Chương 3
Cuộc sống của Nặc Hy trước mười tám tuổi còn đẹp hơn tranh vẽ. Ít nhất là vậy. Ba mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều,chỉ cần là thứ em muốn họ đều dốc sức mang về, nhiều lúc em còn có chút tự mãn vì tình yêu này. Dù họ không phải người thân ruột thịt của em nhưng mỗi tháng đều đều đặn chi trả viện phí cho em, tuy mẹ nuôi có chút kì lạ nhưng em cũng không để tâm nhiều. Ba nuôi với anh trai đều rất tốt nha.
"Anh...Hy Hy cũng muốn đi học.."
"Hy ngoan. Cơ thể em yếu như vậy. Chịu không nổi đâu, ở nhà với anh không phải sướng hơn sao?"
Nói dối.
"Anh..Hy không muốn tiêm..hức..Hy đau lắm.."
"Hy ngoan, chỉ tiêm một chút thôi. Sẽ không tiêm nữa đâu"
Nói dối.
"Hy, nghe lời. Nghe lời sẽ không đau nữa."
Nói dối.
"Hy, dạng chân ra. Không đau đâu."
Nói dối.
Nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối.
Phải nghe lời. Phải ngoan. Phải chịu đau. Phải cười.
Đau đầu quá. Ba ơi. Anh ơi...Không..Không! Đừng lại đây..đừng cứu Hy Hy...Tránh ra!
"Hy Hy... Hy Hy!"
Em mở bừng mắt, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Hơi thở dồn dập, cảm giác ngộp thở ập tới. Dù em có cố lấy bao nhiêu không khí cũng không đủ. Đau quá. Chết mất. Sợ quá. Nóng quá
Đôi mắt em một lần nữa nhắm lại. Bên tai nghe thấy tiếng gào thét.
"Hy Hy!"
"Mau lên! Gọi bác sĩ cho ta!"
Một lần nữa tỉnh lại.
Lần đầu tiên em thấy chiếc rèm dày được mở bưng ra, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào căn phòng. Chẳng có tí ấm áp nào.
Ngón tay em khẽ cử động. Nghe rõ tiếng chửi rủa phía sau cánh cửa khép hờ. Chiếc khăn mềm mại trên trán khẽ lệch đi khi em quay đầu. Em lại ốm rồi. Lần nào làm tình xong em cũng ốm. Đều tại gã không biết kiềm chế. Nặc Hy khẽ giật dây trên đầu giường, tiếng chuông leng keng vang lên.
Tiếng động bên ngoài im bặt. Người đàn ông ngoài ba mươi vội vàng chạy vào: "Hy Hy!" Gã để em ngồi dậy, ôm chặt lấy em, dường như gã còn sợ hơn em: "Mẹ kiếp. Có phải em ở trong mơ gặp gã nào rồi không?"
"Vợ à. Chồng không cho phép vợ ngủ với thằng khác sau lưng anh. Nhớ chưa?"
Nặc Hy khẽ ừm một cái. Hiện tại em chẳng muốn nói chuyện với gã chút nào. Sau cơn ác mộng đó, em cảm giác như ngửi lại cái mùi sát trùng kinh khủng đó vậy.
Gã thấy em ậm ừ cho qua cũng không nói gì, chỉ là lại gặm cắn cần cổ non mềm của em, đôi mắt điên cuồng suy diễn. Gã muốn em chỉ nghĩ về gã, không được tơ tưởng thằng nào hết. Nhưng giờ vợ đang mệt, là một người chồng tốt thì không được đánh vợ, chỉ nhẹ nhàng dạy bảo thôi.
"Vợ hư. Sau này còn dám bỏ anh lâu như thế. Anh cắt gân chân em, không cho em ngủ nữa."
Cộc, cộc, cộc.
Người hầu gõ cửa, giọng đều đều vang lên: "Cậu chủ. Tôi xin phép mang đồ ăn của thiếu gia vào ạ."
Xe thức ăn được đưa tới, vài người hầu bày thức ăn lên bàn tròn gần đó rồi đứng nép bên tường, cúi đầu im lặng như cỗ máy được lập trình.
"Nào. Vợ yêu. Em muốn ăn món nào?" Gã đặt em vào lòng, thì thầm hỏi.
Nặc Hy lặng lẽ nhìn bàn thức ăn: một bát cháo hầm còn bốc khói, vài món thanh đạm được bày biện tinh xảo, bên cạnh là ly sữa ấm.
"...Cháo." Em trả lời rất nhỏ.
Gã khẽ cười, cầm lấy bát cháo, tỉ mỉ thổi từng muỗng rồi mới đưa tới bên môi em."Há miệng."
Nặc Hy ngoan ngoãn ăn.
Một muỗng.
Hai muỗng.
Ba muỗng.
Cả căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng thìa chạm vào thành bát và nụ cười trên môi Thẩm Khinh Diên. Gã thích cảm giác chăm sóc em.
Đến muỗng thứ tư, Nặc Hy bỗng dừng lại.
"...Không ăn nữa."
"Ăn thêm chút."
"Kh..."
"Mở miệng."
Lời từ chối trên môi còn chưa dứt, em khó khăn mở miệng, nuốt lấy miếng cháo nhạt nhẽo. Thẩm Khinh Diên lại cười, đôi mắt cong cong, gã hôn chụt lên má em, đặt bát cháo xuống: "Ngoan lắm. Uống thêm chút sữa nữa rồi chồng đưa em đi tắm nhé."
"Ừ..ừm.."
Căn phòng tắm rộng lớn bốc hơi nước nghi ngút, mùi hương hoa hồng nồng nặc xen lẫn hương thảo dược nồng nặc đến mức ngột thở. Nặc Hy cùng gã ngồi vào bồn tắm lớn. Làn nước ấm áp ôm trọn lấy cơ thể chằng chịt những vết tím tái, nhưng em chẳng thấy dễ chịu chút nào.
Đôi tay to lớn của gã nhẹ nhàng chà xát làn da nhạy cảm của em. Mỗi lần ngón tay gã chạm vào cơ thể, Nặc Hy lại khẽ run lên một cái. Bàn tay của gã mơn trớn làn da mịn màng của em, ngón tay khẽ trêu chọc núm vú hồng hào, đầu gã tựa lên vai em, cọ cọ vào mông em.
Nặc Hy mím môi, ngón tay bị bấu chặt đến trắng bệch. Gã lúc nào cũng tùy hứng, chỉ riêng việc em thở thôi cũng đủ để gã nứng điên lên.
"Ưm..bà xã.."
"Khinh..Khinh Diên...em mệt lắm.."
"Chồng biết mà. Chồng không ép em. Em bú cu cho chồng đi. Mồm lồn của em cũng sướng như lồn dâm ở dưới ấy." Gã nhẹ nhàng cọ cọ vào người em, nói lời bẩn thỉu mà tưởng mình dỗ dành. Hôm nay gã đặc biệt không muốn làm em mệt, nhưng bú cu thì vẫn phải bú.
"Hửm? Bà xã?" Gã liếm nhẹ vành tai em, thì thầm.
Nặc Hy mím môi, tự dặn lòng phải từ chối, không được đồng ý, không được chiều theo gã. Đôi môi anh đào hé mở, nói: "Được."
-------------------------------------------------------------------------------------
1236 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co