Truyen3h.Co

Keonhoon | Hệ Thống |

19

_tomatonion

Kim Juhoon triệt để thực hiện nguyên tắc: Tránh mặt tối đa. Thậm chí ban ngày đi học anh cũng xin xuống băng ghế cuối cùng ngồi, tan học là lập tức thu dọn sách vở chạy thẳng về nhà. Anh không muốn và cũng không dám đối mặt với gương mặt đằng đằng sát khí của Ahn Keonho thêm một lần nào nữa.

Mười một giờ đêm, cái bụng của Juhoon biểu tình dữ dội vì bữa tối ăn quá ít. Nghĩ rằng giờ này chắc chắn sẽ không chạm mặt người quen, anh mặc đại một chiếc áo khoác hoodie xám rộng thùng thình, mang dép lê thong thả đi bộ ra cửa hàng tiện lợi ở ngã tư cách nhà hai dãy phố để mua mì ly.

Thế nhưng, Juhoon đã quá coi thường cái gọi là "duyên phận ép buộc" của hệ thống.

Khi anh vừa thanh toán xong hai ly mì và một hộp sữa chuối, chuẩn bị bước ra bàn ăn cạnh cửa kính để ngồi, thì cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi tính toong mở ra. Một bóng dáng cao lớn, mặc bộ đồ thể thao đen tuyền bước vào, mái tóc hơi ẩm ướt vì sương đêm.

Juhoon đứng hình. Là Ahn Keonho.

Keonho dường như cũng vừa đi tập muộn về, trên vai vẫn đeo chiếc túi thể thao cỡ lớn. Ngay khi bước vào cửa, hai luồng pheromone – hương bạc hà nồng đậm và hương trà trắng thanh khiết – lập tức va vào nhau trong không gian máy lạnh của cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt đen sâu thẫm của Keonho trong chớp mắt khóa chặt lấy Juhoon, đồng tử khẽ co rút lại.

Ting!

🤖 [Hệ thống thông báo: Phát hiện mục tiêu đang trong trạng thái thiếu hụt pheromone của ký chủ! Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp ngoài khuôn viên trường học cấp độ tám: "Vòng tay ấm áp". Ký chủ hãy lựa chọn thực hiện phương án sau trong vòng ba mươi giây:]

[Nhiệm vụ bắt buộc]: Hãy lập tức lao đến từ phía sau, ôm chặt lấy eo của nam chính, áp toàn bộ khuôn mặt vào bờ lưng của cậu ấy. Sau đó đọc lời thoại quy định với biểu cảm vô cảm nhất có thể.

[Lời thoại]: "Đêm nay trời lạnh quá, nhưng chỉ cần được ôm lấy tấm lưng vững chãi của em, anh cảm thấy như mình đang sở hữu cả mùa hè ấm áp vậy!"

[Cảnh báo]: Khoảng cách ôm phải duy trì ít nhất năm giây. Nếu buông ra sớm hơn, hệ thống sẽ kích hoạt hình phạt: Tự động khóa tay ký chủ vào tay nam chính bằng một chiếc còng tay vô hình trong vòng một tiếng!

Juhoon nhìn cái bảng điện tử màu xanh bay lơ lửng giữa các kệ hàng mà muốn chửi thề. Ôm eo từ phía sau giữa cửa hàng tiện lợi? Lại còn bắt anh áp mặt vào lưng của vị vua bơi lội mét tám mươi lăm? Cái còng tay vô hình kia còn kinh khủng hơn, nếu bị khóa chung với Keonho suốt một tiếng, cậu ta chắc chắn sẽ băm vằn anh ra vì tội bám đuôi biến thái!

Cắn răng nuốt hận, Juhoon dứt khoát vứt hộp sữa chuối xuống bàn. Mặt anh lạnh tanh, đôi mắt nhạt nhẽo như một robot đã được lập trình sẵn. Anh sải bước nhanh về phía Keonho khi cậu ta vừa mới quay lưng định đi về phía tủ nước ngọt.

Bịch!

Juhoon lao đến, hai cánh tay gầy gò dứt khoát vòng qua vòng eo săn chắc của Keonho, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Cả cơ thể nhỏ nhắn của Juhoon áp sát vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi của thanh niên Enigma.

Ahn Keonho hoàn toàn cứng đờ người tại chỗ. Chai nước ngọt trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống đất. Cậu cảm nhận được hai dòng pheromone trà trắng đang bao bọc lấy mình từ phía sau, hơi ấm từ cơ thể Juhoon xuyên qua lớp áo thể thao mỏng, truyền thẳng vào da thịt cậu. Đầu óc Keonho nổ tung, bản năng Enigma bị cái ôm đột ngột này kích thích đến mức điên cuồng, nhịp tim đập loạn xạ như trống trận.

Đúng năm giây đếm ngược của hệ thống, Juhoon áp mặt vào lưng Keonho, dùng tông giọng ngang phè, vô cảm như đang đọc một bài báo cáo tài chính khô khan:

"Đêm nay trời lạnh quá... nhưng chỉ cần được ôm lấy tấm lưng vững chãi của em... anh cảm thấy như mình đang sở hữu cả mùa hè ấm áp vậy..."

Nói xong câu thoại sến sẩm một cách không thể vô vị hơn, Juhoon dứt khoát buông tay ra. Anh lùi lại hai bước, mặt không cảm xúc, quay ngoắt người chín mươi độ, chộp lấy túi mì ly trên bàn rồi sải bước dài lao thẳng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bơ đẹp Keonho hoàn toàn như thể vừa rồi chỉ là một cái va chạm ngẫu nhiên với cột điện.

"Kim Juhoon!!!"

Một tiếng gầm trầm thấp, khàn đặc vì tức giận và kiềm chế vang lên sau lưng. Ahn Keonho xoay người lại, gương mặt đẹp trai của cậu đỏ gắt lên tận mang tai, đôi mắt đen hừng hực lửa giận và sự chiếm hữu điên cuồng. Sự hờ hững, quay xe chớp nhoáng của Juhoon sau khi làm loạn một lần nữa giẫm đạp lên lòng tự tôn của cậu.

Keonho dứt khoát vứt túi đồ xuống, lao thẳng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đuổi theo bóng dáng gầy gò đang chạy bộ dưới ánh đèn đường. Cậu là trai thẳng, cậu kì thị đồng tính, nhưng cậu thề đêm nay cậu phải bắt con người vô lý này phải cho cậu một lời giải thích thích đáng!

Ting!

🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc! Độ thiện cảm của nam chính: Tăng vọt bốn mươi phần trăm vì sự kích thích ngoài trường học! Chúc mừng ký chủ!]

Juhoon vừa chạy bán sống bán chết vừa nghe tiếng hệ thống, trong lòng khóc thét: "Ahn Keonho, cậu đừng có đuổi theo tôi nữa mờ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co