10
Kim Juhoon chính thức rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý diện rộng. Cả ngày hôm nay, anh dứt khoát đeo khẩu trang kín mít, đội mũ sụp tai và tuyệt đối không ngước mặt lên nhìn ai quá ba giây. Lòng tự trọng của một người đàn ông lớp mười hai đã bị cái hệ thống vô tri này nghiền nát thành tro bụi. Juhoon cắn răng chịu đựng, tự thề với lòng mình: Cho dù hệ thống có phạt anh phát tán pheromone hay có trừ hết mạng sống, anh cũng quyết tâm đình công, không thèm nhìn mặt Ahn Keonho lấy một lần nữa.
Thế nhưng, ông trời dường như rất thích trêu đùa những kẻ trùng sinh.
Đến giờ tan học, bầu trời trường trung học đột ngột đổ một cơn mưa rào tầm tã. Tiếng sấm chớp đùng đoàng vang lên bên tai, nước mưa xối xả tuôn xuống sân trường, biến không gian xung quanh thành một màn sương mờ ảo. Học sinh toàn trường đều nhốn nháo che ô hoặc chạy ùa ra bến xe buýt. Juhoon ôm chiếc cặp sách trước ngực, đứng nép dưới mái hiên nhà xe, lặng lẽ đợi mưa ngớt.
Ting!
🤖 [Hệ thống "Cưa đổ thẳng nam Homophobic" thông báo: Phát hiện nam chính Ahn Keonho đang đứng trú mưa ở sảnh chính mà không mang theo ô. Cơ hội tạo tình huống lãng mạn dưới mưa đã đến! Ký chủ hãy lập tức mang chiếc ô duy nhất của mình sang tiếp cận mục tiêu trong vòng hai phút!]
Juhoon nhìn bảng điện tử màu xanh sáng rực giữa màn mưa mà bật cười một tiếng đầy cay đắng. Anh nhìn xuống chiếc ô màu nhạt có in hình mèo con vô tri đang cầm trên tay – đây là chiếc ô duy nhất anh có. Anh cự tuyệt lầm bầm trong họng: "Mơ đi! Tao thà dầm mưa đi về chứ quyết không thèm sang đó chịu nhục nữa!"
🤖 [Cảnh báo: Nếu ký chủ từ chối thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, hệ thống sẽ lập tức kích hoạt hình phạt cưỡng chế: Phát tán pheromone mùi trà trắng nồng độ một trăm phần trăm trong phạm vi năm mét tại chỗ!]
Juhoon đứng hình. Nhìn xung quanh nhà xe đang chật kín học sinh lớp mười hai, nếu anh phát tán pheromone ở đây thì chẳng khác nào tự công khai bản thân đang trong kỳ phát tình, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần. Bị dồn vào đường cùng, Juhoon uất ức đến mức hai mắt đỏ hoe. Anh cắn chặt môi, bung chiếc ô mèo con màu hồng lên, che đầu sải bước lao vào màn mưa trắng xóa, đi về phía sảnh chính.
Tại sảnh lớn của trường học, Ahn Keonho đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cột đá. Chiếc ba lô thể thao to bản đeo một bên vai, mái tóc đen hơi ẩm ướt vì dính nước mưa rũ trước trán. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhạt nhòa nhìn ra màn mưa ngoài kia, trong lòng tràn ngập một sự bực bội vô cớ. Cả ngày hôm nay, không hiểu sao cậu lại vô thức đưa mắt tìm kiếm cái bóng dáng gầy gò của anh câu lạc bộ sách. Khi nhận ra bản thân đang mong chờ hương trà trắng ngọt ngào kia, Keonho liền tự tát vào mặt mình một cái trong phòng vệ sinh để tỉnh táo lại. Cậu là trai thẳng, cậu kì thị đồng tính, cậu không thể bị một Omega nam làm cho điên đảo được!
Đúng lúc đó, từ trong màn mưa dày đặc, một chiếc ô màu trắng in hình mèo con vô tri chầm chậm tiến lại gần.
Dưới tán ô nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú của Kim Juhoon hiện ra. Gương mặt anh tái nhợt vì lạnh, đôi mắt tròn xoe vẫn còn đọng lại một chút nước mắt uất ức chưa kịp tan.
Khi nhìn thấy Juhoon, bước chân của Keonho theo bản năng liền muốn lùi lại để né tránh. Thế nhưng, âm thanh vô tri của hệ thống đã kịp thời khóa chặt Juhoon vào hai phương án lựa chọn:
🤖 [Mục tiêu đang có ý định bỏ chạy! Hãy thực hiện một trong hai phương án lãng mạn sau để giữ chân nam chính:]
[Lựa chọn A]: Hãy lao ra đứng chắn trước mặt Keonho, giơ chiếc ô che hoàn toàn cho cậu ấy còn bản thân chấp nhận đứng chịu trận dưới mưa, ngước mặt lên nói: "Mưa có thể làm ướt áo anh, nhưng tình yêu của em đã sưởi ấm toàn bộ linh hồn anh rồi!"
[Lựa chọn B]: Hãy vô tình trượt chân do nền nhà trơn trượt, lao đến ôm chặt lấy thắt lưng của Keonho từ phía sau, áp mặt vào bờ lưng rộng lớn của cậu và khóc lóc: "Chồng ơi đừng bỏ rơi em dưới cơn mưa lạnh giá này mờ!"
Juhoon nhìn chữ "Chồng ơi" ở lựa chọn B mà da gà da vịt nổi lên rần rần. Cú gọi "Chồng" ở phòng y tế lần trước đã suýt làm anh mất mạng, nếu lần này còn lập lại trước bao nhiêu người ở sảnh chính, Keonho chắc chắn sẽ đấm anh bay màu tại chỗ. Nhắm mắt cắn răng, Juhoon chọn Phương án A.
Không để cho Keonho kịp quay lưng bỏ đi, Juhoon bước nhanh lên bậc thềm sảnh chính, dứt khoát đứng chặn ngay trước mặt cậu thiếu niên .Anh giơ cao cánh tay run rẩy, nghiêng toàn bộ chiếc ô mèo con màu trắng sang che khuất đỉnh đầu của Keonho, để mặc cho những giọt mưa lạnh toát ngoài rìa xối xả đập thẳng vào bờ vai và lưng áo của chính mình.
Juhoon cắn chặt môi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang ngơ ngác của Keonho, ép bản thân đọc ra câu thoại đầy sến sẩm:
"Ahn Keonho... Cơn mưa này có thể làm ướt áo anh... nhưng tình yêu của em... đã sưởi ấm toàn bộ linh hồn anh rồi..."
Giọng nói của Juhoon bị tiếng mưa rơi át đi một phần, nhưng đối với khoảng cách cực gần giữa hai người, Keonho nghe không sót một chữ nào.
Không gian sảnh chính bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ dị. Đám học sinh xung quanh bắt đầu quay đầu lại chỉ trỏ, cười khúc khích trước chiếc ô mèo con màu trắng đang che cho người cao mét tám mươi lăm, và câu thoại không thể nào sượng sùng hơn của Juhoon.
Gương mặt của Ahn Keonho trong chớp mắt từ bàng hoàng, kinh ngạc liền chuyển sang đen kịt vì xấu hổ và tức giận. Nhìn người đàn anh lớp mười hai đang run rẩy dưới mưa, một nửa bờ vai đã ướt sũng nước nhưng tay vẫn cố chấp giơ thẳng chiếc ô che cho mình, Keonho bỗng chốc co thắt lại một cách dữ dội. Bản năng Enigma trong cậu bị mùi trà trắng thoang thoảng lẫn trong hơi nước kích thích đến mức điên cuồng, muốn cậu phải kéo con người ngốc nghếch này vào lòng mà ôm chặt lấy.
Thế nhưng, cái lý trí bảo thủ của một kẻ tự nhận là "trai thẳng" và lòng kiêu ngạo bị tổn thương trước những tiếng cười chê của bạn bè đã chiến thắng tất cả. Keonho cảm thấy bản thân mình thật thảm hại khi cứ bị một Omega nam dắt mũi.
Cậu thẳng tay gạt mạnh cán ô của Juhoon ra. Lực gạt quá mạnh khiến chiếc ô mèo con tuột khỏi tay Juhoon, bay vút ra ngoài màn mưa rồi lật ngược lại trên sân trường ẩm ướt.
Keonho tiến lên một bước, dồn Juhoon vào sát vách tường đá lạnh ngắt của sảnh chính. Cậu cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và hỗn loạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái đi vì lạnh của Juhoon, gằn giọng nói từng chữ đầy dứt khoát và tàn nhẫn:
"Kim Juhoon, anh thôi ngay cái trò ghê tởm này đi được không? Tôi đã nói tôi là trai thẳng, tôi cực kỳ kì thị và bài xích mấy trò mập mờ của bọn con trai! Anh nhìn lại bản thân mình xem, vì muốn câu dẫn tôi mà chấp nhận đứng dầm mưa, làm trò cười cho toàn trường thế này à? Nhìn anh lúc này... thực sự vô cùng rẻ tiền và đáng ghét!"
Nói xong, Keonho dứt khoát quay lưng, lao thẳng vào màn mưa xối xả mà không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái. Cậu đạp nước bước đi thật nhanh, bỏ mặc Juhoon đứng trơ trọi dưới mái hiên sảnh chính. Nhưng ngay khi bóng dáng khuất sau bức tường nhà xe, Keonho liền đưa tay đấm mạnh vào cột điện bên cạnh, hàm răng nghiến chặt đến rướm máu. Cậu đang tức giận với chính bản thân mình, vì rõ ràng miệng nói lời cay đắng kì thị, nhưng trong lòng lại đang đau xót đến nghẹt thở khi nhìn thấy bờ vai ướt đẫm của Juhoon.
Ở sảnh chính, Juhoon đứng chết trân tại chỗ. Lời nói "rẻ tiền và đáng ghét" của Keonho vang vọng trong đại não như một tiếng sét đánh ngang tai. Nước mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt uất ức chạy dài trên gò má thanh tú của anh. Anh cúi đầu nhìn chiếc ô hồng nằm chỏng chơ ngoài màn mưa, lòng tự trọng hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành! Độ thiện cảm của nam chính: Giảm mười phần trăm vì sự bài xích tăng cao. Ký chủ hãy chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo...]
"Mày câm miệng lại cho tao!!!" – Juhoon gào thét lên trong lòng. Anh dứt khoát xoay người chạy lao vào màn mưa, bỏ lại sau lưng tất cả những tiếng cười chê. Anh thề, từ giây phút này trở đi, anh sẽ triệt để biến mất khỏi cuộc đời của Ahn Keonho!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co