9
Trận sỉ nhục ở sân vận động ngày hôm qua đã hoàn toàn đánh gục chút kiên nhẫn cuối cùng của Kim Juhoon. Cả ngày hôm nay, anh thu mình lại như một con ốc sên, tuyệt đối không bước chân ra khỏi thư viện trường. Juhoon cắn chặt môi, nhìn những vết hằn đỏ trên ngón tay vì ôm sách, lòng tự trọng của một người đàn ông lớn tuổi hơn khiến anh đưa ra một quyết định dứt khoát: Anh sẽ mặc kệ cái hệ thống chết tiệt này, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Ahn Keonho nữa.
Thế nhưng, số phận của một ký chủ trùng sinh vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong tay Juhoon.
Buổi chiều muộn, khi toàn bộ học sinh đã ra về hết, thư viện trường chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua khung cửa kính. Juhoon đang đứng trên chiếc thang gỗ nhỏ để xếp lại những cuốn tiểu thuyết lên kệ cao thì âm thanh máy móc vô tri đột ngột vang lên:
🤖 [Hệ thống thông báo: Phát hiện nam chính Ahn Keonho đang bước vào thư viện để tìm tài liệu nghiên cứu. Nhiệm vụ bắt buộc đã được kích hoạt! Ký chủ hãy lập tức thực hiện hành vi tiếp cận trong vòng hai phút.]
Juhoon giật mình suýt chút nữa ngã khỏi thang. Anh nhìn ra phía cửa, quả nhiên bóng dáng cao lớn của Ahn Keonho đang đẩy cửa bước vào. Cậu thiếu niên lớp mười một hôm nay mặc một chiếc áo khoác đồng phục rộng rãi, gương mặt vẫn lạnh lùng, dứt khoát như thường lệ, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại mang theo một chút mệt mỏi, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày như đang cố kiềm chế điều gì đó.
Juhoon hoảng hốt, anh không muốn đối mặt với cậu lúc này. Trong cơn cuống cuồng, anh liền chọn cách hèn nhát nhất: leo xuống thang và chui tọt xuống gầm chiếc bàn đọc sách lớn bằng gỗ ở gần đó để trốn.
Thế nhưng, bảng điện tử màu xanh của hệ thống vẫn nhẫn tâm hiện lên hai lựa chọn đầy tính "tự hủy":
[Lựa chọn A]: Hãy bất ngờ bò ra từ gầm bàn, ôm lấy cổ chân của Keonho và nói: "Dưới gầm bàn tối tăm quá, chỉ có ánh sáng từ đôi mắt em mới có thể dẫn đường cho anh thôi!"
[Lựa chọn B]: Hãy giả vờ bị kẹt đầu vào thành ghế dưới gầm bàn, khóc lóc gọi tên Keonho và thốt lên: "Keonho ơi, đầu anh bị kẹt rồi, giống như trái tim anh vĩnh viễn bị kẹt trong tình yêu của em vậy, mau cứu anh với!"
Juhoon nhìn hai phương án mà muốn cắn lưỡi tự tử lần thứ hai. Cái hệ thống này đúng là thiên tài trong giới làm nhục con người ta! Lựa chọn A thì biến anh thành một bộ phim kinh dị tâm lý biến thái, còn lựa chọn B thì không khác gì một kẻ ngốc không có não. Nghĩ đến việc đầu mình bị kẹt dưới gầm bàn trước mặt vua bơi lội, Juhoon chỉ muốn ngất đi cho xong.
Thời gian đếm ngược trôi về những giây cuối cùng. Cơn phạt phát tán pheromone tự do mười phút đang đe dọa. Juhoon nhắm mắt cắn răng chọn Phương án B. Dù sao đóng vai một kẻ ngốc đáng thương vẫn đỡ hơn làm một kẻ biến thái bò lết dưới đất.
Trớ trêu thay, Ahn Keonho sau khi lấy một cuốn sách nghiên cứu bơi lội lại chọn đúng chiếc bàn mà Juhoon đang trốn để ngồi xuống. Cậu kéo ghế, đôi chân dài thẳng tắp của cậu đưa vào dưới gầm bàn, suýt chút nữa là chạm vào người Juhoon đang co rúm ở góc tối.
Hương bạc hà nồng đậm quen thuộc từ người Keonho lập tức bao vây lấy không gian chật hẹp dưới gầm bàn. Mùi hương mang theo áp lực tuyệt đối của một Enigma khiến hương trà trắng của Juhoon một lần nữa run rẩy, nhịp tim anh đập liên hồi vì hoảng sợ và ngại ngùng.
Juhoon hít một hơi thật sâu, anh cố tình đưa đầu vào giữa hai thanh thanh gỗ chéo của thành ghế tựa, rồi giả vờ dùng lực kéo ra nhưng không được. Anh bắt đầu lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào, vừa quê vừa ngại vang lên từ dưới gầm bàn:
"Keonho... Keonho ơi... Cứu anh với... Đầu anh... đầu anh bị kẹt vào thành ghế dưới gầm bàn rồi... Nó bị kẹt rồi, giống như... giống như trái tim anh vĩnh viễn bị kẹt trong tình yêu của em vậy... Mau cứu anh với..."
Giọng nói của Juhoon vang lên trong không gian yên tĩnh của thư viện, nghe rõ mồn một từng chữ một.
Ahn Keonho đang lật trang sách thì động tác hoàn toàn khựng lại. Cậu thiếu niên lớp mười một cúi đầu nhìn xuống gầm bàn. Khung cảnh trước mắt khiến khóe miệng của nam thần trường học khẽ giật giật.
Kim Juhoon, người đàn anh lớp mười hai của câu lạc bộ sách, đang chui rúc dưới gầm bàn chật hẹp, cái đầu tròn trịa bị kẹt giữa hai thanh gỗ của chiếc ghế, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên vì vừa xấu hổ vừa nhục nhã, đôi mắt ngập nước nhìn cậu đầy cầu cứu.
Sự bài xích đồng tính và lòng tự tôn của Keonho trỗi dậy, cậu nghĩ anh lại bày trò vô tri để tiếp cận mình. Cậu nhướng mày, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên đầy sự khinh bỉ:
"Kim Juhoon, anh rốt cuộc là có bao nhiêu trò rẻ tiền vậy? Hết quỳ gối ở hồ bơi, ngã ở cầu thang, giờ lại chui xuống gầm bàn để làm trò này sao? Anh không thấy bản thân mình quá nực cười rồi à?"
Juhoon bị mắng mà uất ức phát khóc, nhưng thực sự là do anh luống cuống nên cái đầu... đã bị kẹt thật rồi! Anh mếu máo, dùng sức giãy giụa: "Không phải... anh không đùa đâu! Đầu anh bị kẹt thật rồi! Đau quá..."
Nhìn thấy những giọt nước mắt thực sự rơi xuống trên má Juhoon và mùi trà trắng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, nghẹn ngào vì đau đớn, trái tim của Ahn Keonho bỗng chốc hẫng một nhịp. Bản năng Enigma sâu trong cơ thể cậu bỗng nhiên trỗi dậy một cảm giác xót xa kỳ lạ, áp chế hoàn toàn sự kì thị bên ngoài.
Keonho dứt khoát đẩy chiếc bàn ra, cúi người xuống gầm bàn. Cậu thô bạo nhưng vô cùng cẩn thận dùng đôi bàn tay to lớn, vững chãi của mình giữ chặt lấy thành ghế, khéo léo xoay nhẹ đầu của Juhoon để giúp anh thoát ra ngoài.
Ngay khi đầu vừa thoát khỏi thanh gỗ, Juhoon chưa kịp thở phào thì Keonho đã mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh anh đứng dậy. Cậu ép anh vào kệ sách gần đó, khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể nhìn thấy những tia máu nhỏ trong đôi mắt đen đang hừng hực lửa giận của cậu. Keonho ghét cay ghét đắng cái cảm giác bản thân bị mùi hương của anh thao túng.
Cậu gằn giọng nói, dứt khoát vô tình:
"Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là trai thẳng, tôi kì thị tất cả những trò này của anh! Đừng bao giờ khóc lóc trước mặt tôi, và đừng để tôi nhìn thấy anh làm mấy trò nhục nhã này nữa. Nhìn anh... thực sự khiến tôi thấy phiền phức!"
Nói xong, Keonho buông mạnh tay Juhoon ra, dứt khoát quay lưng ôm lấy cuốn sách rồi sải bước rời khỏi thư viện, tiếng bước chân nện xuống sàn nhà nghe lạnh lùng đến tột cùng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thư viện, Keonho liền đưa tay lên che lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình, gương mặt cậu đã sớm đỏ bừng vì vừa giận vừa rối loạn. Cậu ghét đồng tính, nhưng cậu lại không thể phủ nhận bản thân vừa rồi đã muốn ôm lấy người đàn anh đang khóc lóc kia.
Trong thư viện vắng lặng, Juhoon ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm lấy vạt áo cổ tay còn in hằn dấu tay của Keonho. Nước mắt anh rơi lã chã xuống nền gạch.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành! Độ thiện cảm của nam chính: Giảm thêm năm phần trăm vì sự phiền phức. Nhưng chúc mừng ký chủ đã thành công khiến nam chính tự tay ôm đầu giải cứu!]
Juhoon gào thét trong đau khổ: "Mày im đi! Tao ghét cậu ta! Tao ghét cái hệ thống này! Tao không muốn làm nhiệm vụ nữa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co