☁︎⋆。˚✩ 3 ˚。⋆☾⋆。
Cuối tháng 12/2024.
" Kết quả của mấy đứa vẫn như cũ nhé, không có gì thay đổi cả ". Kim Jihoo vừa nói vừa nhét lại đống giấy tờ, hồ sơ kết quả vào chung một bìa kẹp, dự là sẽ sắp xếp và phân chia chúng sau khi đến bệnh viện để tiện cho việc lưu trữ thông tin tại đấy luôn " Giờ anh đi trước nhé, mấy đứa cứ nghỉ ngơi cần gì thì gọi anh...
Hyeojoon thì có việc hẳn gọi, mày đừng nhiễu khi anh đi kiếm tiền nhé " Anh ta hất cằm về phía họ Moon, nguồn cơn của mọi vấn đề đa số bắt nguồn từ cậu nhóc này, thi thoảng nó còn bắt nhịp được giờ nghỉ trưa của anh thế là cứ có việc gì nhỏ xíu xiu cũng gọi điện đòi anh tư vấn cho, ầm ĩ lộn xộn hết cả lên. Mà cũng phải thôi, về cơ bản thì nó biết mình được chiều và thế là nó cứ chọc phá vậy thôi.
Khiến cho anh nửa muốn chiều chuộng nửa muốn đập nó.
Moon Hyeonjoon gật gù như đã hiểu dù anh biết thằng oắt này trăm phần trăm chẳng nghe lời, nếu nó mà ngoan ngoãn nghe anh nói thì mặt trời sẽ mọc đằng Tây. Nghĩ đến đây, anh thật sự nể phục cái tổ chức này vì họ đào đâu ra năm con người có cá tính riêng biệt mà bướng bỉnh như thế, tuyển thủ Doran thì mới đến nên anh cũng không dám mạo phạm đánh giá thêm, còn nhóc Wooje...chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi là Kim Jihoo đã có thể hình dung ra cảnh tượng nếu cậu nhóc vẫn còn ở đây lúc này.
Với tính cách vốn chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác mỗi khi ở cạnh các anh, kiểu gì Choi Wooje cũng sẽ cười tít mắt hùa theo đám người kia, sau đó góp phần khiến cuộc sống vốn đã chẳng yên ổn của anh càng thêm náo nhiệt. Cả đám này bình thường lên sân khấu thì ai nấy đều chững chạc, chuyên nghiệp đến mức khiến người khác ngưỡng mộ, vậy mà cứ trở về ký túc xá là lại biến thành một tập thể chuyên lấy việc làm phiền Kim Jihoo làm thú vui tiêu khiển.
Sau khi Kim Jihoo uể oải rời đi thì hôm nay cơ bản là ngày nghỉ nên mọi người cũng không có gì làm, tranh thủ luyện tập vài tiếng rồi cũng tản ra mỗi đứa một hướng tự do sinh hoạt. Anh Hyeonjoon lớn thì nghe bảo anh ta đang sửa soạn để về nhà và sẽ trở lại sau vài hôm, còn nhỏ cùng tên kia thì đi ra ngoài chơi tụ tập với bạn bè rồi, anh Sanghyeok thì cũng có hẹn gặp đồng đội cũ nốt, nên cả tòa nhà ký túc xá chỉ còn mỗi cậu với Minseok thôi.
Ryu Minseok sau khi luyện tập xong có bảo mọi người rằng cậu ta cảm thấy chóng mặt, có cảm giác hơi muốn nôn nên xin vào phòng nghỉ ngơi trước, tính từ ban trưa đến giờ thì cũng đã gần bảy tiếng rồi.
Bây giờ là hơn tám giờ một xíu, bụng Lee Minhyung đói meo, cảm giác tiếng rột rột phát ra từ bụng ngày một lớn nhưng vẫn quyết tâm muốn đợi bạn nhỏ dậy để ăn cùng. Nhìn đồng hồ thời gian trôi đi tích tắc mang theo cảm giác chán chường dài lê thê, chỉ mới trôi qua hơn mười lăm phút mà cậu cảm tưởng mình đã ngồi không cả tiếng đồng hồ.
Lướt điện thoại mãi cũng chán, xem TV lại không có hứng mấy.
Khi cơn đói gần như quá sức chịu đựng của cậu, Lee Minhyung liền tìm đến trước cửa phòng họ Ryu, chần chừ một lúc rồi nâng tay lên gõ cốc cốc " Minseokie bạn khỏe chưa? Có muốn ăn tối cùng mình không? "
"..." Không ai đáp lại cậu cả.
" Minseokie à...Ơ cửa không khóa này, mình xin phép vào nhé " Lee Minhyung đứng trước cửa phòng í ới một hồi mà bên trong cũng không có động tĩnh gì nên chán nản vặn vặn tay nắm mới phát hiện rằng cửa không khóa.
Mở cửa ra gặp quả phòng tối như mực đành nương theo ánh sáng từ bên ngoài rọi vào mới tạm nhìn được khung cảnh bên trong. Lee Minhyung không đóng cửa, vì đóng cửa phải cần bật đèn thì mới thấy đường mà nếu bật đèn có khi sẽ làm Ryu Minseok giật mình mất nên cậu chỉ có thể nhíu mày híp mắt tìm vị trí của chiếc giường.
Khi mũi chân chạm vào chân giường, cậu mới nhích sang một bên mượn chút ánh sáng ít ỏi mà ngó xuống, đưa mặt mình sát lại gần bạn nhỏ. Ryu Minseok nằm trên đấy ngủ say và không có dấu hiệu tỉnh giấc, hơi khó cho Lee Minhyung trong việc rủ bạn đồng niên ăn tối cùng, cậu bĩu môi thất vọng rồi xoay lưng rời đi.
" Min..Minhyungie à ? Bạn làm gì ở đây? Bạn đang ăn quýt à? ". Họ Ryu không biết bị đánh thức từ lúc nào vươn tay túm lấy góc áo trên người cậu, cơ mà hình như vẫn chưa tỉnh lắm vì mắt còn chưa mở nổi kia kìa.
" Oái, giật mình ! Minseokie bạn dậy rồi à? Mình định rủ bạn ăn tối cùng nè nhưng thấy bạn ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức bạn. Bạn khỏe hơn chưa? "
Lee Minhyung tuôn ra một tràng dài, Ryu Minseok mới tỉnh dậy liền gặp khó trong việc tiếp thu và xử lý thông tin, cậu ta chống tay lên giường nghệch mặt đi. Cậu thấy thế liền bật cười rồi điều chỉnh giọng điệu lại, nói chậm đi để người bạn ngái ngủ của mình có thể nghe thấy.
Ryu Minseok nghe xong cũng đồng ý ngay không chần chừ giây nào, cậu ta nói thêm " Bạn ra ngoài trước đặt đồ nhé, mình rửa mặt xong sẽ ra sau ", nhận được cái gật đầu kia thì cậu cũng ra dấu tay OK rồi ngúng nguẩy rời đi, vừa đi vừa nhịp chân ngân nga bài hát nào đấy trông rất vui.
Ryu Minseok chuẩn bị hơn 15 phút trong phòng cũng ra khỏi cửa, cậu ta ngáy ngủ di chuyển đến khu vực ăn uống của tòa nhà liền thấy Lee Minhyung tất bật đi tới đi lui xem điện thoại và cười sảng khoái lắm.
" Có gì vui thế? "
" A? Minseokie, chỉ là một video ngắn thôi nhưng buồn cười lắm mình replay lại mấy lần rồi " Nói xong lại tiếp tục cười.
" Vui đến thế à? Đồ ăn đến chưa Minhyung? "
" Hả? À để mình kiểm tra...Hmm dự kiến 15 phút hơn đồ sẽ đến ấy "
" Bạn đặt gì thế? "
" Là gà và pizza đấy, lâu quá mình không ăn nên cũng hơi thèm. Bạn thấy sao? "
" Cũng được "
...
Đoạn hội thoại chỉ bấy nhiêu đấy, không ai tiếp lời câu gì. Ryu Minseok mệt mỏi gục xuống bàn nhắm mắt.
" Minseokie à bạn mệt lắm hả? Hôm nay bạn sao thế? "
" Không biết nữa, trong người cứ khó chịu " Cậu ta ngước mặt cau mày hướng về phía cậu, đôi mắt lờ đờ kia biến thành hồi chuông báo động inh ỏi. Minseokie bệnh rồi à? Phải làm sao đây?....Và ti tỉ những câu nói khác chạy loạn trong đầu. Ryu Minseok thấy cậu bạn mình ngoài trợn to mắt nhìn cậu ta thì cũng không thốt ra câu nào nên chỉ đành bật cười rồi lại gục đầu xuống.
" Cho mình nghỉ ngơi, nào đồ ăn đến thì gọi mình "
Khoảng gần 15 phút sau đồ ăn cũng đến, vì Minseok còn đang nghỉ ngơi nên cậu trực tiếp đi lấy luôn. Đến khi quay lại khu vực ăn uống vẫn không thấy cậu ta ngồi dậy. Lee Minhyung đem đồ ăn để sang một bên rồi tiến đến vỗ lấy vai bạn mình " Minseokie? Bạn ổn không ? "
" Có lẽ vậy...haizz ăn thôi " Tóc tai bù xù thì thôi rồi, mặt thì bần thần uể oải hết chỗ nói, Ryu Minseok đành với tay lấy kẹp nơ ai để trên bàn kẹp đi phần tóc đang nhô ra của mình, không nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của người đối diện, cậu ta cứ phồng má thở dài chuyên chú bày đồ ăn, vừa làm vừa ngửi nghiêm túc lắm.
Khi đồ ăn được bày ra xong xuôi cả hai đều im lặng ăn mà không nói thêm câu gì, mỗi người với một chiếc điện thoại cứ như thế giải quyết xong phần ăn của mình. Bầu không khí diễn ra khá hài hòa mà không mang lại cảm giác ngượng ngùng nào, thậm chí cả trong lúc ăn cả hai vẫn chia sẻ đồ ăn với nhau, cùng bàn về game, lối lên đồ lẫn meta hiện tại.
Đến khi bữa ăn kết thúc, Lee Minhyung chủ động đề nghị dọn dẹp để cho cậu bạn nghỉ ngơi, Ryu Minseok ban đầu còn khá phân vân song vì khả năng thuyết phục thần sầu của Lee Minhyung mà gật đầu đồng ý. Dù thế nhưng cậu ta vẫn không rời đi ngay mà ngồi yên một chỗ quan sát cậu dọn dẹp thay phần mình.
Lee Minhyung dọn dẹp hăng hái lắm, cậu kể với Minseok ti tỉ những thước phim vui nhộn cậu ta lướt trên mạng xã hội. Họ Ryu dù cảm giác mệt mỏi chưa vơi hết vẫn nhiệt tình lắng nghe cậu, lắm lúc cũng sẽ xen vào những câu hỏi giữa những nhịp kể chuyện. Mỗi lần Lee Minhyung thay đổi vấn đề thì cậu ta vẫn nhanh nhẹn bắt kịp.
Khi mùa giải bắt đầu, với meta thay đổi hoàn toàn mới khiến cho thời gian luyện tập thường kéo dài hơn bình thường, nhịp sống của những người trong đội sẽ có một chút thay đổi so với những năm còn lại, nhưng riêng năm nay sẽ có vô vàn tình huống đặc biệt xảy ra. Trước mắt là vì tuyển thủ Doran mới gia nhập nên sẽ cần một khoảng thời gian tương đối để thích nghi.
Và các mối quan hệ lẫn tương tác không phải là vấn đề đáng ngại, mà chính là lối chơi, pick tướng và cả khâu vận hành. Đối với một tuyển thủ mới gia nhập như Doran những thứ như thế trở thành vấn đề khá quan trọng và may mắn thay khả năng tương tác lẫn phối hợp giữa các thành viên trong đội hình đều cho ra kết quả khá tốt.
Tuy chỉ mới giai đoạn đầu nhưng nhìn chung lại vô cùng khả quan.
Về việc thắng, thua đối với T1 chưa bao giờ là chuyện mới lạ, họ có thể thắng áp đảo những đối thủ rất mạnh và cũng có khi là thua trắng trước bất kỳ đội tuyển nào ở phía dưới cùng bảng xếp hạng. Những trận thất bại chưa bao giờ được xem là kết quả cuối cùng hay là con đường dẫn lối họ vào bế tắc mà chính từ nó mới mở ra vô số cơ hội để được cùng nhìn lại, xem xét và đánh giá khách quan tổng thể toàn đội.
Một ván thắng sẽ là công sức của tất cả mọi người và một ván thua sẽ không bao giờ là lỗi của riêng bất kỳ ai.
Vào thời điểm tháng 1, liên tiếp những sự việc không mong muốn xảy ra đẩy nội bộ vào chuỗi ngày xáo trộn chưa từng có.
Tuyển thủ Gumayusi - Lee Minhyung không ra sân.
Ban đầu mọi thứ vẫn khá ổn, vị tuyển thủ trẻ từ đội CL được gọi lên đánh chính. Lối chơi cậu bé khá ăn khớp với đội hình và thêm nữa là vì còn trẻ nữa nên tinh thần chiến đấu cùng nhiệt huyết chiến thắng luôn ở mức tối đa. Cậu nhóc tận hưởng và chơi hết mình trong mọi ván đầu mà bản thân được đánh trên LoL Park.
Còn ngược lại thì sao?
Lee Minhyung ngồi ở vị trí dự bị hết trận này đến trận khác. Thời gian trôi đi lặng lẽ, nhưng mỗi phút giây đối với cậu đều dài như một cực hình. Cảm giác bất lực khi chỉ có thể dõi mắt nhìn đồng đội thi đấu từ phía sau tấm kính, nhìn vị trí vốn bản thân từng ngồi vào dần trở nên xa lạ, từng chút một bào mòn sự kiên nhẫn và lòng tin mà cậu đã dày công vun đắp.
Tinh thần của Minhyung vì thế cũng lặng lẽ đi xuống.
Ban đầu chỉ là những đêm mất ngủ, những lần thất thần vô cớ hay vài khoảnh khắc hoài nghi chính bản thân. Thế nhưng theo thời gian, tất cả lại chồng chất lên nhau, đè nặng đến mức khiến trạng thái của cậu ngày một bất ổn, như đang trượt xuống một con dốc mà dù cố gắng đến đâu cũng không tìm được điểm dừng hay một điểm tựa để leo lên lại.
Đáng sợ hơn cả là những thứ tồn tại bên ngoài sân đấu.
Mạng xã hội chưa bao giờ là nơi biết cách dịu dàng với cậu. Những lời chỉ trích, những cuộc tranh cãi, vô số bình luận cay nghiệt cùng những lời đàm tiếu độc địa cứ nối tiếp nhau xuất hiện, phủ kín mọi khoảng trống trong cuộc sống của cậu.
Từng câu chữ giống như những nhát dao cùn, không đủ sắc để kết thúc tất cả trong một lần, nhưng đủ để cứa vào lòng người hết lần này đến lần khác. Chúng âm thầm gặm nhấm sự tự tin, bào mòn ý chí và kéo tinh thần của Lee Minhyung rơi xuống tận đáy, nơi ngay cả việc tin vào chính mình cũng dần trở thành một điều xa xỉ.
Lee Minhyung tiếp tục gạt bỏ nỗi đau âm ỉ luôn tìm mọi cách xốc tinh thần cả đội trước một loạt trận thua. Cậu lại an ủi tuyển thủ Smash, cậu nhóc trông có vẻ tự trách lắm.
" Em đừng có tự trách nhé, không sao đâu rồi sẽ ổn mà ". Cậu mỉm cười vỗ vai cậu nhóc, Geumjae vô cùng cảm kích trước lời động viên của cậu cũng mỉm cười chân thành đáp lại, cậu nhóc biết bản thân có những màn trình diễn cá nhiên không tốt, phong độ lắm lúc không ổn định nhưng may thay lại nhận rất nhiều lời an ủi cùng khích lệ.
Có thể cảm giác buồn bã như gió rét không vì một hai lời mà vơi đi nhưng những lời từ lòng chân thành mãi được khắc ghi sẽ sớm ngày hóa thành nắng ấm xua đi đêm đông lạnh lẽo.
Bông hoa nào cũng cần được nuôi dưỡng dưới cơn mưa song cũng cần nắng ấm để sinh sôi và nảy nở.
Và Lee Minhyung không phải là bất kỳ bông hoa nào cả, cậu hiện giờ cứ như tàn tro đợi ngày gió thổi mà bay biến, ôm bao nỗi buồn lẫn tổn thương không tài nào chìm vào giấc ngủ. Bao nỗi băn khoăn lẫn trăn trở biến thành vô số chiếc lồng sắt khóa chặt trí tưởng tượng bay xa của cậu, bao suy nghĩ dài miên man mãi không dứt hóa thành vô số tấm vải mỏng trong suốt rơi vào người. Dù có mỏng đến mi li mét nào đi chăng nữa mà rơi mãi xuống người cũng hóa nặng trĩu như tích tiểu thành đại.
Lần đầu tiên trong suốt quãng đường theo đuổi sự nghiệp, Lee Minhyung chợt nhận ra mình đã bắt đầu nghi ngờ chính bản thân.
Liệu có thể ?
Liệu có là xứng đáng ?
...
Những câu hỏi trở thành vô số mảnh sắc nhọn giày xéo tận tâm can Lee Minhyung đến kiệt quệ.
Những trận thua ngày càng liên tục khiến cho tinh thần toàn đội trở nên đáng báo động, cậu nhóc Geumjae trở nên lo lắng và tự trách nên mọi người đã dành thời gian tâm sự và hàn huyên với em đôi chút.
Mọi thứ chạm đến đỉnh điểm khi T1 bị dồn vào thế chân tường còn Lee Minhyung được trao cơ hội ra sân trong thời khắc áp lực nhất, niềm hân hoan và vui sướng như đứa kẻ được cho kẹo và không quan tâm kẹo nhận được là ngọt hay đắng.
Lee Minhyung lấy những tiếng hò reo từ khán đài làm mật, cảm tưởng như được ôm lấy bởi vô vàn những thứ ngọt ngào.
Đáng tiếc, vận may đã không đứng về phía họ, đến phút chót vẫn không thể giành lấy chiến thắng. Lee Minhyung cúi đầu nhìn màn hình kết thúc trận đấu, cảm giác hụt hẫng nặng nề lặng lẽ lan khắp lồng ngực. Tựa như màn mây đen của một đêm không trăng bất ngờ kéo đến, che khuất mọi lối đi trước mắt, để lại cậu lạc lõng giữa vô vàn suy nghĩ rối ren và những hoài nghi không biết nên đặt chân đến nơi nào.
Sự việc cuối cùng cũng vượt quá giới hạn mà bất kỳ ai mong muốn.
Bầu không khí bên trong đội tuyển vốn đã căng như dây đàn nay càng trở nên ngột ngạt. Những tranh cãi, áp lực từ bên ngoài cùng vô số luồng ý kiến trái chiều không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, mà còn âm thầm kéo theo tinh thần của cả tập thể đi xuống.
Một cuộc họp khẩn được tổ chức với sự tham gia của những người có liên quan.
Suốt nhiều giờ đồng hồ, căn phòng chỉ còn những cuộc trao đổi nối tiếp nhau. Không ai đưa ra quyết định bằng cảm tính, họ đều cân nhắc từng phương án, lắng nghe từng ý kiến, đặt lợi ích lâu dài của tập thể lên trên tất cả.
Đến cuối ngày, mọi thứ cuối cùng cũng đi đến thống nhất chung.
Lee Minhyung sẽ trở lại vị trí xạ thủ chính thức của đội trong loạt trận thuộc Road to MSI và mãi về sau. Phương án đạt được đồng thuận của đại đa số lẫn tuyển thủ Smash, cậu nhóc ưu tiên tinh thần và trạng thái của đội nhiều nhất. Với em, thắng thua chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một người và nếu một quyết định có thể giúp mọi thứ ổn định trở lại, nhóc ấy sẵn sàng chấp nhận nó.
Có những ngày ngập tràn tiếng cười, có những ngày nặng nề đến mức chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu. Khó khăn từng xuất hiện, những vết nứt cũng từng hình thành nhưng may mắn thay, chưa một ai lựa chọn bỏ cuộc. Ở bên nhau, động viên nhau, cùng nhau gánh lấy áp lực và từng bước bước qua quãng thời gian u ám ấy.
Bởi sau tất cả, điều giữ một đội tuyển ở lại với nhau chưa bao giờ chỉ là chiến thắng, mà còn là sự tin tưởng dành cho đồng đội và niềm tin rằng chỉ cần vẫn còn sát cánh, họ nhất định sẽ tìm lại được ánh sáng nơi cuối con đường. Tuyển thủ Smash bé nhỏ học rất nhiều điều trong khoảng thời gian vừa rồi biến nó trở thành một phần kỷ niệm cùng trải nghiệm quý giá.
Lee Minhyung đốc thúc lại bản thân, lên dây cót tinh thần chạy vèo vèo. Toàn bộ đều luyện tập nghiêm túc cho các trận đấu sắp tới, Lee Minhyung và Ryu Minseok dành nhiều thời gian trao đổi lẫn nhau rất nhiều, lắm lúc sẽ là phòng tập, khi thì là ký túc xá, họ Moon nhiều chuyện cũng sẽ chạy đến ngồi nghe ngóng một lúc xong chê chán phèo rồi phủi mông bỏ đi.
T1 thì vẫn cứ là họ thôi, dạo quanh toàn nhánh đấu, nhánh trên dưới, thắng thua gì cũng có mặt. Họ ăn mặc rất đẹp, mang những bộ quần áo đỏ rực chói mắt, ban pick một cách kỳ lạ, vận hành chất tướng không giống ai, thành công làm tan nát vô số trái tim tại khán đài rồi lững thững ra về.
Mùa giải MSI lẫn EWC khép lại với vô vàn tiếc nuối chuẩn bị mở ra cho mùa giải LCK cuối cùng trong năm 2025.
Như thường lệ vì lịch trình khá căng thẳng nên thời gian nghỉ ngơi vốn ít ỏi nay lại càng ít hơn, các tuyển thủ chỉ được nghỉ ngơi một vài hôm trước khi bắt đầu tiếp tục thi đấu.
Hành trình của đội tiếp tục xoay chuyển như bánh răng cứ quay mãi không bao giờ dừng, dù có đôi lúc chậm chạp hay sự cố làm chững lại thì cuối cùng nó vẫn không đứng yên, tiếp tục đưa con người bước về phía trước.
Hành trình tại LCK 2025 cũng khép lại như thế.
Vẫn còn đó một chút tiếc nuối khi T1 dừng chân ở vị trí thứ tư, không thể chạm tay đến kết quả mà cả đội hằng mong muốn. Thế nhưng, cánh cửa đến với sân khấu lớn nhất trong năm vẫn chưa khép lại. Với tư cách hạt giống số bốn của LCK, họ giành quyền góp mặt tại Worlds 2025 và sẽ đối đầu với hạt giống số bốn đến từ LPL ngay từ vòng khởi đầu.
Đó có thể không phải là vị trí đẹp nhất, cũng chẳng phải con đường dễ dàng nhất nhưng ít nhất hành trình vẫn còn tiếp diễn. Chỉ cần giải đấu chưa kết thúc và họ vẫn còn khoác lên mình cùng một màu áo tiếp tục tiến lên thì mọi kết quả phía trước vẫn còn có thể được viết lại.
T1 liên tục đạt được những kết quả vô cùng đáng mừng khi liên tiếp giành được chiến thắng tại các trận quan trọng, tinh thần hiếu chiến của toàn đội ở mức cao nhất, mọi sự tự tin lẫn niềm kiêu hãnh về di sản bất diệt qua bao năm tháng vẫn mãi không đổi thay.
Thế nhưng, giữa quãng thời gian tưởng chừng như trở lại quỹ đạo cũ đâu đó vẫn âm thầm tồn tại một sự thay đổi, thái độ của Lee Minhyung dạo gần đây trông thật đáng ngờ. Ryu Minseok đã tinh ý để mắt đến, cậu ta hỏi họ Moon rằng có nghĩ giống cậu ta không và thằng hổ bông kia đáp lại rằng chả có gì lạ và cậu ta thì đang nghĩ quá lên, Minseok ú ớ một hồi cũng không tìm được lý do để phản bác.
Cậu ta không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào. Lee Minhyung vẫn cười, vẫn nói chuyện như mọi ngày, vẫn chăm chỉ luyện tập và chẳng hề để lộ điều gì bất thường. Mọi thứ nhìn qua đều giống hệt trước đây nhưng cảm giác mang đến lại có gì đó không đúng. Giống như trước mắt là một bức tranh đẹp đẽ hoàn chỉnh duy chỉ có màu sắc vốn luôn đậm màu nay lặng lẽ nhạt đi đôi phần.
Cảm giác ấy bám lấy cậu ta suốt nhiều ngày. Họ Ryu cực kỳ nhạy cảm với mọi vấn đề xoay quanh Lee Minhyung, chính vì những khó hiểu và sự mập mờ không đâu ra đâu khiến cậu ta trở nên nghi ngờ mà trớ trêu thay lại chẳng biết bản thân đang nghi ngờ cái gì. Chỉ là cảm giác vô cùng và vô cùng khó chịu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co