Truyen3h.Co

kẹo bạc hà.

Chương 3.

risa_koii

Nguyễn Thanh Pháp sau một hồi đờ đẫn đứng trước cửa ra vào của phòng kí túc thì liền vội hoàn hồn, cậu nhanh chóng đi vào và cẩn thận khoá cửa nẻo lại. Bản thân cậu hiện giờ cũng đã mệt đến hai mắt gần như không nhấc nổi lên. Cả ngày hôm nay Thanh Pháp đã tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Từ trưa đến bây giờ cậu không cho vào miệng bất cứ loại đồ ăn gì, bụng đã biểu tình không ít, thế nhưng vì mệt mỏi quá độ cũng chẳng thiết ăn uống nữa. Dù giờ có ép bản thân ăn cũng sẽ chẳng nuốt trôi. Đem theo đống tơ vò trong đầu, Thanh Pháp chìm ngay vào giấc ngủ mà quên luôn cơn đói cồn cào trong bụng.

Đến khi ánh nắng từ phía cửa hắt thẳng vào phá vỡ mộng đẹp, Trần Đăng Dương cau có nhấc mí mắt lên, gương mặt nhăn nhó vì bị mấy ánh nắng ấy làm phiền giấc ngủ liền khó chịu mà ngồi dậy. Nhìn qua đồng hồ thì cũng còn khá sớm, phải hơn một tiếng nữa mới vào giờ học, cũng chẳng thể ngủ lại được, Trần Đăng Dương nhoài người bước xuống giường.

Khoảnh khắc chuẩn bị vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, ánh mắt Đăng Dương khẽ liếc qua thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn ngoan ngoãn thở đều. Không kiềm được bản thân, Đăng Dương quay lại gần giường, nhờ chiều cao mét tám này mà nhìn được rõ khuôn mặt đang ngủ yên kia.

Làn da rõ trắng trẻo mà mịn màng đến lạ, sóng mũi vừa thẳng lại vừa cao. Thời tiết ở Bắc Kinh vào tháng chín vẫn luôn thất thường, ban ngày không nắng nhưng oi ả vô cùng, thế nhưng khi đêm về, sương lạnh lại bao phủ cả thành phố. Đấy cũng là lý do tại sao hai cái má của Thanh Pháp lại hồng hào kì lạ. Trần Đăng Dương thường có thói quen mở hé cửa sổ để cho thoáng phòng, nào ngờ lại khiến cậu vì lạnh mà cuộn mình vào chăn kín mít như thế.

Âm thầm rút kinh nghiệm, Trần Đăng Dương lại chợt nhớ đến tối hôm qua Thanh Pháp hình như chỉ có làm bài, không bỏ bụng chút gì cả. Đoán mẩm rằng với con người ngoài học ra thì chắc chỉ có tìm thêm tài liệu làm bài, những việc còn lại chẳng thiết đoái hoài. Đăng Dương thầm mắng mỏ trong đầu, người thì đã nhỏ, còn gầy đến vậy, chỉ cần gió thổi có khi cũng bay.

Nhìn gương mặt mềm mại trắng trẻo kia ngủ yên kia làm Đăng Dương nhốn nháo trong lòng không thôi. Cứ nghĩ đến ngày gặp định mệnh khiến bản thân chìm sâu mà không có đường thoát ấy, Trần Đăng Dương liền khẽ thở dài một tiếng. Tám năm là khoảng thời gian mà Đăng Dương đem trao trái tim mình cho cậu bé dễ thương ấy.

Thế nhưng với cậu bé ấy mà nói, ngày hôm ấy chắc đã được cậu bé bỏ đi mất dạng luôn rồi. Cậu bé của tám năm trước có nụ cười đẹp lắm, nụ cười ấy nếu để đem so với mặt trời thì đến mười phần là chiến thắng cả mười. Nụ cười với hình lưỡi liềm cong lên, như toả ra ánh nắng làm sáng bừng cả một khoảng ký ức của Đăng Dương lúc này.

Vậy mà sao bây giờ khác xa quá. Ông trời đã chiếu cố cho Đăng Dương gặp lại người trong lòng, vậy nhưng khi gặp lại, cậu bé hồn nhiên khi xưa, đôi mắt long lanh chứa cả dải ngân hà, nụ cười rạng rỡ đến cả mặt trời phải chào thua giờ còn đâu?

Trần Đăng Dương chỉ có thể thấy được ngoài ngũ quan vẫn xinh đẹp đến động lòng ra, còn lại đôi con ngươi đã chẳng còn vẻ lung linh ấy nữa mà thay vào đó là phảng phất nỗi chịu đựng, bi thương, niềm đau khó nói. Đôi môi xinh xắn kia cũng đã không còn cong lên đầy vô tư nữa rồi.

Người mà Đăng Dương cất giữ trong lòng 8 năm đã phải trải qua những gì mà từ một con người nhìn thôi đã thấy được cả một ánh hào quang chiếu rọi bóng tối, giờ đây lại chìm nghỉm trong nỗi đau đen đúa không thể thoát ra?

Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi, lòng Trần Đăng Dương lại dội lên một đợt phong ba cồn cào cả ruột gan. Đôi lông mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy người nhỏ vì hơi lạnh mà cuộn chăn kín cả người. Nhẹ nhàng để không gây tiếng động đánh thức Thanh Pháp, Đăng Dương khẽ khàng đến bên cửa sổ đóng kín lại.

____

Nguyễn Thanh Pháp tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên, cậu mệt mỏi nhấc mí mắt lên, đầu óc như bị đình trệ, trống rỗng vô cùng.
Mãi một lúc sau mới ổn định, Thanh Pháp từng chút một leo từ giường xuống, lại chẳng may hẫng chân, khi nghĩ rằng tấm lưng sẽ tiếp đất một cách đầy đau đớn thì liền ngay sau đó cậu được đỡ bổng một cách nhẹ nhàng.

Bấy giờ còn đang nhắm chặt mắt lại thủ thế chịu trận, Thanh Pháp như cảm nhận được có cánh tay vòng qua vòng eo mình đỡ lấy, cậu hé mắt dần ra, cái gương mặt điển trai của Trần Đăng Dương hiện hữu rõ hơn bao giờ hết. Ngũ quan sắc sảo tuấn tú, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu dù chỉ một chút.

Nguyễn Thanh Pháp vì thế mà thoáng chốc bất ngờ, cậu gần như bất động nhìn chằm chặp vào Trần Đăng Dương. Bầu không khí ngượng ngùng ấy duy trì không quá một phút liền có giọng nói trầm khàn vang lên phá tan tất cả :

- cậu định ngắm đến khi nào đây?

Nghe thấy Trần Đăng Dương lên tiếng, Thanh Pháp như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết khi nhận thức được tình huống ngượng ngùng bây giờ. Hai bên mặt đã phảng phất hồng phấn, ánh mắt vội tránh né người nọ, đôi môi mấp máy vội đáp :

- xin...xin lỗi cậu, tớ xuống!

Nói xong, Nguyễn Thanh Pháp luống cuống với chân để bước xuống. Trần Đăng Dương bấy giờ đã thu lại toàn bộ dáng vẻ đầy đáng yêu của Thanh Pháp, miệng không nhịn được vội nhếch lên. Biết cậu hay ngại, Đăng Dương cũng không làm khó mà nhẹ nhàng thuận theo thả Thanh Pháp xuống.

Khi cậu đã đứng đàng hoàng đối diện với Trần Đăng Dương, liền không nhịn được mà cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, cất tiếng lên nói :

- cảm ơn.

Không để Trần Đăng Dương kịp đáp lời, Thanh Pháp ba chân bốn cẳng bay biến vào nhà tắm đóng cửa ngay lại. Đăng Dương ở đây ngây ngốc nhìn theo, thầm nghĩ sao trên đời có người ngốc đến thế nhỉ? Một ý nghĩ loé ngay lên trong đầu
- dễ thương .

Đến khi Thanh Pháp từ phòng tắm bước ra thì đã chẳng thấy người đâu nữa, nhìn lên đồng hồ treo tường thì còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ học, cậu không quá gấp gáp mà từ tốn dọn dần đồ vào ba lô rồi khoá cửa đi khỏi kí túc xá.

Vì còn khá sớm nên khi đến lớp cậu chẳng thấy có ai, lướt quanh lớp một vòng, đặt điểm dừng đôi mắt ở bàn cuối cạnh cửa sổ. Vẫn là dáng vẻ tuấn tú ấy, giờ đây đang lơ đễnh cầm điện thoại chơi game. Nguyễn Thanh Pháp bước đến gần, cách chỗ người nọ khoảng một sải tay, dè dặt mở lời :

- Trần Đăng Dương..

Đăng Dương vì mải mê với chiếc điện thoại nên chẳng để ý đến xung quanh, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng gọi tên mình thì liền dời sự chú ý lên Thanh Pháp. Đôi lông mày nhướn nhẹ lên, nhàn nhạt hỏi :

- sao thế?

- tớ có thể... Có thể ngồi cạnh cậu được không?

Nghe thế, Trần Đăng Dương dừng hẳn việc chơi game lại, ngước mắt lên nhìn Thanh Pháp. Điều này làm cậu càng lúng túng, gương mặt căng thẳng hẳn ra, ấp úng nói tiếp :

- à,à.. nếu cậu thấy phiền thì thôi, tớ ngồi chỗ khác cũng được..

- ngồi đi.

Trần Đăng Dương thả nhẹ một câu.

- hả?

- tớ bảo cậu ngồi đi.

Nói rồi, Đăng Dương đứng ra ngoài để thuận cho Thanh Pháp lách người đi vào ghế trong. Cậu khẽ đáp lại một tiếng " cảm ơn " rồi cũng đi vào. Khi đã yên vị ở bên trong, Trần Đăng Dương bên cạnh không nói không rằng đẩy một túi bánh kèm theo cả hộp sữa đến gần cậu, thản nhiên nói :

- cho cậu.

Nguyễn Thanh Pháp nghe thế thì đơ cả ra, vội vã quay qua nói :

- cậu không ăn sao?

- đã ăn rồi, tiện thì mua cả cho cậu.

- phiền cậu quá! Để tớ trả lại tiền.

Trần Đăng Dương nhíu nhẹ đôi lông mày, thuận tay tắt điện thoại để dưới ngăn bàn, cả thân người to lớn nhích gần đến chỗ Thanh Pháp, nói:

- cho cậu, chứ không phải mua hộ.

- nhưng...nhưng mà.

- ăn đi, nhiều lời quá.

Nói xong, Trần Đăng Dương liền nằm dài ra chỗ bàn của mình mà ngủ, chẳng để Thanh Pháp kịp nói gì nữa. Cậu lẳng lặng ghi nhớ hành động ấy vào trong lòng, khoé miệng cong nhẹ một đường xinh đẹp. Sáng sớm, ánh nắng ngoài cửa sổ lúc này chẳng gắt gao là bao, vừa hay phảng phất trên mặt Thanh Pháp, bao phần đẹp mỹ như được chiếu rọi.

Tất cả đều được Đăng Dương thu gọn lại trong tầm mắt, trái tim bấy giờ đã như treo trên cây luôn rồi.

____

Khi Đinh Hữu Trí nghiêm chỉnh bước vào , lớp trưởng Lưu Mộng Nhiên vội hô đám học sinh đang nhốn nháo đứng lên chào. Thầy Đinh gật nhẹ đầu, phẩy tay ra hiệu lớp ngồi xuống, đứng giữa bục nói to:

- như các em đã biết, hôm trước tôi có báo rằng lớp chúng ta chào đón học sinh chuyển từ Nhã Lâm đến đây.

Cả một đám học sinh lại náo nhiệt cả một lớp, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn xuống bàn cuối lớp cạnh cửa sổ, Thanh Pháp lúc này mặt vẫn không cảm xúc, đợi thầy nói tiếp.

- bạn học mới, em lên đây giới thiệu.

Thầy Đinh hướng mắt về phía Thanh Pháp,  Trần Đăng Dương cũng tự giác đứng ra ngoài cho cậu có đường đi lên. Thanh Pháp không nhanh không chậm, từ tốn bước lên đứng cạnh Đinh Hữu Trí.

- tớ là Nguyễn Thanh Pháp, thời gian sắp tới mong được sự giúp đỡ từ các bạn.

Khi vừa dứt lời, tiếng ồn ào bàn tán lại bao trùm lớp Năm, vì đứng ngay trên bục, Thanh Pháp có thể quan sát rõ ràng những ánh mắt đầy dò xét cùng lời xì xào quanh quẩn. Bản thân cậu chẳng mấy để tâm lắm, quay sang gật nhẹ đầu với thầy Đinh rồi lẳng lặng về lại chỗ ngồi.

Có phải bạn học Nguyễn Thanh Pháp khối mười hai của trường Nhã Lâm không thế?"

" Chắc chắn rồi, gương mặt cậu ta nhìn trên mấy trang báo đến quen cả luôn đấy"

Nguyễn Thanh Pháp nghe chữ được chữ mất, thế nhưng cũng đoán được chín mười phần họ đang bàn tán về mình.

- Các em định làm loạn à?

Thầy Đinh quát một tiếng làm những tiếng huyên náo gần như im bặt, ông lại dời mắt đến chỗ Nguyễn Thanh Pháp, thấy cậu đang ngồi cạnh Trần Đăng Dương bèn nói :

- Thanh Pháp.

- vâng.

- em ngồi đấy liệu có ổn? Thằng nhóc Đăng Dương vốn chẳng học hành gì, chỉ sợ sẽ làm phiền đến em.

Trần Đăng Dương bấy giờ chẳng lên tiếng, nghe thầy Đinh nói thế liền tiếp lời :

- thầy Đinh à, thầy nói thế mất lòng em quá!

- em còn nói?

Đinh Hữu Trí nhìn dáng vẻ cợt nhả của Trần Đăng Dương liền thấy ngứa mắt. Lớp Năm vốn được coi là lớp phá phách nhất nhì của Thượng Trung, ngoài vài học sinh có thể nói là ưu tú thuộc hàng ngũ của trường ra, còn lại là những thành phần bất hảo. Người khiến Đinh Hữu Trí phải đau đầu nhất có lẽ là Trần Đăng Dương.

Đăng Dương học hành chẳng đâu vào đâu, lại bất cần đời, đến trường hằng ngày cũng chỉ để đủ sĩ số. Thầy Đinh đã quá quen với kiểu đùa cợt này, cũng chỉ bất lực mà đành chứ có uốn nắn là điều bất khả thi.

- em không sao, có thể ngồi được.

Nguyễn Thanh Pháp từ tốn trả lời thầy Đinh, Đinh Hữu Trí nghe thế vẫn không yên tâm.

- em chắc chắn?

- chắc chắn.

- được, nếu Trần Đăng Dương có phá phách ảnh hưởng em học tập thì cứ bảo tôi, lập tức chuyển em ngồi cạnh bạn khác.

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu coi như đã hiểu, Thầy Đinh cũng chỉ nán lại lớp chừng mười phút rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co