3.
"—có những viên kẹo,
đến khi nhớ ra thì đã không còn vị nữa rồi."
.
Juhoon dần quen với việc nói chuyện một mình hơn.
không cần thành tiếng,
chỉ là những câu chữ lặng lẽ gõ vào khung chat đã cũ, như thả một viên kẹo xuống đáy giếng cạn không thể phát ra tiếng vang hay hồi âm nào
mở khung chat, tin nhắn mới luôn nằm chồng lên tin nhắn cũ, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, chỉ có cảm xúc là mắc kẹt lại ở một điểm nào đó, không chịu lớn thêm.
tớ biết rõ..
phía bên kia sẽ không bao giờ hiện lên
"đã xem."
nhưng tâm trí tớ vẫn không cho phép dừng, tay vẫn gõ— như một phản xạ.
giống việc giữ lại một viên kẹo đã mất mùi, không còn ngọt, nhưng bỏ đi thì tiếc.
"tớ vừa thử cà phê đen này, đắng lắm."
"nếu cậu ở đây.. chắc sẽ cười nhạo tớ mất."
...
"cười với tớ đi.."
vì tớ sắp quên mất tiếng cười của Keonho từng vang lên như thế nào rồi.
mỗi dòng chữ gửi đi— là một viên kẹo không người ăn, tớ nhét chúng vào túi áo của thời gian, để quên đi, rồi lại nhớ
thành phố vào thu rất giỏi giả vờ hiền lành,
nắng mỏng, gió nhẹ, lá không còn rơi ào ạt, chỉ rơi từng chiếc một,
giống cách người ta đánh mất ai đó.. từ từ,
và không còn kịp nhận ra khoảng khắc bắt đầu là khi nào
tớ ngồi trước cửa kính quán cà phê quen, chỗ cũ, khung cửa cũ, cả tư thế ngồi cũng cũ— mục nát như tâm hồn của chính mình
không phải vì cảnh đẹp, mà vì kính phản chiếu được cả người bên trong lẫn bên ngoài— giúp tớ không phải chọn nhìn về đâu
còn thứ duy nhất thứ luôn cũ nhất...
là người đối diện không còn nữa
có lúc tớ nhìn thấy hai bóng người đi ngang qua— cao và thấp, vai chạm vai
trong một nhịp tim ngắn, Juhoon tớ tưởng đó là mình của ngày trước,
trước— khi mà có Keonho.
tớ phải giật mình,
tim lệch đi một nhịp, một cái sai rất quen, cuộc sống không có Keonho, thì chẳng còn ồn ào hơn, mà chỉ nhạt đi. Nhạt đến mức tớ bắt đầu sợ cả tiếng cười của chính mình
.
ở nơi phòng bệnh tĩnh lặng, Keonho đã học cách nằm yên
nằm yên để mẹ không thể bắt bẻ
nằm yên để cơ thể không phản kháng
nằm yên để những cơn đau không có cớ để nổi loạn
ống truyền lạnh chạy dọc cánh tay, mỗi giọt nhỏ xuống đều đều, nhắc em rằng mình vẫn còn ở lại— dù có những ngày ở lại cũng là điều khó nhất.
mẹ lại đứng ở cuối giường, ánh mắt như một hàng rào
"chỉ cần con từ bỏ, mẹ sẽ trả tự do cho con."
em nghe vậy, từ đấy không trả lời nữa, không phải vì đồng ý, mà em hiểu được có những cuộc đối thoại sinh ra vốn không đi tới đâu cả
quay mặt nhìn ra cửa sổ,
bầu trời mùa thu nhạt màu, giống hệt màu môi mình khi tỉnh dậy mỗi sáng
Juhoon sẽ không thích màu này đâu,
em nghĩ thế, rồi cười khẽ.
nụ cười mỏng như giấy kẹo..
mẹ không biết đâu,
chính những lời nói ấy mới là liều thuốc đánh động cho sự phản lại trong em
"con khiến mẹ ghê tởm mới vừa lòng đúng không?"
"thứ tình cảm đó chỉ là ngụy biện."
"làm người đàng hoàng giùm mẹ đi.!"
...
con đang làm người đàng hoàng mà mẹ.
chỉ là.. người con thích..
vô tình là Juhoon mà thôi.
em từng giải thích đến khàn giọng
từng van nài
từng cúi đầu để em được đi
nhưng mỗi lần thế, mỗi lời nói đều bị bóp chết trước khi kịp thành hình
vậy nên em đã tìm mọi cách
em từng lén viết thư, từng xin y tá cho dùng máy tính, từng gõ tên Juhoon bằng tất cả những gì còn sót lại
để rồi, máy tính bị dập tắt ngay trước mắt, bức thư bị xé ngay trước mặt
giấy vụn rơi đầy trên nền gạch, như từng nhát dao lớn dần để mẹ đâm thẳng vào tim em không thương tiếc
lúc đó, em chỉ biết cúi xuống nhặt từng mảnh, lòng thì rối ren, từng mảnh như nhặt lại chính mình.
vậy nên chính mẹ là người đã đẩy em phải chọn cách rời xa mẹ.
dù có bị gọi là bất hiếu, em vẫn xin được buông tay con người ấy— để được tự do với người em thật sự muốn yêu.
muốn giữ lại tình yêu,
em phải rời khỏi nơi gọi là "nhà".
để được làm đúng chính con người trong em, để phải rời bỏ nơi người ta hay nói "nhà là nơi trở về" khi mà đối với bản thân Keonho điều đấy chẳng còn đúng nữa, thay vào đó— nơi nào Juhoon đặt chân tới, nơi đấy mới là nhà đối với em
mỗi khi nhắm chặt đôi mắt, nỗi nhớ khô khốc trong tâm can lại lần nữa trỗi dậy cuộn trào không dứt
dáng hình nhỏ ấy, gương mặt hồng hào mỗi khi bên em, đôi môi linh hoạt mỗi khi mắng em khó nghe đến dễ thương
và quan trọng, cặp mắt ấy, cặp mắt lung linh đó, khi nhìn em, như cả thế giới từng rộng lớn nay lại thu gọn vào trong đôi mắt đầy sao ấy
sao mà không yêu cơ được?
bỗng một hôm, em được phép ra ngoài một buổi dạo ngắn, chỉ vì em luôn câm lặng trước những lời trách của mẹ chăng?
chỉ một buổi.
chỉ được quanh khuôn viên, chỉ để "đổi không khí" theo lời mẹ nói.
em khoác áo mỏng, bước chậm, mỗi bước đều phải cân nhắc, như sợ mình đi nhanh hơn cả số phận cho phép
gió thu lùa qua cổ áo, lạnh và dễ chịu.
em đi một lúc, lại không biết tại sao bản thân lại dừng trước cửa hàng tiện lợi cạnh bệnh viện, ánh đèn trắng sáng và cửa kính trong suốt
bên trong, có những lọ kẹo xếp thành hàng, và em đứng đó rất lâu, rất lâu, rất lâu.
như đứng trước một phần đời mình bị tách ra, đặt sau lớp kính này.
này.
có ai từng tin rằng
khi chưa hết đoạn duyên, liệu mình còn được gặp lại nhau không?
khoảng khắc ấy xảy ra nhanh đến tàn nhẫn.
Juhoon ban đầu định đi dạo quanh khu mình chưa từng đi qua. Gió thu tạt thẳng vào mặt, mùi không khí lạnh kéo theo một cảm giác khó chịu—
như mùi buổi chiều năm đó, ngày Keonho nắm tay tớ chạy dưới cơn mưa
nên tớ có khựng lại, đôi chân lần nữa vô thức bước vào mà không nghĩ ngợi.
tớ rời tiệm bánh kẹo mới tìm được, tay cầm túi kẹo nhỏ, đầu cúi xuống vì gió thổi ngược
bỗng điện thoại rung lên,
Seonghyeon gửi một tin nhắn ngắn:
"tớ nghe nói thôi.. bệnh viện gần ga X phía tây ấy.."
chỉ với tám chữ, đã đủ cho tim tớ bắt đầu phản bội lý trí
ngẩng đầu lên theo phản xạ
bên kia đường, dưới ánh đèn cửa hàng tiện lợi, có một bóng người đứng quay lưng
dáng người ấy..
quen đến mức dù xa cách lại khiến tớ quên mức cả thở. Mọi âm thanh xung quanh bản thân như bị kéo ra xa—
tiếng xe, tiếng người, tiếng gió..
"bạn học Kim ơi bạn học Kim à~~"
một cảm giác đã cũ đang đứng trước mặt, trực diện ngay trước mắt
không thể nào..
tớ nghĩ
đừng ngu ngốc như vậy chứ..
tớ đã tưởng tượng ra bóng lưng ấy bao nhiêu lần rồi?
trên tàu điện
trong quán cà phê
giữa sân trường..
mỗi lần đều không phải bạn ấy.
nên tớ đã không dám tin, nhưng chân vẫn bước lên, một bước, rất nhỏ.
"không phải.. đây đang là bệnh viện phía tây sao.."
tớ thoáng nghĩ.
mái tóc hơi rối,
vai gầy,
cách đứng lệch trọng tâm như sợ ngã
tớ đã gần như theo vô thức
"Keon—".
Keonho bỗng thấy choáng nhẹ,
một cảm giác lạ khi không khí sau lưng như vừa thay đổi
em nghiêng đầu
không quay hẳn, chỉ đủ cho ánh mắt lướt qua con đường bên kia
người qua lại đông đúc, đủ thứ áo khoác sẫm màu, vài sinh viên cười nói vui đùa
Juhoon chắc giờ phải cao hơn rồi
em nghĩ thế, không hiểu vì sao
chắc không còn mặc mấy cái áo rộng thùng thình như hồi đó nữa đâu nhỉ.
rồi em thở nhẹ
đừng nghĩ nữa..
tên chưa kịp thành tiếng.
một chiếc xe buýt trờ tới, rồi dừng lại rất chậm, như thể đang cố tình, nó lăn bánh vào đúng giữa hai người, che khuất tầm nhìn, che khuất khả năng nhận ra nhau
che khuất đi tầm nhìn của Juhoon
chỉ trong vài giây sau, khi xe đi qua, cửa hàng tiện lợi chỉ còn lại ánh đèn trống rỗng,
bóng người đã biến mất
biến mất ngay trong tầm mắt của Juhoon.
cả người gần như đứng chết lặng giữa vỉa hè, tay run lên, túi kẹo thì rơi xuống đất, viên kẹo lăn ra, kêu tiếng rất khẽ
lách cách.
giống hệt ngày nắng năm đó.
cảm giác mình đã đứng trước một ngưỡng cửa—
nếu lỡ bước thêm một lần, bản thân sẽ không còn có thể quay lại cách chờ đợi cũ được nữa..
nhưng không bước—
thì có lẽ suốt đời này,
tớ sẽ luôn tự hỏi "liệu có phải là cậu không?"
tớ không biết mình vừa suýt chạm vào điều gì, chỉ biết tim đau đến mức phải cúi xuống, nhặt từng viên kẹo lên, ôm chặt vào lòng bàn tay
ngồi gục ở đó, vô thức bóc một viên bỏ vào miệng
vẫn chẳng ngọt tí nào..
nhưng bản thân tớ phải biết,
không phải vì do viên kẹo,
mà vì người cho tớ kẹo đã đi xa đến mức ngay cả ký ức cũng không còn đủ ngọt để giữ lại nữa rồi.
rồi nhét túi kẹo vào áo, quay lưng bước đi mà không biết rằng— cách đó chưa đầy một con đường, có người vẫn còn gần cửa hàng tiện lợi
bên kia đường,
Keonho bị mẹ kêu ngồi xuống ghế chờ xe lăn, còn em chợt thấy mình nóng lên
tim em đập rất nhanh, không hiểu vì sao..
nhưng có một cảm giác lướt qua vì ai đó như gọi tên mình bằng giọng cũ, quen thuộc đến nóng ran lòng em
em có quay đầu lại, nhưng chỉ thấy dòng người đi ngược chiều..
không có ai, không có Juhoon.
em liền khẽ cúi đầu, cười khổ
"chắc mình mệt rồi."
em tự nói với chính mình.
khẽ siết chặt những viên kẹo luôn có trong mình mà buồn bã
đây là kẹo, những thứ nhỏ bé mà em từng dùng để giữ một người lại bên mình.
nhưng giờ đây, chỉ còn là gió lạnh, còn là mùi thuốc vẫn bám trong cổ họng, cho em một cơ thể không còn đủ sức đứng lâu để ngắm nhìn ra thế giới đang chứa đựng người em đang hằng mong tìm thấy
Juhoon à..
nếu là cậu, liệu cậu sẽ nhìn thấy tớ không..
nếu chỉ cần quay đầu lại,
liệu cậu sẽ nhận ra tớ không..
về sau này,
Juhoon có lẽ sẽ nhiều lần dừng trước cửa hàng tiện lợi đó, không mua gì chỉ đứng
về sau này,
Keonho sẽ luôn ngoái đầu lại khi nghe tiếng xe buýt phanh gấp, dù biết chẳng có ai
cả hai đều không biết
rằng đã có một buổi chiều mùa thu, hai người đã ở gần nhau đến thế
chỉ biết rằng từ hôm đó trở đi, mỗi khi nhớ lại, tim đều đau theo một cách rất lạ.
.
có những ngày sau đó,
Juhoon không còn dám tin vào trực giác của mình nữa
tớ bắt đầu nghi ngờ mọi thứ—
nghi ngờ ánh nhìn của bản thân,
nghi ngờ cái cách tim mình đã đập lệch nhịp, và nghi ngờ cả cái buổi chiều mùa thu ấy có thật hay không..
nhưng càng cố phủ nhận, cảm giác "đã từng rất gần" càng bám lấy như mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, như thể tớ đã đang là một bệnh nhân vậy—
không nhìn thấy, nhưng ngửi là biết.
tớ có quay lại cửa hàng tiện lợi đó vào hôm sau vì không thể nhịn nổi
rồi lại hôm sau nữa
không phải đặt cược hết cả hy vọng vào
mà vì sợ
sợ nếu không quay lại, cái buổi chiều đó sẽ bị định nghĩa là ảo giác đến khờ rồi
tớ đứng đúng chỗ hôm ấy mình đã thấy dáng hình ấy đứng, ngẩng lên nhìn ánh đèn trắng lạnh lẽo
cửa kính phản chiếu gương mặt bản thân, gầy hơn một chút rồi,
mắt cũng trũng xuống vì ngủ không đủ, và có một khoảng trống rất rõ nơi đồng tử
"mình đã suýt gọi tên cậu ấy.."
Juhoon khẽ lẩm bẩm.
chỉ còn thiếu một âm cuối.
Keon—
cái tên chưa tròn vành, nhưng tim đã vỡ
có lúc tớ tự hỏi,
nếu hôm đó mình bước thêm một bước, liệu số phận có vì thế mà thay đổi?
hay nó chỉ khiến tớ nhìn rõ hơn rằng, có những người dù đứng trước mặt cũng không thể giữ lại được nữa..
Seonghyeon bảo tớ dạo này trông mệt mỏi
Martin hỏi có phải vì bài tập nhóm không, hay điểm số môn không đủ
tớ đã cười, chỉ cười ấy
gật đầu, và tiếp tục cuộc sống không có Keonho trong đó
nhưng có một điều tớ không dám nói với ai, mỗi khi nghe tiếng xe buýt phanh gấp, tớ đều giật mình. Hay mỗi khi nhìn thấy một bóng lưng luôn cao hơn tớ giữa dòng người, tim tớ sẽ tự động đập nhanh hơn bình thường
và mỗi lần như thế, tớ lại ghét bản thân hơn một chút
vì đã không dám tin, vì đã không dám chạy qua con đường hôm đó
"chờ đợi có mệt không?"
có lần Martin đã hỏi tớ vu vơ.
tớ chỉ cười
"không phải chờ.."
"chỉ là không biết nên buông ở đâu."
Martin nghe thế, chỉ biết vòng tay ôm lấy vai tớ xoa xoa, tớ thì dựa vào bờ vai vững chãi ấy để an ủi chính mình
buông một người không còn ở cạnh, dễ hơn buông một cảm giác,
rằng người ấy có thể đã từng rất gần mình mà..
đêm về, tớ lại mở khung chat cũ, vẫn chỉ là những dòng tin nhắn không có "đã xem" kia, vẫn chỉ là khoảng trắng lạnh lẽo phía bên kia mà thôi
"hôm nay tớ đã tới một nơi."
"không phải vì cậu đâu, đừng có mà tự hào."
"chỉ là tiện đường thôi.."
dòng chữ gửi đi, xanh biếc.
và mãi mãi không đổi màu lại.
Juhoon đặt điện thoại úp xuống ngực, mắt nhắm lại
điều đau nhất không phải là mất liên lạc, mà là không biết mình đã phải bỏ lỡ khoảng khắc gì
.
bên kia thành phố,
Keonho cũng bắt đầu có cùng một nỗi sợ về buổi chiều
không phải sự nóng nực đem đến
chỉ là em thấy mình thật ngu ngốc, mỗi buổi chiều là lúc mẹ thường cho em ra ngoài khuôn viên vài phút. Mỗi lần như thế, em đều vô thức nhìn về phía con đường đối diện, không phải tin rằng lỡ Juhoon sẽ xuất hiện hay không?
mà do trái tim đang dần không chịu ngồi yên, có một cảm giác như thể—
mình đã từng quay đầu chậm mất một giây, một giây cũng đủ để cả một đời trượt khỏi tay
để rồi hiện tại tâm can luôn thôi thúc em nên đi thôi, đi sang con đường bên kia, là sẽ đi tới lối thoát dành cho em hướng về tự do
em không muốn nói điều đó cho ai nghe, kể cả chị y tá luôn chăm sóc cho em
em chỉ lặng lẽ giữ lại những viên kẹo nhỏ trong túi áo, chúng không còn ngọt, vị đường đã nhạt đi vì ẩm, nhưng em cũng không nỡ bỏ
bởi ngày xưa, Juhoon có nói
"kẹo không ngọt thì đổi vị khác."
nhưng người thì đâu đổi được..
đêm xuống trong phòng bệnh, ánh đèn huỳnh quanh hắt xuống làn da nhợt nhạt. Keonho nằm nghiêng, nhìn vệt sáng kéo dài trên sàn
"nếu hôm đó là cậu thì sao.."
em thì thầm.
giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc đã nghe rõ, em nhớ rất rõ cảm giác sau gáy lạ lẫm, bắt đầu nóng ran, như ai đó gọi tên mình bằng giọng quá đỗi nhẹ nhàng
êm đềm
buồn rầu
đến mức tim không kịp thích nghi ngay, nhưng hôm đó em đã không quay đầu hẳn, tất cả cũng do sợ.
nếu không phải Juhoon,
trái tim này sẽ không còn đủ sức để chịu đựng thêm một lần hụt hẫng nữa
mệt không?
có.
chờ đợi mệt không?
rất mệt.
nhưng buông bỏ còn đáng sợ hơn,
vì buông rồi, em sẽ không còn lý do để mong một buổi chiều khác tới.
hôm nay mẹ vẫn đứng cuối giường, giọng điệu mệt mỏi vẫn hỏi
- con suy nghĩ xong chưa?
Keonho không trả lời,
em chỉ nghĩ về con đường hôm đó, nghĩ về ánh đèn trắng, nghĩ về những bóng người lưng quay
và tự hỏi chính mình,
liệu có phải mình đã đứng rất gần tự do không?
tự do không phải khỏi bệnh
mà là cầu kiến được nắm tay người mình yêu, đi qua con đường đông đúc mà không cần cúi đầu, chỉ biết cười thật tươi khi được sánh vai dạo phố
lòng em nghĩ tới, liền nhẹ bẵng đi
- nghĩ kỹ rồi.
.
những ngày sau đó, Juhoon không còn mua kẹo mới nữa
tớ nhận ra mình dần ghét cảm giác thử một vị chưa từng nếm, vì vị mới không có ký ức, không có buổi chiều ngồi bậc thềm chia đôi, không có tiếng cười từng chê "đắng như thuốc."
tớ thấy bắt đầu phí tiền cho những túi kẹo mới, bởi chúng chẳng mang lại nụ cười nào
trong khi những viên kẹo cũ— dù nhạt nhẽo, dù có dính lại trong túi áo,
lại là thứ duy nhất từng làm cuộc sống tớ ngọt lên
vì chúng từng có Keonho ở đó.
và dù khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, đó vẫn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời mà Juhoon từng được sống như chính mình
có những đêm, tớ tự hỏi
nếu ngày đó Keonho thật sự ở bên kia đường, liệu tớ có can đảm giữ lại không?
hay chỉ biết sợ hãi trước ánh mắt của bao người, và trước lời bàn tán, trước cái gọi là "đúng đắn" ?
Juhoon ghét nhất câu hỏi đó.
vì nó luôn khiến tớ nhận ra
không chỉ số phận chia cắt họ, mà cả sự hèn nhát của chính mình gây nên.
nhưng khi nhìn vào Seonghyeon và Martin.
tớ lại muốn nhận thêm một chút can đảm từ tình yêu đó mà bước lên ánh sáng cùng Keonho một ngày nào đó thôi.
Keonho cũng từng tự hỏi điều tương tự
nếu hôm đó quay đầu lại hẳn, nếu nhìn thấy Juhoon thật sự, em sẽ làm gì?
chạy qua?
hay đứng chết lặng như bây giờ?
em không chắc.
cơ thể em yếu hơn trước, tim đập nhanh cũng khiến đầu óc choáng váng rồi
nhưng có lẽ, dù em bất chợt có ngã giữa đường như bao lần em từng bị ở trong bệnh viện, em vẫn sẽ bước lên
vì có những người, chỉ cần nhìn thấy họ còn tồn tại, đã đủ sống thêm một ngày rồi
mùa thu trôi qua chậm rãi, lá rơi mỏng như thư chưa được gửi
hai người ở cùng một thành phố, nhưng lại hai đầu bên kia, cùng nghe tiếng xe buýt, cùng ngửi mùi gió lạnh, nhưng không biết rằng mình đang chia sẻ cùng một nỗi nhớ
về sau này, cả hai người chắc sẽ hối hận.
Juhoon sẽ luôn tự trách, mình đã bỏ lỡ điều gì trong tiếng phanh xe hôm đó.
Keonho sẽ luôn tự trách, mình đã quay đầu chậm mất một giây.
mà cả hai đều không biết, rằng chính khoảng khắc ấy đã trở thành một vết cắt không nhìn thấy được
mỗi lần nhớ lại, tim đều đau theo một cách rất lạ— không nhói, không ồn ào, chỉ âm ỉ, như viên kẹo đã tan hết đường nhưng vẫn còn vị đắng nơi cuống họng
này.
có lẽ điều tàn nhẫn nhất của tình yêu không hẳn là chia xa.
mà là biết được rằng,
đã từng ở rất gần, gần đến mức chỉ cần một bước chân, một cái quay đầu, một âm cuối của cái tên—
mọi thứ đã có thể khác đi.
nhưng hiện tại cả hai lại đứng yên,
và từ đó về sau, phải sống tiếp với cảm xúc
mình đã từng chạm vào hạnh phúc, nhưng chỉ bằng đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co