Chương 5
---
Sau cú ngã trên sân vẫn động hôm đó, Juhoon không quay lại sân tập luyện nữa.
Không ai chính thức nói gì về việc cậu bị loại khỏi đội.
Không có buổi họp nào.
Cũng chẳng có lời tuyên bố.
Chỉ đơn giản là - từ ngày hôm đó, Juhoon không còn xuất hiện ở sân tập nữa.
Như một cánh cửa khép lại trong im lặng.
---
Những ngày đầu tiên, cậu vẫn cố giữ nhịp sinh hoạt đều đặn như cũ.
Vẫn thức dậy lúc năm giờ sáng.
Vẫn mặc bộ đồ thể thao quen thuộc.
Vẫn đứng trước cửa nhà.
Nhưng thay vì chạy bộ, cậu chỉ đứng nhìn con đường trải dài dưới hàng anh đào.
Rồi quay vào.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Chỉ có Juhoon hiểu - đó là cách cậu tự nói lời tạm biệt với ước mơ của mình.
---
Triệu chứng bệnh tiến triển từng chút một.
Chậm đến mức mỗi ngày như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng điều đó lại chẳng thể ngăn được chút bệnh tật nào trong người cậu cả.
---
Cậu bắt đầu đi chậm hơn.
Bước chân không còn vững vàng như trước.
Có lúc phải vịn tường khi đứng lên.
Tay run rõ ràng khi viết.
Nét chữ nghiêng lệch.
Đôi khi chính cậu cũng không đọc nổi.
---
Một buổi sáng, khi Juhoon đang cài cúc áo đồng phục, tay cậu run mạnh đến mức không thể luồn cúc vào khuy.
Cậu thử lại nhiều lần.
Mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay.
Cúc áo vẫn không vào.
Cuối cùng, Juhoon buông tay.
Ngồi sụp xuống giường.
Thở dốc.
Một cảm giác bất lực dâng lên như thủy triều.
---
Cánh cửa phòng bật mở.
Keonho đứng đó.
Cậu đã đến từ lúc nào không rõ.
Có lẽ đã thấy tất cả.
---
Keonho không nói gì.
Chỉ bước tới.
Quỳ xuống trước mặt Juhoon.
Rồi lặng lẽ cài từng chiếc cúc áo cho cậu.
Động tác chậm rãi.
Cẩn thận.
Như đang chạm vào thứ gì đó rất dễ vỡ.
---
Juhoon không dám nhìn thẳng vào Keonho.
Cậu chỉ chăm chăm vào đôi tay của bạn mình.
Đôi tay từng nắm chặt tay cậu ở vạch xuất phát.
Đôi tay từng kéo cậu chạy dưới những cơn mưa.
Bây giờ...
Lại đang giúp cậu làm những việc đơn giản nhất.
---
"Keonho ah."
Juhoon khẽ gọi.
"Ừ?"
"... Tớ xin lỗi."
Keonho khựng lại.
"Vì chuyện gì?"
Juhoon không trả lời.
Cậu không biết phải giải thích thế nào.
Không biết phải nói xin lỗi vì điều gì trước.
Vì bệnh tật.
Vì sức khỏe yếu đi.
Hay vì đã phá vỡ lời hứa sẽ cùng nhau thi đấu.
---
Keonho tiếp tục cài đến chiếc cúc cuối cùng.
Rồi đứng dậy.
Ánh mắt cậu đỏ lên.
Nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Đừng nói xin lỗi."
---
Sau ngày đó, Keonho bắt đầu đến nhà Juhoon mỗi ngày.
Ban đầu là để đưa cậu đi học.
Rồi dần dần - để giúp cậu trong mọi việc.
---
Cậu mang sách vở.
Đỡ Juhoon lên cầu thang.
Đi bên cạnh làm điểm tựa cho cậu.
Luôn giữ một khoảng cách vừa đủ gần để nếu Juhoon mất thăng bằng - cậu có thể đỡ ngay.
---
Nhưng dù Keonho có cố gắng thế nào.
Sự thật vẫn không thể thay đổi.
Juhoon đang dần yếu đi.
Từng chút một.
---
Ngày Juhoon chính thức nghỉ học đến nhanh hơn mọi người nghĩ.
Đó là một buổi sáng trời mưa.
Cầu thang của trường ướt át, trơn trượt .
Juhoon bước lên, bỗng..... Cậu...
Chân trượt khỏi bậc thang.
Cậu ngã.
Lần này không chỉ là trầy xước.
Mà là cú ngã khiến cậu không thể tự đứng dậy.
---
Keonho hốt hoảng bế cậu lên.
Lần đầu tiên, cảm nhận được cơ thể của Juhoon sau khi bị bệnh, Keonho chợt nghĩ.
Juhoon nhẹ hơn cậu tưởng.
Cơ thể nhẹ bẫng đến mức khiến tim cậu đau nhói.
---
Ngày hôm sau, bác sĩ khuyên Juhoon nên ngừng đi lại nhiều như thế.
Cơ thể cậu đã không còn đủ khả năng tự giữ thăng bằng một cách an toàn nữa rồi.
---
Và rồi.
"Đôi chân mới "của cậu xuất hiện.
---
Nó được đưa đến nhà vào một buổi chiều yên tĩnh.
Màu xám.
Lạnh.
Cứng nhắc.
Hoàn toàn không giống bất cứ thứ gì từng thuộc về thế giới của Juhoon.
---
Juhoon nhìn nó thật lâu.
Không chạm vào.
Không nói gì.
Chỉ nhìn đăm chiêu.
Như thể đang nhìn một bản án tử.
---
Keonho đứng phía sau.
Không biết nên mở lời như thế nào.
Cuối cùng cậu chỉ khẽ nói:
"... Chỉ là tạm thời thôi mà."
Một lời nói dối mà ai cũng đều hiểu.
---
Buổi tối hôm đó, Juhoon một mình trong phòng.
Cậu mở tủ.
Lấy ra đôi giày chạy cũ.
Đế giày đã mòn gần hết.
Dây giày sờn.
Nhưng vẫn còn mùi cao su quen thuộc.
---
Juhoon đặt đôi giày lên bàn.
Ngồi nhìn rất lâu.
Rồi cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mũi giày.
Động tác chậm rãi.
Run rẩy.
Như đang chạm vào ký ức xưa cũ.
---
Cậu nhớ những buổi sáng dưới hàng anh đào.
Nhớ tiếng gió rít bên tai khi chạy hết tốc lực.
Nhớ cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực.
Nhớ Keonho đứng ở vạch đích.
Luôn chờ cậu.
---
Nước mắt rơi xuống mũi giày.
Thấm vào lớp vải đã cũ.
---
Juhoon cúi đầu.
Thì thầm.
"... Tớ không chạy được nữa rồi."
---
Đêm hôm đó.
Cậu đặt đôi giày vào một chiếc hộp.
Cất gọn.
Đậy nắp lại.
Nhẹ nhàng.
Như đang chôn một phần tuổi trẻ của mình.
---
Từ ngày chiếc hộp ấy được cất vào góc tủ.
Juhoon đã không còn là vận động viên điền kinh nữa.
Không còn là người chạy nhanh nhất đội nữa.
Không còn là người từng là niềm tự hào của cả đội nữa.
---
Cậu trở thành một con người vô định ngồi chờ số phận của mình.
Nhìn thời gian trôi qua.
Mà không thể đuổi theo.
---
Bên ngoài, hoa anh đào bắt đầu rụng hết.
Những cành cây trơ trụi dần.
Mùa xuân sắp kết thúc.
---
Và cùng với nó.
Một cánh cửa trong cuộc đời Juhoon.
Đã khép lại mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co