Truyen3h.Co

[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng

Chương 19

tututulip_02


Đêm trước ngày thành thân, phủ quan lớn yên tĩnh một cách bất thường.

Không tiếng cười.
Không tiếng chuẩn bị rộn ràng như những hôn sự khác.
Chỉ có ánh đèn lồng đỏ treo cao, lay nhẹ trong gió, như những con mắt lặng lẽ dõi theo.

Namping ngồi bên bàn, tay đặt trên lễ phục gấp gọn.

Áo đỏ.
Chỉ vàng.
Mùi hương trầm nhàn nhạt.

Mọi thứ đều hoàn hảo — chỉ có cậu là không.

Tiếng gõ cửa rất khẽ.

Ba tiếng.
Ngắn.
Dè dặt.

— Cậu chủ...

Giọng tỳ nữ quen thuộc vang lên.

Namping quay đầu.
— Vào đi.

Nàng bước vào, tay run run, mắt liên tục nhìn ra phía sau như sợ bị phát hiện.

— Nô tỳ... có tin.

Namping đứng bật dậy.

— Nói.

— Người kia... Keng... — nàng hạ giọng — Hiện đang ở trại phía nam, cách phủ hơn một canh giờ đi bộ.

Căn phòng như ngừng thở.

— Ngươi chắc chứ?

Nàng gật đầu.

— Nô tỳ nghe được khi mang nước.

Namping không để nàng nói hết.

Cậu quay người, kéo chiếc rương nhỏ dưới giường ra.

— Giúp ta.

Nàng sững lại.

— Cậu...

— Ta không có lựa chọn. — cậu nói, giọng bình tĩnh đến lạ — Nếu ở lại, ta sẽ chết. Xin ngươi....

Nàng cắn môi, rồi gật đầu.

Đêm xuống rất nhanh.

Tỳ nữ mặc áo ngoài của Namping, trùm khăn che mặt, ngồi bên bàn như thường lệ. Còn Namping, khoác áo thô của nàng, che khăn thấp, mặt cúi gằm.

Chiếc túi vải nhỏ đeo bên hông — chỉ có vài bộ đồ, một ít bạc, và sợi dây buộc tóc cũ.

— Đi cửa sau. — nàng thì thầm — Canh giờ này chỉ có một người gác.

— Nếu ngươi bị phát hiện...

— Nô tỳ không hối hận. — nàng đáp — Nô tỳ cũng muốn được bảo vệ cậu chủ như chị Duang..

Namping nắm chặt tay nàng.

— Ta nợ ngươi.

— Đi đi. — nàng nói — Trước khi trời sáng.

Cánh cửa sau mở ra.

Gió đêm lạnh buốt thổi vào, mang theo mùi đất ẩm.

Namping bước ra ngoài, không ngoảnh lại.

Sáng sớm ngày thành thân.

Tiếng chiêng báo giờ vang lên.

Một nô tỳ bước vào phòng.

— Cậu Namping, đến giờ..

Câu nói nghẹn lại.

Giường trống.

Lễ phục vẫn còn nguyên.

— ...Cậu chủ?

Tiếng la thất thanh vang lên khắp phủ.

— CẬU CHỦ BỎ TRỐN RỒI!

Cả phủ náo loạn.

Phụ thân Namping đập bàn.

— Lập tức phong tỏa các cổng! Dẫn binh đi tìm! Bằng mọi giá!

— Không thể để chuyện này làm trò cười cho triều đình.

Ở phía nam, trời vừa hửng sáng.

Keng đang cõng bao lúa thì thấy một bóng người đứng chờ ở bìa rừng.

Áo thô.
Nhưng ánh mắt — hắn nhận ra ngay.

— ...Namping?

Namping chạy tới, ôm chầm lấy hắn.

— Trốn thôi. — cậu nói — Ngay bây giờ.

Keng sững người.

— Nhưng..

— Không nhưng gì hết. — Namping nắm tay hắn — Em đã bỏ trốn.

Hắn nhìn cậu rất lâu.

Rồi gật đầu.

Họ chạy.

Băng qua ruộng.
Băng qua rừng.
Băng qua những con đường đất chưa từng đặt chân tới.

Mồ hôi hòa với nước mắt.

Khi mặt trời lên cao, họ dừng lại bên bờ sông.

Namping thở dốc, cười khẽ.

— Anh thấy không... — cậu nói — Trời xanh như vậy.

Keng nhìn cậu.

— Tôi tưởng... tôi sẽ không bao giờ gặp lại em.

Namping siết tay hắn.

— Em sẽ không để họ tách chúng ta nữa.

Hắn cúi đầu, trán chạm trán cậu.

— Dù có đi đâu... tôi cũng đi cùng em.

Trong khoảnh khắc ấy, tương lai hiện ra rất rõ.

Một mái nhà nhỏ.
Một cánh đồng.
Không lễ nghi.
Không xiềng xích.

Chỉ có họ.

Tiếng vó ngựa vang lên.

Ban đầu rất xa.

Rồi gần dần.

Keng quay đầu.

— Không ổn rồi.

Tiếng hô vang lên giữa rừng.

— Ở kia!

Binh lính tràn ra như thủy triều.

Áo giáp sáng loáng.
Đao kiếm tuốt trần.

Namping đứng sững.

Giữa hàng người, cậu thấy phụ thân mình.

Thấy mẫu thân mình.

— Namping. — phụ thân cậu nói — Con đi đủ chưa?

Keng kéo Namping ra sau lưng.

— Dừng lại. — hắn nói.

— Tránh ra. 

 — Một gia nhân mà cũng dám vượt phận như vậy sao? Ngươi muốn chết ?

Binh lính áp sát.

— Tôi không cho các người đưa cậu ấy đi.

— Keng... — Namping run giọng — Đừng.

Phụ thân cậu giơ tay.

— Bắt lấy.

Khoảnh khắc ấy, hy vọng vừa nhen lên bị nghiền nát ngay trước mắt họ.

Giữa rừng sáng nắng, hai con người nắm tay nhau thật chặt — biết rằng, lần này, có thể là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co