

Lạnh quá.

"Bài tập làm xong chưa? Khuya rồi còn không về sớm mà đứng đây đợi anh? Không ngủ sớm em muốn làm gì hả. Vương Nguyên em đừng bắt anh phải lo lắng như thế nữa" – Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên, đi về phía trước.

"Không cần anh phải lo. Sau này anh cứ ngoan ngoãn mà chăm sóc tốt cho em đi" – Vương Nguyên làm mặt quỷ trước mặt Vương Tuấn Khải, sự thuần khiết độc đáo của thiếu niên một lần nữa lại để lộ trước mặt cậu.

Vương Nguyên, tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?

" Nguyên Nguyên, từ nay đừng vì anh... làm những chuyện như thế nữa..."

Vương Nguyên bỗng ngẫn người, "Em làm việc của em, có chấp nhận hay không là chuyện của anh. Sao, đến suy nghĩ của em cũng muốn khống chế luôn à, Vương Tuấn Khải tính sở hữu của anh mạnh thế sao" – Cậu mỉm cười nói đùa mấy câu.

Thế ư

Có lẽ vậy.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co