Truyen3h.Co

Keohoon || Ôm Em Thật Lâu

8

babying

Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, Juhoon như trút được gánh nặng nghìn cân. Cậu dành cả tuần để đi xem phim, ăn uống và ngủ nướng đến tận trưa. Trong cơn say mê của sự tự do, những dòng tin nhắn nhắc nhở học bài của Keonho thưa dần, và Juhoon cũng... quên bẵng việc hỏi thăm xem tuần này Keonho thi cử thế nào.

Sáng thứ Năm, Juhoon thong dong đạp xe đến cổng trường để lấy hồ sơ, tình cờ bắt gặp Keonho đang đứng ở hành lang khối 11. Gương mặt Keonho trông hơi mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, tay vẫn cầm xấp đề cương dày cộm.

"Ơ, Keonho! Em vẫn đang thi à?" – Juhoon tươi cười chạy lại, hồn nhiên hỏi một câu mà lẽ ra cậu phải biết từ lâu.

Keonho ngước mắt nhìn Juhoon. Không còn ánh nhìn nuông chiều hay nụ cười dịu dàng thường trực, ánh mắt cậu bây giờ phẳng lặng đến mức khiến Juhoon thấy hơi lạnh sống lưng.

"Vâng, hôm nay tôi thi môn cuối. Môn Toán." – Keonho trả lời ngắn gọn, giọng nói đều đều không cảm xúc.

"À... ừ nhỉ. Chúc em thi tốt nhé! Thi xong anh bao em đi ăn kem bù." – Juhoon vẫn chưa nhận ra bầu không khí đang đóng băng, cậu còn vô tư vỗ vai Keonho một cái.

Keonho khẽ lùi lại một bước, né tránh cái chạm tay của Juhoon. Cậu đóng quyển sổ lại, thanh âm trầm xuống:

"Chắc là không cần đâu. Tiền bối bận đi chơi với bạn lớp 12 mà, thời gian đâu mà quan tâm đến mấy bài thi của lớp 11 như tôi."

Nói xong, Keonho quay lưng đi thẳng vào phòng thi, không thèm ngoái đầu lại lấy một lần. Juhoon đứng sững sờ giữa hành lang, cánh tay vẫn còn giơ lơ lửng trong không trung. Cậu bỗng nhận ra suốt ba ngày qua, cậu không hề nhắn cho Keonho một tin nhắn nào, trong khi trước đó chính Keonho là người thức đêm cùng cậu ôn Văn.

Juhoon thấy lòng mình thắt lại một cái. Cậu tự trách mình quá vô tâm, chỉ biết nhận lấy sự quan tâm mà quên mất rằng "người bảo hộ" của mình cũng có lúc mệt mỏi và cần được cổ vũ.

Cả buổi sáng hôm đó, Juhoon không về nhà. Cậu ngồi ở quán trà sữa đối diện cổng trường, mắt không rời khỏi đồng hồ. 10 giờ 30 phút, tiếng chuông báo kết thúc giờ làm bài vang lên. Juhoon vội vàng mua một ly trà đào – món mà Keonho thích nhất nhưng ít khi tự mua – rồi đứng đợi sẵn ở gốc cây bằng lăng cũ.

Khi Keonho bước ra, trông cậu vẫn lạnh lùng như lúc sáng. Cậu định đi thẳng ra bãi gửi xe thì một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy gấu áo cậu.

"Keonho... anh xin lỗi. Anh tệ quá, anh mải chơi mà quên mất em cũng đang thi..." – Juhoon lí nhí, gương mặt tràn đầy vẻ hối lỗi, hai tay dâng ly trà đào lên như một lời tạ tội.

Keonho nhìn ly trà, rồi nhìn vào đôi mắt đang sắp rơm rớm của Juhoon. Sự giận dỗi của cậu vốn dĩ cũng chẳng trụ được lâu trước vẻ mặt này của anh. Cậu thở dài một tiếng, nhận lấy ly trà nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị:

"Anh tưởng một ly trà đào là mua chuộc được tôi sao?"

"Vậy... vậy thêm một chầu gà rán nữa được không?" – Juhoon ngước lên nhìn, vẻ mặt cầu khẩn trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Keonho không nhịn được nữa, cậu bật cười khẽ, đưa tay lên xoa mạnh đầu Juhoon khiến tóc anh rối tinh lên.

"Được rồi, nể tình anh biết hối lỗi. Lần sau mà còn bỏ rơi bạn tốt như vậy, tôi sẽ không dạy anh học nữa đâu đấy."

Juhoon cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Cậu nhận ra, dù Keonho có giận dỗi thì cách cậu ấy làm hòa cũng thật dịu dàng. Hóa ra, trong một mối quan hệ, không chỉ có một người che chở, mà cả hai đều cần phải quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co