Chương 4
---
Sau ngày đến bệnh viện, Juhoon vẫn tiếp tục tập luyện bình thường.
Không phải vì cậu tin rằng bản thân sẽ trở lại.
Mà vì cậu chưa thể chấp nhận được sự việc đau đớn này.
Đối với Juhoon, chạy không chỉ là một môn thể thao.
Chạy chính là cách cậu sống.
Là cách cậu cảm nhận thời gian.
Là cách cậu cảm thấy mình tồn tại.
Nếu dừng lại - có nghĩa là thừa nhận mọi thứ đã kết thúc.
Và Juhoon chưa sẵn sàng cho điều đó.
---
Những buổi sáng vẫn bắt đầu như thường lệ.
Keonho vẫn đứng dưới cổng nhà đợi cậu.
Vẫn là chiếc áo khoác thể thao màu xanh cũ.
Vẫn là ánh mắt nửa tỉnh nửa ngái ngủ.
Vẫn là câu than thở quen thuộc:
"Cậu thật sự không biết mệt à?"
Juhoon vẫn tươi cười.
" Chạy mới khiến tớ thấy mình còn sống. Mệt gì chứ"
Keonho bật cười.
"Nghe cứ như lời thoại trong phim ấy."
---
Chỉ có Juhoon biết.
Lời nói ấy không đơn thuần chỉ là câu bông đùa.
Mà có lẽ nó sẽ sớm thành sự thật.
---
Ngày đầu tiên sau khi biết được bệnh tình của mình, Juhoon gấp rút chạy nhanh hơn bình thường.
Nhanh đến mức Keonho không thể nào theo kịp.
Cậu lao đi như muốn chạy trốn khỏi chính mình, khỏi thế giới tàn độc ngoài kia.
Gió rít bên tai.
Tim đập dồn dập.
Phổi nóng rát.
Nhưng Juhoon vẫn không dừng.
---
Cậu chạy cho đến khi chân bắt đầu tê dại.
Cho đến khi hơi thở đứt quãng.
Cho đến khi thế giới trước mắt mờ đi.
Và rồi-
Một bước chân chạm xuống.
Không đúng như dự tính.
Mặt đất lệch đi.
Cơ thể mất thăng bằng.
---
Juhoon ngã xuống.
Lần đầu tiên.
Cậu thật sự ngã xuống.
---
Cơ thể đập mạnh xuống đường.
Đầu gối trầy xước.
Bàn tay chạm đất, rát buốt.
Tiếng va chạm vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh của buổi sáng.
---
Keonho chạy tới ngay lập tức.
"Kim Juhoon!"
Giọng cậu hoảng hốt.
Juhoon vẫn nằm im trên mặt đất không di chuyển.
Không phải vì đau.
Mà vì cậu cần thời gian để lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.
Cảm giác khi ngã không đáng sợ.
Thứ khiến cậu sợ là khoảnh khắc không làm chủ được cơ thể .
Khoảnh khắc chân cậu không còn thuộc về cậu nữa.
---
Keonho đỡ cậu ngồi dậy.
"Cậu bị sao vậy? Trượt chân à?"
Juhoon lau máu ở đầu gối.
Cố cười.
"Ừm... chắc do vội quá."
Keonho nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
"Dạo này cậu trượt chân nhiều quá rồi đấy."
---
Juhoon im lặng.
Không trả lời.
Cậu sợ nếu mở miệng.
Giọng mình sẽ run lên mất.
---
Keonho thở dài.
"Chạy chậm lại chút đi."
Juhoon lắc đầu.
"Không sao đâu."
"Nhưng-"
"Tớ vẫn chạy tiếp được."
Câu nói bật ra nhanh hơn cậu nghĩ.
Như một lời cầu xin.
Hơn là một lời khẳng định.
---
Keonho không nói gì thêm.
Chỉ đỡ cậu đứng dậy.
Hai người tiếp tục đi bộ về nhà.
Không chạy nữa.
---
Hôm đó là lần đầu tiên.
Họ trở về trong sự im lặng.
---
Những ngày sau đó.
Juhoon vẫn cố tập chạy.
Nhưng cơ thể cậu bắt đầu phản bội rõ rệt hơn.
---
Có hôm cậu bước hụt cầu thang.
Có hôm tay run đến mức không cài nổi cúc áo.
Có hôm đang viết bài, bút rơi khỏi tay.
Những chuyện rất nhỏ.
Nhưng lặp lại ngày càng nhiều.
---
Keonho bắt đầu nhận ra.
Cậu không hỏi trực tiếp.
Nhưng ánh mắt nhìn Juhoon ngày càng bất an,lo sợ.
---
Một buổi sáng.
Khi hai người chạy dưới hàng anh đào.
Keonho đột nhiên hỏi:
" Juhoon... cậu có giấu tôi chuyện gì không?"
Câu hỏi đến rất khẽ.
Nhưng khiến tim Juhoon thắt lại.
---
Cậu không trả lời ngay.
Chỉ nhìn đăm chiêu con đường phía trước.
Những cánh hoa rơi dày hơn mọi năm.
Mặt đường như phủ một lớp tuyết mỏng màu hồng.
---
"Không có."
Juhoon cuối cùng cũng trả lời.
Giọng cậu bình tĩnh.
Quá sức bình tĩnh.
---
Keonho ngập ngừng nói tiếp.
"Nhưng tôi thấy cậu thay đổi nhiều lắm."
Juhoon cũng dời ánh mắt của mình.
Cậu quay sang Keonho.
Mỉm cười.
Nụ cười quen thuộc.
Rực rỡ.
Dịu dàng.
Không một dấu vết của mệt mỏi, bệnh tật.
"Chắc là do tớ mệt quá thôi."
---
Keonho nhìn cậu rất lâu.
Rồi cuối cùng vẫn gật đầu.
"Vậy... đừng cố quá."
"Ừ."
---
Nhưng ngay khoảnh khắc Keonho quay đi.
Nụ cười trên môi Juhoon nhanh chóng tan biến.
---
Cậu biết.
Mình không thể giấu được lâu nữa.
Cơ thể đang phản bội cậu từng chút một.
Chậm rãi.
Không thể cưỡng lại nó.
---
Một tuần sau.
Tai nạn lớn xảy ra.
---
Đó là buổi tập chiều ở sân vận động.
Đội đang luyện chạy nước rút.
Juhoon đứng ở vạch xuất phát.
Gió thổi nhè nhẹ.
Mùi cao su từ đường chạy bốc lên quen thuộc.
Keonho đứng ở làn bên cạnh.
Quay sang cười với cậu nói.
"Đừng để tôi thắng đấy nhé."
Juhoon cũng cười.
"Không bao giờ tớ để chuyện đó xảy ra đâu."
---
Tiếng còi vang lên.
Hai người lao đi.
---
Nhịp chạy đầu tiên vô cùng hoàn hảo.
Cơ thể Juhoon vẫn thích nghi được với việc chạy bộ.
Cơ bắp vẫn phản ứng đúng nhịp.
Nhưng đến nửa quãng đường.
Mọi thứ bắt đầu lệch đi theo chiều hướng xấu dần.
---
Chân trái đặt xuống.
Trọng tâm cơ thể lệch sang một bên.
Thế giới trước mắt nghiêng đi.
---
Juhoon cố giữ thăng bằng.
Nhưng không được.
---
Cậu ngã.
Rất mạnh.
Trượt dài trên đường chạy.
Tiếng va chạm vang lên khiến cả sân vận động im bặt.
---
Keonho dừng lại ngay lập tức.
Chạy tới.
" Juhoonie!!"
---
Juhoon nằm bất động.
Cậu không thấy đâu gì cả.
Nhưng cơ thể gần như tê liệt, không còn nghe lời nữa.
Khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận.
Như thể thời gian đã bị đóng băng.
---
Khi đến cuối cùng cậu cử động được.
Juhoon thấy Keonho đang quỳ bên cạnh.
Ánh mắt đầy hoảng loạn.
"Cậu... rốt cuộc bị sao vậy chứ?"
---
Juhoon nhìn Keonho.
Lần đầu tiên.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
---
Gió thổi rít qua sân vận động.
Những cánh hoa anh đào bay phấp phới.
Rơi xuống đường chạy.
Nằm rải rác như những mảnh thời gian vỡ vụn.
---
Juhoon hiểu.
Những bước chạy của mình.
Đã thật sự đi đến điểm cuối cùng rồi.
---
Và từ hôm đó.
Cậu không còn có thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co