Truyen3h.Co

Keonhoon | Hệ Thống |

18

_tomatonion

Ahn Keonho thành một quả bom nổ chậm đúng nghĩa. Suốt cả ngày hôm nay, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của Kim Juhoon thấp thoáng từ xa, cậu thiếu niên lớp mười một lại vô thức đưa tay lên chạm vào gò má mình, gương mặt đẹp trai lập tức tối sầm lại vì vừa ngượng vừa giận. Bản năng Enigma trong cậu liên tục nổi loạn, gào thét đòi hỏi mùi trà trắng ngọt ngào, khiến cậu không cách nào tập trung vào việc gì được.

Về phía Juhoon, sau khi tan học muộn, anh cố tình nán lại phòng câu lạc bộ sách cho đến khi trường học vắng tanh mới đeo cặp ra về, nhằm tránh né tối đa việc chạm mặt Keonho.

Thế nhưng, khi Juhoon vừa bước xuống cầu thang khu nhà B vắng vẻ, âm thanh máy móc vô tri của hệ thống lại vang lên với một nhịp điệu dồn dập, đi kèm là bảng điện tử màu xanh phát sáng chói lòa:

🤖 [Hệ thống thông báo: Phát hiện nam chính đang đứng chặn ở góc cua cầu thang tầng trệt! Tình huống hoàn hảo để phá nát cái mác thẳng nam bảo thủ. Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ tối cao cấp độ bảy: "Khóa môi ngọt ngào". Ký chủ hãy lựa chọn phương án sau trong vòng mười lăm giây:]

[Nhiệm vụ bắt buộc]: Khi bước đến trước mặt nam chính, hãy lao đến ép cậu ấy vào tường, dứt khoát cưỡng hôn lên môi cậu ấy trong vòng ba giây. Sau khi rời môi, hãy nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và đọc lời thoại quy định.

[Lời thoại]: "Bờ môi em tuy lạnh, nhưng nó là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành vết thương lòng cho anh. Từ nay về sau, em đã là người của anh rồi!"

[Cảnh báo]: Nếu ký chủ không chạm môi mà chỉ đọc thoại, hình phạt biến đổi cơ thể thành nhạy cảm gấp mười lần trong vòng ba ngày sẽ lập tức được thi hành!

Juhoon đọc xong chữ "cưỡng hôn lên môi" mà suýt chút nữa ngã lăn xuống cầu thang. Anh trố mắt nhìn bảng điện tử, trong lòng điên cuồng gào thét chửi rủa cái hệ thống biến thái này. Thơm má đã là quá giới hạn chịu đựng của anh rồi, bây giờ lại bắt anh chủ động hôn môi một tên Enigma đang kì thị đồng tính? Nếu anh làm thế thật, Ahn Keonho chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh mất!

Nhưng nhìn thấy dòng chữ hình phạt "nhạy cảm gấp mười lần", Juhoon rùng mình kinh hãi. Nghĩ đến viễn cảnh tuyến thể của mình hoàn toàn mất kiểm soát trước mặt người khác, anh cắn răng uất ức, đôi mắt tròn xoe ngập nước vì nhục nhã. Được lắm, bắt hôn môi đúng không? Anh sẽ xem như mình đang đi chạm môi với một bức tượng đá vô tri!

Juhoon hít một hơi thật sâu, mặt lạnh tanh bước xuống những bậc thềm cuối cùng. Quả nhiên, ngay tại góc cua khuất của cầu thang, Ahn Keonho đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường. Đôi mắt đen sâu thẫm của cậu khóa chặt vào dáng người gầy gò của Juhoon, hương bạc hà và biển sâu lập tức bộc phát, khóa chặt không gian xung quanh. Keonho nhíu mày, giọng trầm thấp đầy đe dọa:

"Kim Juhoon, anh rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Chuyện ngày hôm qua, anh tốt nhất là nên giải thích cho rõ ràng—"

Lời của Keonho chưa kịp dứt thì Juhoon đã hành động.

Mặt Juhoon không một chút cảm xúc, đôi mắt lạnh nhạt đến thấu xương. Anh bước nhanh lên một bước, hai tay dứt khoát chống mạnh lên bức tường đá ở hai bên đầu Keonho, hoàn toàn ép cậu thiếu niên cao mét tám mươi lăm vào góc tường. Trước khi Keonho kịp úp mở vì kinh ngạc, Juhoon đã kiễng cao gót chân, nhắm mắt nhắm mũi, dứt khoát áp đôi môi mềm mại của mình thẳng lên bờ môi mỏng rực rỡ của thanh niên Enigma.

Chụt.

Bốn cánh môi chạm nhau một cách đột ngột và dứt khoát.

Hương trà trắng thanh khiết từ người Juhoon theo nụ hôn bộc phát, hòa quyện mãnh liệt với hương bạc hà nồng đậm của Keonho. Ahn Keonho hoàn toàn đờ người, đôi mắt đen trợn trừng nhìn gương mặt thanh tú của người đàn anh đang ở ngay sát vách. Cậu cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ đôi môi của Juhoon đang áp chặt lấy môi mình. Đầu óc của vị vua bơi lội kiêu ngạo trong chớp mắt nổ tung một tiếng đoàng, toàn bộ phòng tuyến "trai thẳng" sụp đổ hoàn toàn, để lại một sự trống rỗng và rối loạn tột độ.

Đúng ba giây đếm ngược của hệ thống kết thúc, Juhoon dứt khoát rời môi. Anh hạ gót chân xuống, lùi lại một bước, gương mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng vô hồn, phẳng lặng như một mặt hồ không gió. Anh nhìn thẳng vào mắt Keonho, dùng tông giọng ngang phè, khô khốc như đang đọc bài tụng kinh để nói:

"Bờ môi em tuy lạnh... nhưng nó là liều thuốc duy nhất... có thể chữa lành vết thương lòng cho anh... Từ nay về sau, em đã là người của anh rồi..."

Nói xong câu thoại sến sẩm một cách vô cảm, Juhoon dứt khoát quay ngoắt người chín mươi độ. Anh ôm chặt cặp sách trước ngực, sải bước dài lao thẳng ra phía cổng trường với tốc độ ánh sáng, tuyệt đối không thèm để lại bất kỳ một ánh mắt hay một giây lưu luyến nào. Thái độ quay xe bơ đẹp của anh rõ ràng là: "Xong thủ tục rồi, tôi về đây, cậu tự đi mà giải quyết cái đống hỗn độn đó đi".

Ahn Keonho đứng chôn chân tại chỗ ở góc cầu thang tối. Toàn bộ cơ thể cao lớn của cậu run rẩy dữ dội. Một bàn tay to lớn đưa lên, những ngón tay run rẩy chạm vào bờ môi vẫn còn vương lại hương trà trắng ngọt ngào và hơi ấm mềm mại của Juhoon. Gương mặt đẹp trai của Keonho đỏ gắt lên như muốn nhỏ máu, nhịp tim đập điên cuồng đến mức nghẹt thở.

Bản năng Enigma sâu trong cơ thể cậu hoàn toàn thức tỉnh, điên cuồng cào xé, gào thét đòi hỏi cậu phải lao theo, tóm chặt lấy con người ngốc nghếch kia mà đè ra hôn cho đến khi anh khóc lóc cầu xin mới thôi. Sự hờ hững của Juhoon sau nụ hôn ngọt ngào ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn kiêu ngạo của cậu. Cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn thua cuộc, hoàn toàn bị anh dắt mũi!

Keonho đấm mạnh một phát vào bức tường đá đến mức máu tươi chảy dài theo các kẽ ngón tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng Juhoon đã chạy mất hút ngoài cổng trường. Cậu nghiến răng, gầm lên trong sự bất lực và điên cuồng:

"Kim Juhoon!!! Anh là đồ điên!!! Anh dám cưỡng hôn tôi rồi bỏ đi như thế sao?! Anh đứng lại đó cho tôi!!!"

Giọng nói khàn đặc của Keonho vang dội khắp khu nhà B vắng lặng, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng gió chiều thổi qua hành lang.

Ting!

🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành với phong cách hủy diệt liêm sỉ! Mức độ thiện cảm của nam chính: Tăng vọt năm mươi phần trăm! Phòng tuyến thẳng nam của nam chính đã hoàn toàn vỡ vụn, bản năng chiếm hữu Enigma chính thức chiếm trọn lý trí! Chúc mừng ký chủ!]

Juhoon chạy ra khỏi cổng trường, nghe tiếng hệ thống thông báo thì khẽ đưa tay lên quệt mạnh vào môi mình, nước mắt uất ức và ngại ngùng vẫn còn đọng trên mi. Nhưng trong lòng anh lúc này bỗng dâng lên một cảm giác hả dạ vô cùng.

"Ahn Keonho, em cứ hét lên đi. Để xem từ ngày mai, ai mới là người phải vắt chân lên cổ chạy theo ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co