Truyen3h.Co

Kẻ Thay Thế

Chương 6

izmenanhhz

Sở Tiêu nhét cuốn sách vào cặp rồi cùng Khả Hân lao ra khỏi nhà.

Hai người gần như chạy suốt quãng đường tới trường.

Khi nhìn thấy tòa nhà thư viện phía trước, Khả Hân chống đầu gối thở hổn hển.

"Khoan..."

"Cậu..."

"Cậu có mang theo sách không?"

Sở Tiêu nhìn cô.

"Có."

"May quá."

"Cậu tưởng tôi chạy tới đây mang theo mỗi niềm tin à?"

"..."

"Tôi chỉ xác nhận thôi."

"Cậu vừa bắt tôi chạy hơn một cây số."

"Đó là vì tôi tin cậu có mang."

"Khác gì nhau?"

"Khác chứ."

Sở Tiêu quyết định không tranh luận nữa.

Làm vậy rất tốn năng lượng.

Hai người bước vào thư viện.

Bên trong khá vắng.

Chỉ có một giáo viên nữ đang ngồi ở quầy.

Trông cô còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng ba mươi tuổi.

Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên.

"Có chuyện gì không?"

Khả Hân bước tới.

"Thưa cô, bọn em muốn xem hồ sơ mượn sách ạ."

"Để làm gì?"

"..."

Khả Hân quay sang nhìn Sở Tiêu.

Ánh mắt rất rõ ý:

Cứu tôi.

Sở Tiêu lập tức tiếp lời.

"Bạn em cho em mượn một cuốn sách."

"Nhưng sau đó lại bảo đây là sách thư viện."

"Em muốn kiểm tra xem còn hạn trả không để mang đi trả giúp."

Cô thư viện nhìn hai người vài giây.

Rồi gật đầu.

"Cũng được."

"Nhưng chỉ xem thôi nhé."

"Dạ."

Khả Hân suýt bật cười thành tiếng.

"Học bá ngoan vậy cơ à?"

Sở Tiêu lười nói gì.

Một lúc sau.

Cô thư viện mang ra một quyển sổ khá dày.

"Toàn bộ hồ sơ đều ở đây."

Sở Tiêu nhận lấy.

"Cảm ơn cô."

"À đúng rồi."

Cậu hỏi thêm:

"Thời hạn mượn sách tối đa là bao lâu ạ?"

"Một tuần."

"Em hiểu rồi."

Cô thư viện lại cúi xuống điện thoại.

Khả Hân lập tức ghé đầu lại.

"Giờ tìm từ đâu?"

"Từ ngày 17 tháng 10."

"Tại sao?"

"Cậu ghi trong nhật ký ngày 23 tháng 10."

"Đúng."

"Hôm sau phải trả sách cho Tần Mặc."

"Đúng."

"Thời hạn mượn sách là một tuần."

Khả Hân chớp mắt.

Sau đó hiểu ra.

"À."

"Cậu vẫn còn chút thông minh."

"Này."

"Cậu vừa khịa tôi đúng không?"

"Không."

"Cậu vừa khịa tôi."

"Tôi đang trình bày sự thật."

"..."

"Tôi ghét học bá."

"Cậu nói câu này ít nhất năm lần rồi."

"Vì cậu đáng ghét thật."

Sở Tiêu lật sang trang tiếp theo.

17 tháng 10.

Không có.

18 tháng 10.

Không có.

19 tháng 10.

Không có.

20 tháng 10.

Vẫn không có.

Khả Hân bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Hay là chúng ta tính sai?"

"Có thể."

"Vậy thì sao?"

"Tìm tiếp."

"Đúng là phong cách học bá."

"Phong cách gì?"

"Không biết."

"Cứ thấy phiền thôi."

Sở Tiêu lờ cô đi.

Rồi đột nhiên.

Động tác của cậu khựng lại.

Ánh mắt cố định trên một dòng chữ.

"Tìm thấy rồi."

"Hả?"

Khả Hân lập tức cúi xuống.

Ngày 21 tháng 10.

Tên người mượn:

Tần Mặc.

Không khí xung quanh như ngừng lại.

Hai người nhìn chằm chằm vào cái tên đó.

Không ai nói gì.

Vài giây sau.

Khả Hân mới lên tiếng.

"Thật sự có..."

"Ừ."

Tim Sở Tiêu đập nhanh hơn.

Lần đầu tiên.

Họ tìm được một bằng chứng "thật sự".

Không phải ký ức.

Không phải suy đoán.

Mà là thứ đang hiện hữu ngay trước mắt.

"Tần Mặc..."

Khả Hân đọc lại lần nữa.

Giống như sợ chỉ cần chớp mắt một cái.

Cái tên ấy sẽ biến mất.

"Cô cho em xin giấy với bút được không ạ?"

Sở Tiêu ngẩng đầu hỏi.

"Ừ."

Cô thư viện đẩy sang một tờ giấy trắng.

"Cậu định làm gì?"

Khả Hân hỏi.

"Trên này có địa chỉ và số điện thoại."

"Tôi không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như vậy."

"Tôi cũng không ngờ."

Sở Tiêu vừa nói vừa ghi chép.

"Dễ tới mức khiến tôi thấy bất an."

"Đừng nói mấy câu đáng sợ thế."

"Tôi chỉ nói thật."

"Im đi."

Sau khi ghi xong.

Sở Tiêu cẩn thận gấp tờ giấy lại.

Nhét vào túi áo.

Rồi cậu xoay quyển sổ về phía cô thư viện.

"Cô ơi."

"Hửm?"

"Cô có nhớ người này không ạ?"

"Ai cơ?"

Sở Tiêu chỉ xuống dòng chữ.

"Tần Mặc."

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra.

Một cơn đau khủng khiếp đột nhiên bùng nổ trong đầu.

"A..."

Sở Tiêu loạng choạng.

Khả Hân lập tức ôm đầu.

"Tôi đau quá..."

"Cứu..."

"Cậu cũng vậy à?"

"Tôi còn tưởng mình sắp chết."

"Ừ."

"Đồ học bá dở hơi, sao cậu vẫn còn bình tĩnh vậy?"

"Thế cậu định làm gì?"

"..."

Cảm giác như có ai đó đang dùng búa nện thẳng vào đầu.

Mọi thứ trước mắt mờ đi.

Tiếng nói.

Ánh sáng.

Âm thanh.

Tất cả đều trở nên hỗn loạn.

Khoảng một phút sau.

Cơn đau mới dần biến mất.

Hai người thở hổn hển.

Mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng.

Cô thư viện lúc này mới ngẩng đầu lên.

"Các em sao vậy?"

"Có cần cô đưa tới phòng y tế không?"

"Không sao ạ."

Sở Tiêu cố gắng đứng thẳng.

"Em ổn."

"Thế người em hỏi là ai?"

Sở Tiêu sững lại.

"Cô không nghe thấy sao?"

"Nghe thấy gì?"

"..."

Cậu nuốt khan.

"Người mượn sách ngày 21 tháng 10."

"Ngày 21 tháng 10?"

Cô thư viện nhíu mày.

"Hôm đó có ai mượn sách đâu."

Khả Hân lập tức phản bác.

"Không thể nào."

"Vừa nãy còn..."

"Không tin thì tự xem đi."

Sở Tiêu vội vàng lật lại trang sổ.

Rồi chết lặng.

Trang giấy trống trơn.

Không tên.

Không số điện thoại.

Không địa chỉ.

Không có bất cứ thứ gì.

Giống như những gì họ vừa nhìn thấy chưa từng tồn tại.

"Đùa nhau à..."

Khả Hân lẩm bẩm.

"Tôi bắt đầu ghét thế giới này rồi đấy."

"Suỵt."

Sở Tiêu ra hiệu.

"Đang ở thư viện."

"Cậu còn quan tâm chuyện đó được à?"

"Thói quen."

"Đồ học bá phiền phức."

Sở Tiêu thò tay vào túi áo.

Tờ giấy vẫn còn.

Cậu khẽ thở phào.

Ít nhất.

Thứ đó chưa biến mất.

Đúng lúc ấy.

Cậu nhớ tới cuốn sách trong cặp.

"Cô ơi."

Cậu lấy sách ra.

"Cô kiểm tra giúp em cuốn này được không?"

Cô thư viện nhận lấy.

Lật vài trang.

Rồi nhìn hai người với vẻ khó hiểu.

"Các em nhầm rồi."

"Sao ạ?"

"Đây đâu phải sách thư viện."

"..."

"Không thể nào."

Sở Tiêu lập tức cầm lại.

"Cô nhìn kỹ chưa?"

"Rồi."

Cô chỉ vào mép bìa.

"Nếu là sách thư viện sẽ có dấu."

"Cuốn này không có."

Hai người cùng cúi xuống.

Đúng thật.

Không có dấu.

Nơi đáng lẽ từng có con dấu thư viện.

Giờ chỉ còn giấy trắng.

Khả Hân nhìn chằm chằm vài giây.

Rồi quay đầu đi.

"Tôi sắp phát điên rồi."

"Tôi hiểu."

"Không, cậu không hiểu."

"Tôi cũng sắp phát điên."

"..."

"Cũng đúng."

Sau khi rời khỏi thư viện.

Hai người đi bộ một đoạn dài.

Không ai nói gì.

Mãi tới khi ra khỏi cổng trường.

Khả Hân mới lên tiếng.

"Nãy cậu cũng cảm thấy đau đầu đúng không?"

"Ừ."

"Không giống đau đầu bình thường."

"Ừ."

"Cảm giác như..."

Khả Hân ngập ngừng.

"... như có thứ gì đó bị lấy mất."

Sở Tiêu khựng lại.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Không khí lập tức trầm xuống.

Không ai nói tiếp.

Bởi vì cả hai đều hiểu.

Có lẽ.

Thứ đó không chỉ là cảm giác.

Sau khi trở về nhà Khả Hân.

Hai người ngồi bệt xuống giường.

Sở Tiêu lấy tờ giấy ra.

Khả Hân lập tức ngồi thẳng dậy.

"Nó vẫn còn?"

"Ừ."

"Hay thật."

"Cậu nghe như đang xem ảo thuật vậy."

"Thì chuyện này còn kỳ hơn ảo thuật."

(Cũng đúng.)

Sở Tiêu đưa tờ giấy cho cô.

"Gọi thử đi."

"Nhỡ người ta mắng thì sao?"

"Không gọi thì làm sao biết."

"Nhỡ điện thoại nổ?"

"..."

"Cậu bớt xem mấy video linh tinh lại."

Khả Hân bĩu môi.

Rồi bấm gọi.

Điện thoại đổ chuông.

Một lúc sau.

Khả Hân phấn khích hét lên.

"Có người nghe."

Sở Tiêu lập tức ngồi thẳng dậy.

"Ai?"

"Một người phụ nữ."

"Cô ta nói gì?"

Khả Hân suy nghĩ vài giây.

Rồi nghiêm túc đáp:

"Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại."

"..."

"Tôi không hiểu cô ấy có ý gì."

"Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?"

"Tôi biết đâu."

Nói xong.

Khả Hân còn trưng ra vẻ mặt vô tội.

Sở Tiêu cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.

Lần này là vì cô.

"Còn địa chỉ?"

Khả Hân hỏi.

"Cậu định làm sao?"

"Ngày mai đi kiểm tra xem."

"Sao không đi luôn?"

"Muộn rồi."

"Tôi phải về nhà."

"Hình như chúng ta chưa trao đổi WeChat."

Nói rồi.

Khả Hân đưa mã QR ra.

"Đây."

Sở Tiêu quét mã.

"Ừ."

"..."

"Từ điển của cậu có mỗi chữ ừ thôi à?"

"Ừ."

"Biến đi."

...

Chiều hôm sau.

Hai người cùng tìm tới địa chỉ trên giấy.

Ngôi nhà thực sự tồn tại.

Khả Hân lập tức vui mừng.

"Thấy chưa!"

"Khoan."

Sở Tiêu nhìn căn nhà.

"Nhỡ đâu bỏ hoang."

"Cậu không thể lạc quan một lần được à?"

"Không."

"..."

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Hân Hân?"

Hai người đồng thời quay lại.

Một nữ sinh đang đứng cách đó không xa.

"Hân Hân, cậu qua nhà tôi chơi à?"

Khả Hân sững người.

"Huyên Huyên?"

"Ừ."

"Ai vậy?"

Sở Tiêu thì thầm.

"Bạn thân tôi trên lớp, Diệp Tử Huyên 11A4."

Tử Huyên nhìn sang Sở Tiêu.

"Ủa?"

"Học bá lớp 11A1 đây mà?"

"Chào."

Sở Tiêu gật đầu.

"Rất vui được gặp."

Tử Huyên đáp.

"Cậu nói..."

Sở Tiêu nhìn căn nhà phía sau cô.

"Đây là nhà cậu?"

"Đúng rồi."

Tử Huyên cười.

"Vào chơi không?"

Khả Hân và Sở Tiêu nhìn nhau.

Một cảm giác lạnh lẽo dần bò lên sống lưng.

"Cậu chuyển tới đây từ bao giờ?"

Sở Tiêu tiếp tục hỏi.

"Từ năm lớp 10."

"Từ năm lớp 10?"

"Ừ."

"Sao thế?"

"Không có gì."

Rồi cậu ghé sát vào Khả Hân.

"Cậu nghĩ giống tôi chứ?"

"Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy."

"Có lẽ."

"Chuyện này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co