Truyen3h.Co

Keonhoon | Hệ Thống |

17

_tomatonion

Kim Juhoon chạy trối chết từ nhà ăn về đến hành lang khu nhà kho cũ, lồng ngực phập phồng thở không ra hơi. Anh dựa lưng vào bức tường bám bụi, vừa định đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán thì âm thanh máy móc vô tri của hệ thống lại vang lên, lần này kèm theo một tiếng Ting chói tai hơn hẳn mọi khi:

🤖 [Hệ thống thông báo: Phát hiện nam chính đang tiến vào phạm vi ba mét với tốc độ cực cao! Để bẻ gãy hoàn toàn sự bảo thủ của thẳng nam Homophobic, hệ thống nâng cấp nhiệm vụ lên cấp độ sáu: "Dấu ấn ngọt ngào". Ký chủ bắt buộc phải thực hiện phương án sau trong vòng mười giây:]

[Nhiệm vụ bắt buộc]: Khi nam chính áp sát, hãy bất ngờ kiễng chân lên, hôn mạnh vào má cậu ấy một cái thật kêu, sau đó nhìn thẳng vào khoảng không và nói: "Cái thơm này tuy nhẹ, nhưng nó đã chính thức đóng dấu chủ quyền của anh lên cuộc đời em rồi!"

[Cảnh báo]: Nếu ký chủ chỉ đọc lời thoại mà không thực hiện hành động hôn má, hệ thống sẽ trừ toàn bộ điểm tích lũy và kích hoạt kỳ phát tình cưỡng chế ngay lập tức!

Juhoon nghe xong mà hai mắt trợn ngược, suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ. Hôn má? Lại còn giữa ban ngày ban mặt, trước khi thanh niên Enigma kia đang đằng đằng sát khí đuổi theo anh? Đây không phải là nâng cấp nhiệm vụ, đây là hệ thống đang muốn anh bị Ahn Keonho bóp cổ chết ngay tại chỗ! Nhưng nghĩ đến hình phạt kỳ phát tình cưỡng chế đầy nguy hiểm, Juhoon cắn răng, trong lòng tràn ngập sự uất hận tột cùng. Được lắm, bắt hôn đúng không? Anh sẽ hôn như một cái máy đóng dấu hộ khẩu!

Rầm!

Bóng dáng cao lớn của Ahn Keonho đột ngột xuất hiện ở góc hành lang. Cậu sải bước dài đầy áp lực, hương bạc hà và biển sâu nồng đậm như một cơn bão càn quét, khóa chặt lấy thân hình gầy gò của Juhoon vào góc tường. Đôi mắt đen sâu thẫm của Keonho đỏ ngầu vì giận dữ, cậu đứng khựng lại trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức ngực hai người suýt chạm vào nhau. Keonho gằn giọng, hơi thở dồn dập:

"Kim Juhoon! Anh đứng lại đó cho tôi! Ở nhà ăn anh làm cái trò điên rồ gì thế hả? Anh dám đổ súp vào khay của tôi rồi quay lưng đi sao? Anh xem tôi là—"

Lời nói của Keonho đột ngột bị chặn đứng.

Juhoon mặt không cảm xúc, đôi mắt nhạt nhòa nhìn thẳng về phía trước như thể Keonho là một không khí. Giây tiếp theo, anh dứt khoát kiễng gót chân lên, hai tay bám chặt vào bả vai rộng lớn của Keonho để lấy điểm tựa. Trước sự bàng hoàng tột độ của thanh niên Enigma, Juhoon áp sát gương mặt thanh tú tới, ghé môi hôn mạnh một cái thật kêu vào gò má góc cạnh, mang theo hơi ấm của cậu thiếu niên.

Chụt!

Tiếng thơm má vang lên rõ mồn một trong không gian hành lang vắng lặng.

Ngay sau khi đôi môi vừa rời khỏi làn da của Keonho, Juhoon liền hạ gót chân xuống, mặt lạnh như tiền, dùng tông giọng ngang phè, vô cảm như đang đọc một bài diễn văn bị ép buộc:

"Cái thơm này tuy nhẹ... nhưng nó đã chính thức đóng dấu chủ quyền của anh... lên cuộc đời em rồi..."

Đọc xong câu thoại sến sẩm đỉnh điểm trong sự vô cảm, Juhoon dứt khoát đẩy mạnh vai Keonho ra. Anh quay ngoắt người chín mươi độ, sải bước dài đi thẳng về phía phòng câu lạc bộ sách, tuyệt đối không thèm để lại một ánh mắt hay một giây lưu luyến nào. Thái độ quay xe bơ đẹp của anh như muốn nói: "Nhiệm vụ xong rồi, tôi đi đây, cậu tự đi mà tiêu hóa".

Ahn Keonho đứng chôn chân tại chỗ trên nền đất. Vị vua bơi lội kiêu ngạo, đấng nam nhi Enigma luôn miệng nói kì thị đồng tính, giờ đây hoàn toàn hóa đá hoàn toàn.

Một bàn tay to lớn của cậu run rẩy đưa lên, chạm vào gò má vẫn còn vương lại hơi ấm và chút độ ẩm mềm mại từ đôi môi của Juhoon. Gương mặt đẹp trai của Keonho từ trắng bệch vì kinh ngạc, trong chớp mắt liền bùng nổ thành một màu đỏ gắt từ tận mang tai xuống tận cổ. Trái tim thẳng nam của cậu đập mạnh điên cuồng đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bản năng Enigma trong cơ thể bị cái "chụt" đột ngột kia kích nổ, gào thét đòi hỏi nhiều hơn thế.

Nhưng sự tương phản giữa nụ hôn bất ngờ và cái quay xe dứt khoát, hờ hững của Juhoon lại giống như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng tự tôn của cậu. Cậu cảm thấy mình bị anh trêu đùa một cách tàn nhẫn!

Keonho siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi rần rần. Cậu quay người nhìn theo bóng lưng gầy gò của Juhoon đã đi xa, gầm lên trong sự bất lực và rối loạn tâm lý diện rộng:

"Kim Juhoon!!! Anh đứng lại đó cho tôi!!! Anh vừa làm cái trò ghê tởm gì thế hả?! Anh đứng lại!!!"

Giọng nói trầm thấp của Keonho vang dội khắp hành lang, nhưng Juhoon đã khuất dạng sau ngã rẽ, hoàn toàn ngó lơ tiếng hét của cậu.

Ting!

🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc vượt mong đợi! Mức độ thiện cảm của nam chính: Tăng vọt ba mươi lăm phần trăm! Chỉ số tự vả và chiếm hữu của nam chính đã đột phá mức tám mươi phần trăm. Cậu ấy đang hoàn toàn phát điên vì ký chủ!]

Juhoon đi ở phía xa, nghe tiếng hệ thống thông báo thì khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng. Anh giơ tay lên quệt mạnh vào môi mình, trong lòng vừa ngại vừa thầm rủa: "Đồ Enigma bảo thủ thích tự vả, để xem cậu còn giữ cái mác trai thẳng được bao lâu nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co