Chương 3
---
Mùi của bệnh viện luôn giống nhau chưa từng thay đổi.
Một thứ mùi mát lạnh, pha lẫn giữa thuốc sát trùng và kim loại, khiến người ta vừa bước vào đã có cảm giác bất an, lo lắng.
Juhoon chưa từng nghĩ mình sẽ đến đây một mình.
Nhưng cậu không muốn Keonho biết.
Ít nhất là chưa phải lúc này.
---
Buổi sáng hôm đó, Juhoon nói dối rằng mình có buổi học phụ đạo.
Keonho không một chút nghi ngờ mà tin ngay.
Vì Juhoon chưa từng nói dối cậu điều gì cả.
Cho đến hôm nay.
---
Phòng khám thần kinh nằm ở tầng ba.
Hành lang rất dài.
Tường sơn trắng xoá.
Đèn huỳnh quang treo trên trần phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến mức khiến mọi vật đều trông âm ỉ, ảm đạm.
Juhoon ngồi ở hàng ghế chờ.
Hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối.
Cậu cố giữ chúng thật yên.
Nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Một cơn run rất nhẹ.
Như một sợi dây đang rung ở sâu bên trong.
---
Tiếng gọi vang lên.
" Kim Juhoon."
Cậu đứng dậy.
Khoảnh khắc bước đi, Juhoon nhận ra chân mình hơi chậm hơn bình thường nửa nhịp.
Không nhiều.
Nhưng đủ để cậu chú ý đến nó hớn.
---
Phòng khám rất nhỏ.
Chỉ có một bàn làm việc, một máy tính, và một chiếc giường khám.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, đeo kính, giọng nói trầm và đều.
Không một chút cảm xúc nào khác trên khuôn mặt.
Giống như ông đã nói những lời này quá nhiều lần trong đời.
---
"Em có thể kể lại triệu chứng của mình được không?"
Juhoon căng thẳng ngồi thẳng lưng.
"Em...em dạo gần đây hay bị vấp khi chạy. Tay run, cảm giác không thể nắm chặt được đồ vật. Và cảm giác phản xạ của mình bị chậm đi và không phản ứng kịp."
Bác sĩ gõ bàn phím.
"Bắt đầu từ khi nào thì có những triệu chứng này?"
"Khoảng hai tuần."
"Có đau không?"
"Không ạ."
"Có chóng mặt không?"
" Cũng không."
---
Sau đó là hàng loạt những thủ tục kiểm tra,chiếu chụp và thậm chí là các bài tập cơ bản.
Chạm mũi bằng ngón tay.
Đi thẳng trên một đường kẻ.
Co duỗi tay chân theo nhịp.
Những động tác rất đơn giản.
Nhưng Juhoon nhận ra rằng-
Cơ thể mình ngày càng không còn nghe lời như trước nữa.
Có những chuyển động bị lệch đi không mong muốn.
Có những phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều.
---
Sau gần một giờ đồng hồ.
Bác sĩ bảo cậu ngồi xuống chờ kết quả.
Ông tháo kính, vẻ mặt đầy ưu phiền và suy tư.
Vị bác sĩ ấy đã nhìn Juhoon rất lâu.
Ánh mắt không hề lạnh lẽo.
Nhưng cũng không hề ấm áp.
Chỉ là ánh mắt bất lực xen chút đau lòng của một người bác sĩ đã quen với việc nói những điều không bệnh nhân nào muốn nghe.
---
" Juhoon ah."
Giọng ông rất từ tốn và trầm ấm.
"Em mắc một bệnh thần kinh hiếm gặp."
Juhoon không nói gì.
Cậu chỉ lắng nghe lời bác sĩ nói.
---
"Bệnh đó có tên là thoái hóa dây sống tiểu não."
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức Juhoon có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo trên tường.
Tích.
Tích.
Tích.
---
Bác sĩ tiếp tục.
" Căn bệnh này là do tình trạng suy giảm chức năng của tiểu não, nơi các tế bào thần kinh bị tổn thương và chết đi, ảnh hưởng đến khả năng vận động và giữ thăng bằng khiến hệ thống điều khiển vận động của cơ thể dần bị phá hủy."
"Triệu chứng chính bao gồm: việc đi lại loạng choạng không giữ được thăng bằng, giao tiếp trở nên khó khăn, tay chân run rẩy không nắm chắc đồ vật và dần dần sẽ không kiểm soát được cơ thể của mình, đi lại,nói chuyện như người bình thường được nữa. Bệnh tiến triển mãn tính, khó điều trị dứt điểm....".
---
Sau khi nghe những lời bác sĩ nói Juhoon cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức có thể nhảy ra ngoài.
Nhưng cơ thể lại lạnh toát.
Như thể máu trong người đã ngừng chảy.
---
"Có... có thể chữa được không ạ?"
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Bác sĩ thở dài,im lặng vài giây.
Rồi lắc đầu.
"Hiện tại, chưa có phương pháp điều trị."
---
Khoảnh khắc đó.
Thế giới trong mắt Juhoon bỗng sụp đổ hoàn toàn.
Âm thanh bị kéo dài.
Ánh sáng trở nên nhòe đi.
Như thể cậu đang chìm xuống đáy vực sâu.
---
"Em... em sẽ còn có thể chạy được nữa không, có thể... Tiếp tục thi đấu không?"
Giọng cậu run run.Đó là câu hỏi đầu tiên cậu có thể nghĩ đến.
Không phải là sống bao lâu.
Mà là có thể chạy nữa không.
---
Bác sĩ nhìn cậu.
Ánh mắt lần đầu tiên có chút xót xa.
"Có thể vài tháng."
"Có thể một năm."
"Rất khó dự đoán được việc này."
---
Juhoon cúi đầu.
Hai tay siết chặt.
Cậu không khóc.
Không thể khóc.
Cảm xúc quá lớn không thể tải nổi khiến nước mắt cũng không thể chảy ra.
---
Bác sĩ nói thêm.
Giọng ông đều đều như đọc một bản báo cáo.
"Điều quan trọng nhất em cần biết..."
"... là ý thức của em sẽ không bị ảnh hưởng."
"Em sẽ vẫn tỉnh táo hoàn toàn."
"Cho đến cuối cùng."
---
Juhoon ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu run lên.
"Ý bác sĩ là...?"
---
Bác sĩ dừng lại một chút.
Rồi nói rất rõ ràng.
"Tức là em sẽ nhận thức được toàn bộ quá trình cơ thể mình suy tàn."
"Cho đến khi không thể cử động."
"Không thể nói."
"Nhưng vẫn hiểu mọi thứ đang diễn ra."
---
Một khoảng lặng rơi xuống.
Dày đặc.
Nặng nề.
Ngột ngạt.
---
Juhoon cảm thấy như có thứ gì đó bóp chặt lồng ngực.
Cậu muốn thở.
Nhưng không thở nổi.
---
Trong đầu cậu chỉ hiện lên một hình ảnh.
Con đường chạy dưới hàng anh đào.
Gió thổi.
Keonho đứng ở vạch đích.
Mỉm cười.
Chờ cậu.
---
Bỗng nhiên.
Hình ảnh ấy vỡ vụn.
Như kính bị ném xuống sàn.
---
Juhoon không biết mình đã rời khỏi phòng khám bằng cách nào.
Khi nhận ra.
Cậu đã đứng ngoài hành lang.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu xuống.
Mọi người đi ngang qua.
Không ai biết.
Không ai để ý.
Rằng thế giới của cậu vừa sụp đổ.
---
Cậu bước chậm xuống cầu thang.
Mỗi bước chân đều nặng như chì.
Bên ngoài bệnh viện.
Trời đang nắng ấm.
Rất đẹp.
Hoa anh đào vẫn nở.
Gió vẫn thổi.
Mọi thứ vẫn bình thường.
---
Chỉ có Juhoon.
Không còn bình thường nữa.
---
Cậu đứng rất lâu dưới gốc cây.
Rồi bất chợt ngồi bệt xuống.
Hai tay ôm mặt.
Lần đầu tiên.
Nước mắt rơi.
Không thành tiếng.
Chỉ lặng lẽ chảy qua kẽ tay.
---
Juhoon không sợ chết.
Điều khiến cậu sợ nhất là-
Cậu sẽ nhìn thấy mọi thứ mình yêu quý dần trở nên xa vời.
Trong khi bản thân không thể làm gì.
---
Cậu nghĩ đến Keonho.
Nghĩ đến những buổi sáng chạy bộ.
Nghĩ đến những lời hứa.
"Sẽ cùng nhau chạy cho tới khi không còn chạy được nữa."
---
Juhoon bật cười.
Một tiếng cười vỡ vụn.
"... Tớ sắp không chạy được nữa rồi."
---
Gió thổi qua.
Cánh hoa anh đào rơi xuống tóc cậu.
Nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
Nhưng lại khiến juhoon cảm thấy đau đến nghẹt thở.
---
Cậu chợt hiểu rằng.
Thời gian của mình.
Không chỉ chậm lại.
Mà đã bắt đầu dừng lại.
Từng chút một.
---
Và từ khoảnh khắc ấy.
Thanh xuân của Juhoon.
Đã không còn chạy về phía trước nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co