Truyen3h.Co

Kẻ Thay Thế

Chương 7

izmenanhhz

"Hai cậu vào nhà chơi đi, nay nhà tôi cũng không có khách."

Diệp Tử Huyên mở cổng, quay đầu nhìn hai người.

Khả Hân vẫn đứng bên ngoài.

"Nhưng mà..."

"Bộ hai cậu là họa sĩ hả?"

"Hả?"

"Đứng ngắm cổng nhà tôi mãi, định lát nữa về vẽ lại à?"

"Miệng cậu cũng độc chẳng kém Khả Hân."

Khả Hân nhún vai.

"Vậy mới chơi thân được với nhau."

"Thôi, vào đi."

Ba người lần lượt bước vào sân.

...

"Ơ?"

Mẹ Tử Huyên từ phòng khách nhìn ra.

"Bạn Huyên Huyên tới chơi hả?"

"Sao không nói với dì một tiếng?"

"Mấy đứa cứ chơi đi nhé, tối ở lại ăn cơm luôn."

"Cháu cảm ơn dì."

Khả Hân lễ phép cúi đầu.

"Có gì đâu."

"Mấy đứa cứ tự nhiên."

Bà mỉm cười rồi cầm điện thoại đi vào phòng trong.

Căn nhà lại yên tĩnh.

...

"Nè Huyên Huyên."

"Hử?"

"Cậu chuyển tới đây từ năm lớp mười thật hả?"

"Ừ."

"Cậu hỏi mấy lần rồi đó."

"Sở Tiêu hỏi chứ tôi hỏi bao giờ."

"À..."

"Cũng đúng."

Tử Huyên gãi đầu cười.

Khả Hân chống cằm nhìn quanh.

Nhà không lớn.

Nhưng rất gọn.

Trên tường treo vài bức ảnh gia đình.

Một chiếc đồng hồ quả lắc.

Một chậu lan nhỏ cạnh cửa sổ.

Mọi thứ đều rất bình thường.

Bình thường đến mức...

Khó tin nơi này từng liên quan tới Tần Mặc.

...

Hai tiếng trôi qua rất nhanh.

Ngoài cửa sổ.

Trời đã tối.

"Hai cháu ở lại ăn cơm nhé."

Bố Tử Huyên từ bếp bước ra.

"Dạ."

"Làm phiền chú rồi."

"Có gì đâu."

"Mấy đứa ngồi đi."

...

Mẹ Tử Huyên bê chồng bát từ bếp ra.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Bốn cái.

Năm cái.

Sáu cái.

Động tác của bà rất tự nhiên.

Khả Hân vô thức ngẩng lên.

Ở phía đối diện.

Sở Tiêu cũng vừa nhìn thấy.

Hai người khẽ liếc nhau.

Không ai lên tiếng.

...

Bà đặt nốt đôi đũa cuối cùng xuống bàn.

Rồi mới khựng lại.

Ánh mắt dừng trên sáu bộ bát đũa.

"...Ơ."

Bà bật cười.

"Dạo này đầu óc dì kém thật."

"Hôm nào cũng đếm thừa một bộ."

Nói rồi bà cầm một chiếc bát cùng đôi đũa đặt trở lại tủ.

Rồi bữa cơm bắt đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Trong suốt bữa ăn.

Tử Huyên kể đủ thứ chuyện ở lớp.

Khả Hân cười liên tục.

Thỉnh thoảng còn chọc cô vài câu.

Chỉ có Sở Tiêu ít nói hơn mọi khi.

Ánh mắt cậu thi thoảng lại lướt qua chiếc tủ bát trong bếp.

Rồi nhanh chóng dời đi.

...

Ăn xong.

Tử Huyên phủi tay.

"Lên phòng tôi chơi đi."

"Ở dưới này chán chết."

"Nếu cậu đã nhiệt tình mời vậy..."

Khả Hân chống nạnh.

"...thì bổn tiểu thư đây miễn cưỡng đồng ý."

"Đa tạ bổn tiểu thư."

Hai người nhìn nhau cười phá lên.

Sở Tiêu chỉ lặng lẽ đi theo sau.

...

Phòng của Tử Huyên đúng như Khả Hân tưởng tượng.

Sách.

Gấu bông.

Hộp giấy.

Quần áo.

Đồ lưu niệm.

Mọi thứ nằm lẫn vào nhau.

"Này."

"Cậu sống kiểu gì mà phòng như vừa bị trộm ghé vậy?"

"Tìm được đồ là được."

"Đừng chê."

"Mai tôi dọn."

"Câu này tuần trước cậu cũng nói."

"..."

"Cậu nhớ dai vậy..."

Khả Hân bật cười.

"Thôi tìm bài chơi đi."

Tử Huyên đề nghị.

"Ở đâu?"

"Trong ngăn kéo."

"Tự tìm đi."

"Tìm giúp tôi với."

"Phiền chết đi được."

Miệng thì than.

Nhưng cô vẫn cúi xuống phụ.

Tử Huyên kéo mạnh ngăn tủ.

Một đống đồ lập tức đổ xuống sàn.

Bút.

Sticker.

Dây sạc.

Mấy đồng xu.

Một cuốn sổ cũ.

Một chiếc móc khóa đã sứt góc.

...

Một tấm thẻ mỏng trượt khỏi đống đồ.

Lăn vài vòng.

Chui hẳn xuống gầm giường.

Khả Hân khom người.

"Để tôi."

Cô với tay lấy nó ra.

Lớp bụi mỏng phủ trên mặt thẻ.

Khả Hân tiện tay phủi đi.

Rồi cúi xuống đọc.

"...Diệp..."

"...Tâm..."

"...Như...?"

"Gì cơ?"

Tử Huyên vẫn cắm cúi lục đống đồ trong ngăn tủ.

"Diệp Tâm Như."

Khả Hân lật mặt trước của chiếc thẻ.

"Là ai vậy?"

"Chị tôi."

Tử Huyên đáp rất tự nhiên.

Giọng điệu bình thản như thể đó là một câu hỏi quá quen thuộc.

"À..."

Khả Hân gật đầu.

Cô cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ tiện đặt tấm thẻ lên bàn.

"Thấy chưa?"

Tử Huyên giơ bộ bài lên.

"Tìm mãi cuối cùng cũng ra."

"Để xem..."

Cô xòe bộ bài thành hình cánh quạt.

"Tiến lên hay phỏm?"

"Phỏm."

Sở Tiêu đáp ngắn gọn.

"Thống nhất vậy nhé."

Tử Huyên vừa định chia bài thì tay bỗng khựng lại.

"À mà..."

Cả Khả Hân lẫn Sở Tiêu đều ngẩng đầu.

"Sao vậy?"

Tử Huyên nhìn hai người.

Ánh mắt hơi ngơ ngác.

"...Lúc nãy..."

"...hai cậu vừa hỏi tôi cái gì?"

Khả Hân chớp mắt.

"Thì..."

"Diệp Tâm Như là ai."

"..."

Căn phòng bỗng im bặt.

Tử Huyên vẫn cầm nguyên bộ bài trên tay.

"Diệp Tâm Như...?"

Cô lặp lại rất khẽ.

Như đang cố nhớ một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Khả Hân chỉ vào chiếc thẻ trên bàn.

"Đó."

"Tên trên thẻ thư viện."

Tử Huyên đặt bộ bài xuống.

Cô cầm lấy chiếc thẻ.

Lật mặt trước.

Rồi lật mặt sau.

Mất gần mười giây, cô vẫn không nói gì.

"Có vấn đề à?"

Khả Hân hỏi.

"Lạ thật."

"Tôi..."

"Tôi vừa nói gì?"

"Cậu bảo là chị cậu."

"..."

"..."

"..."

"Không đúng."

Tử Huyên ngẩng đầu.

Giọng cô nhỏ hơn hẳn.

"Tôi làm gì có chị gái."

Khả Hân cười gượng.

"Có khi cậu nói nhầm?"

"Không..."

"Tôi..."

"Tôi..."

Cô đưa tay day trán.

"Tôi nhớ..."

"...không."

"Nhưng vừa nãy..."

"Tôi..."

Câu nói cứ đứt quãng.

Như thể hai ký ức đang va vào nhau.

Một cái bảo rằng cô có chị.

Một cái lại khẳng định từ nhỏ tới lớn cô luôn là con một.

"Huyên Huyên?"

"..."

Cô hít một hơi sâu.

Rồi miễn cưỡng cười.

"Chắc mình cầm nhầm của ai thôi."

"Nhỡ là họ hàng?"

"Không đâu."

"Tôi đâu có biết ai tên Diệp Tâm Như."

"Người ta cũng họ Diệp mà."

"Họ Diệp đâu có hiếm."

"Ừ..."

Khả Hân cũng không hỏi thêm.

Chỉ có Sở Tiêu.

Từ đầu đến cuối.

Không hề chen vào một câu nào.

Ánh mắt cậu dừng trên chiếc thẻ lâu hơn bình thường.

...

"Thôi."

Tử Huyên hít sâu.

"Đừng để cái thẻ làm mất hứng."

"Chơi thôi."

"Mai tôi đem trả thư viện cũng được."

Ba người ngồi xuống.

Ván đầu tiên.

Khả Hân thắng.

Ván thứ hai.

Tử Huyên thắng.

Sở Tiêu gần như chẳng để tâm mình đang cầm quân gì.

Thỉnh thoảng.

Ánh mắt cậu lại vô thức nhìn sang chiếc thẻ đặt trên mép bàn.

Không biết vì sao.

Cậu luôn có cảm giác...

Thứ nằm trên đó.

Không chỉ đơn giản là một cái tên.

...

Đồng hồ điểm chín giờ.

"Muộn rồi."

"Để tôi gọi taxi."

Tử Huyên tiễn hai người ra cổng.

"Mai gặp."

"Mai gặp."

Chiếc taxi dần lăn bánh.

Khả Hân ngả người ra ghế.

Lấy điện thoại ra nghịch.

Bỗng cô nhớ tới chiếc thẻ.

"À đúng rồi."

"Huyên Huyên quên lấy lại."

Cô lấy chiếc thẻ thư viện từ túi áo ra.

"Mai đưa cũng được."

Khả Hân xoay xoay tấm thẻ trong tay.

"Mà lạ thật."

"Thẻ thư viện trường mình có màu xanh nhỉ?"

Sở Tiêu quay sang.

"Đưa tôi."

Khả Hân đưa chiếc thẻ cho cậu.

Sở Tiêu nhìn một lúc.

Rồi lật mặt sau.

Động tác của cậu bỗng khựng lại.

"Không phải."

"Hả?"

"Đây không phải thẻ thư viện trường mình."

Khả Hân ngồi thẳng dậy.

"Sao cậu biết?"

"Logo."

Cậu đưa mặt sau của tấm thẻ về phía cô.

Ở góc dưới.

Là một dòng chữ nhỏ đến mức suýt bị lớp bụi che mất.

[THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC SỐ 2]

Khả Hân nhíu mày.

"Nhưng..."

"...Huyên Huyên chưa từng học trường số 2."

Sở Tiêu không trả lời.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.

Bóng đèn đường lướt qua từng nhịp.

Phản chiếu lên mặt tấm thẻ.

Ở một góc rất nhỏ.

Có một dòng chữ gần như mờ hẳn vì thời gian.

[Ngày cấp: 12/03]

Không ghi năm.

Chỉ có bốn con số.

Sở Tiêu nhìn chằm chằm vào chúng.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an không rõ nguyên do.

Chiếc taxi tiếp tục lao đi trong màn đêm.

Không ai nói thêm câu nào.

Chỉ có tấm thẻ thư viện.

Nằm lặng lẽ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co