11
Kim Juhoon bị sốt cao suốt ba ngày sau cơn mưa tầm tã ấy. Những lời sỉ nhục tàn nhẫn của Ahn Keonho giống như một loại độc dược, không chỉ găm sâu vào lòng tự trọng của anh mà còn khiến tuyến thể vốn nhạy cảm của một Omega bị tổn thương nghiêm trọng. Nằm trên giường bệnh ở nhà, nhìn trần nhà quay cuồng, Juhoon thầm nghĩ bản thân kiếp trước đúng là ngu ngốc mới đi yêu một kẻ máu lạnh như vậy. Kiếp này, anh thề sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa.
Hệ thống trong đầu anh suốt ba ngày qua liên tục reo vang những âm thanh cảnh báo, yêu cầu anh phải đến trường, phải tiếp cận nam chính, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Nhưng Juhoon của hiện tại đã không còn sợ hãi nữa. Anh dứt khoát khóa chặt dòng pheromone của mình bằng ba lớp miếng dán bảo vệ sau gáy, đeo khẩu trang y tế che kín nửa khuôn mặt, ánh mắt vốn luôn lấp lánh sự thâm tình dành cho Keonho giờ đây chỉ còn lại một hồ nước tĩnh lặng, không một chút gợn sóng. Anh ném chiếc ô mèo con màu hồng rách nát vào thùng rác, mang một chiếc ô màu đen tuyền đơn điệu bước đến trường.
Sự thay đổi của Juhoon nhanh chóng khiến cả trường trung học xôn xao. Người đàn anh lớp mười hai từng bám đuôi vị vua bơi lội Ahn Keonho một cách điên cuồng, giờ đây lại giống như một người vô hình. Anh đi học sớm hơn, tan học muộn hơn, cả ngày chỉ giam mình trong phòng câu lạc bộ sách, tuyệt đối không bước chân đến gần hồ bơi hay nhà thể chất dù chỉ một bước.
Về phía Ahn Keonho, những ngày qua đối với cậu là một chuỗi những ngày cực hình.
Không hiểu vì lý do gì, từ sau hôm gạt phăng chiếc ô của Juhoon dưới mưa, trong lòng Keonho luôn dâng lên một nỗi bất an và trống trải vô hạn. Hương bạc hà trong cơ thể cậu không ngừng nổi loạn, liên tục gào thét đòi hỏi mùi trà trắng dịu ngọt. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là phản ứng sinh lý nhất thời, cậu vẫn là một thẳng nam, cậu vẫn kì thị đồng tính.
Thế nhưng, khi bước đi trên hành lang trường học và không còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào, có phần ngốc nghếch gọi tên mình nữa, Keonho bỗng cảm thấy hụt hẫng đến lạ kỳ.
Cạch.
Giờ giải lao, Keonho cùng đám bạn câu lạc bộ bơi lội bước xuống cầu thang trung tâm. Từ xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Juhoon đang ôm một chồng tài liệu đi ngược chiều. Theo thói quen của những ngày trước, Keonho lập tức khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ híp lại, chuẩn bị sẵn bộ mặt lạnh lùng và những lời lẽ bài xích để đối phó với màn tiếp cận tiếp theo của anh. Đám bạn đi bên cạnh cậu cũng bắt đầu xì xào, chuẩn bị xem kịch hay.
🤖 [Hệ thống "Cưa đổ thẳng nam Homophobic" thông báo: Nam chính đang ở ngay trước mặt! Nhiệm vụ bắt buộc: Hãy lập tức bước đến, nắm lấy góc áo của Keonho và nói: "Tránh anh mấy ngày qua như vậy, em có thấy nhớ hương trà trắng của anh không?" Thời gian đếm ngược: Ba mươi giây!]
Tiếng hệ thống gào thét trong đại não làm Juhoon đau đầu, nhưng anh hoàn toàn phớt lờ nó. Anh không thèm bấm chọn phương án nào trên bảng điện tử. Anh bước đi một cách thong thả, đôi mắt nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước, xem như Ahn Keonho và đám bạn của cậu ta chỉ là những bức tượng đá vô tri ven đường.
Khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần. Năm bước. Ba bước. Một bước.
Ahn Keonho nín thở, cơ thể vô thức căng cứng, chờ đợi một cái chạm tay hay một câu nói sến sẩm quen thuộc.
Thế nhưng, không có gì xảy ra cả.
Kim Juhoon dứt khoát lướt qua người Ahn Keonho. Sợi tóc của anh khẽ bay nhẹ theo làn gió, mang theo một chút hương trà trắng nhạt nhòa bị che khuất sau lớp khẩu trang và miếng dán bảo vệ dày cộp, lướt qua chóp mũi của Keonho rồi tan biến vào khoảng không gian lạnh lẽo. Anh không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, bước chân đều đặn, thẳng tiến về phía phòng hội đồng.
Đám bạn của Keonho trố mắt nhìn nhau, một đứa trong số đó gãi đầu lầm bầm: "Ơ, đàn anh Juhoon hôm nay bị sao thế nhỉ? Sao nhìn cậu ấy giống như không quen biết cậu nữa vậy, Keonho?"
Ahn Keonho đứng chôn chân tại chỗ trên bậc thềm cầu thang. Bàn tay đang đút trong túi quần của cậu bất giác siết chặt lại thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt đẹp trai bỗng chốc trở nên trắng bệch, lồng ngực phập phồng vì một cảm giác bứt rứt, khó chịu chưa từng có.
Cậu đã đạt được điều mình muốn: Kim Juhoon đã không còn bám theo cậu, không còn làm những trò mập mờ rẻ tiền mà cậu ghét bỏ nữa. Nhưng tại sao... lồng ngực cậu lúc này lại đau nhói và trống rỗng đến mức nghẹt thở thế này? Bản năng Enigma sâu trong cơ thể cậu đang điên cuồng gào thét, trách cứ cậu vì đã đẩy đóa hoa nhài của mình đi quá xa.
Cậu xoay người nhìn theo bóng lưng gầy gò của Juhoon đang khuất dần sau ngã rẽ hành lang. Sự hờ hững, lạnh nhạt trong ánh mắt của anh vừa rồi giống như một cái tát thẳng vào lòng tự tôn kiêu ngạo của vị vua bơi lội.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Ký chủ từ chối thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Mức độ thiện cảm của nam chính: Đột ngột tăng thêm năm phần trăm vì sự tò mò và bứt rứt!]
Juhoon đi ở phía xa, nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống thì khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng. Anh quả thực không hiểu nổi cái logic của nam chính kiếp này. Khi anh dâng tận tay thì chê bai rẻ tiền, kì thị ghê tởm; đến khi anh bơ đẹp, xem như người dưng nước lã thì lại tự động tăng độ thiện cảm.
"Ahn Keonho, em cứ tiếp tục né tránh và kiêu ngạo đi. Để xem ai mới là người phải phát điên trước." – Juhoon thầm nghĩ, bước chân càng thêm phần dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co