Chương 4.
Giờ ra chơi vừa điểm, từng tốp học sinh thi nhau ồ ạt tràn ra sân trường. Nguyễn Thanh Pháp vẫn miệt mài giải sấp đề toán thầy Đinh chỉ định ngày hôm qua, toàn bộ những kiến thức trong này đều là nâng cao, vậy nên mới mất nhiều thời gian hoàn thành như vậy. Lúc này, có vài ba bạn học cùng lớp đến gần bàn cậu, nhốn nháo cả một góc.
Rồi dần dần nhiều thêm người, họ tụ tập lại hỏi Thanh Pháp đủ điều, cậu rối rắm chẳng biết phải trả lời làm sao, thế nhưng vẫn cố gắng đáp lại từng câu hỏi một. Lưu Mộng Nhiên đi cùng Giai Tuệ bước vào lớp, thấy náo nhiệt phía cuối cũng đi tới.
- Thanh Pháp a, tớ là lớp trưởng Lưu Mộng Nhiên, có thắc mắc hay khó khăn gì thì cứ hỏi tớ nhé!
Dừng một chút, cô lại nói :
- bên cạnh tớ là Giai Tuệ, là lớp phó học tập.
Nguyễn Thanh Pháp lịch sự chào hỏi lại, Giai Tuệ có vẻ khá kiệm lời, y chỉ gật nhẹ đầu đáp lại lời chào hỏi của Thanh Pháp. Ngược lại, Lưu Mộng Nhiên khá cởi mở, cô còn dẫn dắt cậu có thể hoà nhập hơn với các bạn trong lớp.
Chỉ tiếc, Thanh Pháp lại chẳng thể nói được quá nhiều. Sống từ bé đến lớn ở Hàng Châu, cậu còn chẳng có nổi một người bạn.
Tiếng chuông bao vào lớp vang như cứu Nguyễn Thanh Pháp một bàn trông thấy, mấy bạn học cùng lớp cũng dần tản về chỗ ngồi. Trần Đăng Dương từ vào từ cửa sau, thấy Thanh Pháp vẫn cứ ngơ ngác nhìn xung quanh liền đi gần lại :
- này, cậu là đang thiết lập lại hệ điều hành não sao?
- hả?
Nguyễn Thanh Pháp giật mình với câu hỏi từ sau lưng, quay phắt lại, bóng dáng của Trần Đăng Dương vốn nhìn từ xa đã cao lớn, giờ ở cự li gần như vậy, Thanh Pháp cảm tưởng mình nhỏ bé đến lạ.
- cho cậu.
Trần Đăng Dương xoè bàn tay đang nắm ra.
là một viên kẹo bạc hà.
- ngậm đi, sẽ giúp tâm tình thoải mái chút.
Nguyễn Thanh Pháp đón lấy nó bằng hai tay, miệng mấp máy từ " cảm ơn " vô cùng nhỏ, chỉ đủ cho cậu và Đăng Dương tiếp nhận. Đúng thật, trong lòng Thanh Pháp hiện tại cũng đang có chút nhốn nháo, có chăng là chưa thể quen nên sinh ra cảm giác bồn chồn.
Đăng Dương nghe thấy lời cảm ơn nhẹ như muỗi kêu, lại không nhịn được trêu chọc một câu:
- chỉ cảm ơn thế thôi à?
Ánh mắt dán chặt lên người Thanh Pháp lơ đãng nhưng lại đầy sự khinh khỉnh, rõ ý tứ vô cùng. Nguyễn Thanh Pháp da mặt lại chẳng dày như Trần Đăng Dương, đã phiếm hồng cả một mảng, ấp úng trả lời :
- h..hả? Thế tớ trả lại kẹo của cậu nhé?
Ngón tay thon dài của Trần Đăng Dương bất ngờ nhéo lên chóp mũi của Thanh Pháp một cái, nụ cười trên miệng cũng lộ ra. Thanh Pháp quả thật đáng yêu!
- cậu..
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác không biết đối phó thế nào, chỉ nghe Trần Đăng Dương bảo mình quay lại làm bài tiếp, sau đó liền gục mặt xuống bàn mà ngủ.
Viên kẹo bạc hà phi thường thoải mái, ngậm một chút tinh thần liền thả lỏng không ít. Thanh Pháp khẽ đánh mắt nhìn gương mặt đang nằm ườn trên bàn kia.
ấm áp một cách lạ kì.
____
- Trần Đăng Dương, em giờ là muốn làm loạn đúng không?
Đinh Hữu Trí mặt mày không tốt, giọng nói uy lực nhìn từ trên xuống dưới con người tuấn tú trước mặt. Vừa vào tiết tự học buổi tối không lâu, thầy Đinh liền cho gọi Trần Đăng Dương lên phòng giáo viên có việc. Nguyễn Thanh Pháp ngồi cạnh Đăng Dương, không nhịn được mà ngước lên ngó theo bóng dáng ấy đi xa dần.
Trong phòng giáo viên, một thầy một trò đứng đối diện nhau. Đinh Hữu Trí đầy vẻ bất mãn cùng sự tức giận quắc mắt nhìn Trần Đăng Dương đứng im như pho tượng, gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
- em xem em đi, đánh bạn học đến bất tỉnh nhân sự, bảo em đi xin lỗi thì em sang nói nhăng nói cuội cái gì hả?
- nào thì ai không đủ bản lĩnh? Rồi ai điêu trùng tiểu kĩ ¹? Bạn học Sở Tiêu còn nói em vì tức giận mà giở thói tay chân với người ta. Em giờ chắc quản được cả chuyện nước luôn rồi?
[ Điêu trùng tiểu kĩ : Tài chỉ đủ vẽ một con giun, ý chỉ người tài cán nhỏ mọn, ít ỏi ]
- Lời tôi nói em quăng hết cho chó gặm? Chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, vịt nghe sấm, còn lời nào để nói?
Trần Đăng Dương đứng trước mặt Đinh Hữu Trí mặt lạnh tanh, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Giở thói tay chân? Nực cười. Vu khống không có chứng cứ. Đinh Hữu Trí vẫn mang một luồng khí tức nóng bỏng, chỉ trực chờ Đăng Dương mở miệng phản bác lại là sẽ bùng nổ ngay.
- thầy Đinh.
Chất giọng trầm khàn của Đăng Dương cất lên, Đinh Hữu Trí nhăn mặt đáp lại:
- làm sao?
- em không đánh Sở Tiêu.
- em còn dám nói?
Đinh Hữu Trí gần như đến cực hạn. Trần Đăng Dương vẫn bình thản lặp lại lời vừa nói:
- em không đáng Sở Tiêu. Việc em nói nó, em làm em nhận, nhưng giở thói tay chân..
- em không làm.
Thầy Đinh cắt ngang lời Trần Đăng Dương.
- thế tôi hỏi em, vết thương trên mặt bạn học Sở Tiêu là tự đấm mình để vu oan em à? Chẳng ai nổi điên lên mà làm thế.
- nếu là nó, chắc chắn làm vậy.
Đinh Hữu Trí mở to đôi mắt, đôi mày gần như dính vào nhau. Đăng Dương dùng giọng nói nhẹ bẫng, không quên nhấn mạnh từ "chắc chắn" để củng cố ý kiến bản thân.
- em dùng cái lý lẽ quỷ quái gì để nói vậy? Em đi xin lỗi Sở Tiêu, cũng chỉ có mình em và bạn học nói chuyện, lấy đâu ra bằng chứng để chứng minh rằng em trong sạch?
Trần Đăng Dương không đùa bỡn như thường ngày nữa, nghiêm mặt giọng lạnh tanh nói:
- thầy vốn công tư phân minh, chỉ qua lời Sở Tiêu nói cùng vết bầm khó rõ ràng ấy đã kết luận em làm.. Thầy xem có vô lý không?
Đinh Hữu Trí nghe thế liền trầm mặc. Quả thật cái lý của Trần Đăng Dương không sai, ông lại không rõ tính tình của Sở Tiêu.
Bạn học này vốn là học sinh của lớp Bảy, một lớp trọng điểm của trường. Học lực có thể coi là ưu tú, vậy nên khi nghe chuyện, Đinh Hữu Trí đã chủ quan mà kết luận ngay. Thầy Đinh mặc định người như Sở Tiêu sẽ không phải loại vừa ăn cướp vừa la làng.
Trần Đăng Dương thì lại khác, đích thực là quậy phá hơn người, nói lý lẽ đanh thép liền bị cái miệng tiện ấy gạt đi, nói mềm mỏng lại bị châm chọc cho tức điên. Đinh Hữu Trí tất nhiên lòng dạ sẽ chín mười phần là đặt vào Sở Tiêu.
Thế nhưng ông cũng biết ít nhiều tính cách Trần Đăng Dương ra sao. Học trò của thầy Đinh những hai năm trời, không nói có thể tường tận hết thảy, nhưng cái gì đã biết thì hiểu vô cùng rõ. Dù Trần Đăng Dương phá phách là thế, động tay động chân nhiều chuyện là vậy, nhưng những chuyện đó đều có lý do chính đáng, không phải giở thói bắt nạt bạn học như những thành phần bất hảo khác ở Thượng Trung.
Chỉ là cách xử lý vụ việc bằng nắm đấm là không phải phép.
Còn Sở Tiêu thì ông hầu như mờ mịt. Tính tình trước mắt giáo viên biểu hiện không tồi, nhưng sau lưng đối mặt với các bạn học như thế nào, làm sao Đinh Hữu Trí chắc chắn?
Nghĩ đến thế, thầy Đinh liền liếc nhìn đứa nhỏ to con kia vẫn đang đứng im như tượng trước mặt thầy. Biểu cảm không quá biến sắc, dường như vẫn kiên nhẫn chờ ông. Đinh Hữu Trí hắng giọng một cái, biểu tình dường như đã bình thường trở lại, mở lời:
- thôi được rồi. Việc này thầy sẽ xem xét lại.
Dừng một chút, ông lại nói tiếp:
- nhưng nếu thật sự Sở Tiêu vẫn đinh đinh là em làm, em liệu mà tìm cách giải quyết.
- được.
Thầy Đinh nghe Trần Đăng Dương thoả hiệp cũng thuận theo, phẩy tay ý bảo Đăng Dương về lớp học.
Lúc Trần Đăng Dương về lớp cũng đã trôi qua được ba mươi phút, Nguyễn Quang Anh vừa bắt được cái bóng dáng cao lớn quen thuộc thì liền nhào tới hỏi:
- sao rồi sao rồi? Ông Đinh nói sao?
- Sở Tiêu chắc não ngập trong kiến thức nên bị hư luôn rồi.
Nguyễn Quang Anh gật đầu đồng tình với lời nói của Trần Đăng Dương.
- điều hiển nhiên. Nhưng mà ông Đinh mời mày lên để làm gì? Dù sao hôm qua mới bắt mày đi xin lỗi mà?
Tan tiết tự học tối hôm qua, Đinh Hữu Trí yêu cầu Trần Đăng Dương xin lỗi Sở Tiêu, hắn thuận theo mà đi tìm Sở Tiêu giải quyết. Chỉ tiếc rằng, Sở Tiêu bản tính kiêu ngạo, nói là bao dung tốt bụng lại càng không. Gã không nể mặt mũi của chính gã, lại đi đâm bị thóc chọc bị gạo, nói năng không đường hoàng.
Trần Đăng Dương trước giờ chẳng chấp gã làm gì, vốn biết tính cách Sở Tiêu là loại không tốt đẹp, tư duy não bộ lại càng điên hơn người thường. Sở Tiêu còn ỷ bản thân có chút ưu tú, không ngần ngại tỏ ý chê bai, cợt nhả người khác. Chính vì thế mà chả ai nhìn nổi gã.
Sở Tiêu càng nói càng quá đáng, khiến người như Trần Đăng Dương còn phải nhíu mày. Thế nhưng hắn không vì khiêu khích trẻ con ấy mà động tay động chân, ngược lại chỉ cười khẩy, dùng lời nói đâm thọc gã đến bẽ mặt. Không thô tục như thường ngày, câu từ Đăng Dương nói thâm sâu, khiến Sở Tiêu mặt xanh mặt đỏ.
- thằng dở ấy vu oan tao đánh nó.
Hắn vừa nói dứt câu thì Quang Anh đã gào ầm mồm lên, nói đỏng :
- mẹ nó thằng chó điên ấy! Chưa động đến một sợi tóc của nó, thế mà lại đi bảo mày động thủ.
Trần Đăng Dương nghe Quanh Anh sôi máu chửi đỏng lên thì bật cười, nói:
- điên tiết cái gì?
- sao lại không hả? Nó lại đi vu oan cho bạn của ông đây, chưa bị ông đây cho vài đường quyền liền láo nháo.
"Phụt" Đăng Dương cười trào phúng.
- cái tự tin của mày chắc phải lên tận trời rồi, chỉ sợ vừa gặp nó thôi thì mày đã bị nó đá văng không thương tiếc rồi.
- mẹ nó thằng chó Dương!
Nguyễn Quang Anh gào ầm mồm lên phẫn uất nhìn lấy vẻ bỡn cợt đầy ngứa đòn của hắn. Trần Đăng Dương lách người tránh cái tay đang trực chờ vả vào đầu mình, lại nói:
- nó còn điên hơn thế nữa, tự tạo ra thương tích để đổ tội cho tao.
Nghe thế Quang Anh cũng thôi không khua tay chân loạn xạ, mặt mày nhăn nhó mở miệng:
- chắc chắn vận trù duy ác² vì còn cay cú vụ kia rồi, cái loại hèn nhát!
[ Vận trù duy ác: bày mưu tính kế ]
Quang Anh vẫn là nhịn không được, xả một tràng giang đại hải bên cạnh lỗ tai Trần Đăng Dương. Hắn mặc kệ Nguyễn Quang Anh đang phát tiết bên cạnh,ánh mắt lơ đãng, nhìn xuống phía dưới bàn cuối. Nguyễn Thanh Pháp lúc này vẫn yên lặng làm bài của mình, tay cầm bút lên xuống không ngừng nghỉ trên mặt giấy trắng tinh,đôi môi thi thoảng mấp máy rồi khép lại. Trong khi cả đám học sinh của lớp Năm ồn ào là thế, Nguyễn Thanh Pháp dường như ở một thế giới riêng.
Nhìn không khỏi làm lòng Đăng Dương ngứa ngáy không thôi.
Mặc kệ cho Quang Anh vẫn không ngừng lải nhải bên cạnh tai, chỉ thả một câu "về chỗ đây", chân dài sải bước vài đường liền đến nơi cần đến. Nguyễn Thanh Pháp vẫn chăm chú làm giải đề, lại dường như cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, bất giác ngước lên.
- cậu về rồi.
Trần Đăng Dương "ừ" nhẹ một tiếng, lại thấy tờ giấy mà cậu nháp kín, liền biết ý không làm phiền cậu giải đề, ngồi xuống bên cạnh lôi máy ra chơi game. Thanh Pháp cũng không thắc mắc gì nhiều, dù gì là chuyện của người ta, mình không phận sự không thân thiết, rũ mắt xuống lại chăm chú với đề toán giải nâng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co