Truyen3h.Co

Keonhoon | Hệ Thống |

3

_tomatonion

Bầu không khí trong phòng y tế đông cứng lại tựa như mặt hồ mùa đông bị phủ một lớp băng dày. Ánh mắt Ahn Keonho sắc lẹm như dao, nhìn chằm chằm vào Kim Juhoon đang ngồi trên giường bệnh với khuôn mặt tái mét. Sự bài xích và lạnh lùng tỏa ra từ người thiếu niên lớp mười một mạnh mẽ đến mức khiến hương trà trắng của Juhoon như muốn co rúm lại.
Chữ "Chồng" kia vừa thốt ra, Juhoon đã biết mình chính thức tự tay cắt đứt đường sống của mình ở kiếp này rồi. Anh đang vắt óc suy nghĩ xem nên lấp liếm thế nào thì âm thanh vô tri của hệ thống lại vang lên, kèm theo một bảng điện tử màu xanh sáng rực trước mắt:
🤖 [Hệ thống "Cưa đổ thẳng nam Homophobic" thông báo: Ký chủ đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng với nam chính. Để bảo toàn mạng sống và tiếp tục nhiệm vụ, hãy chọn một trong hai phương án sau trong vòng ba mươi giây:]
[Lựa chọn A]: Tiếp tục giả vờ mất trí nhớ tạm thời. Hãy lao vào lòng Ahn Keonho, ôm chặt lấy eo cậu ấy và khóc lóc: "Chồng ơi em là ai, đây là đâu? Sao trong đầu em chỉ nhớ mỗi tên anh vậy?..không gọi chồng vậy gọi là ông xã nhé ?"
[Lựa chọn B]: Quay xe thành diễn viên kịch. Hãy nhìn Keonho bằng ánh mắt thâm tình, dịu dàng nhất và nói: "Chồng ơi... đó là câu thoại kịch của câu lạc bộ anh đang tập thôi. Em thấy anh diễn có đạt không?"
⚠️ [Lưu ý: Nếu không chọn hoặc quá thời gian, ký chủ sẽ bị phạt phát tán pheromone tự do trong vòng mười phút!]

Juhoon nhìn hai phương án mà muốn thổ huyết tại chỗ. Cái hệ thống này thực sự muốn dồn anh vào đường cùng. Phương án A mà làm thì Keonho sẽ lập tức đẩy anh ra ngay lập tức, vì người này cực kỳ ghét người khác chạm vào cơ thể mình. Nuốt nước bọt một cái, Juhoon cắn răng chọn Phương án B. Dù sao làm một kẻ vụng về vẫn đỡ hơn làm kẻ điên biến thái.
Thời gian đếm ngược vừa kết thúc, Juhoon lập tức hít một hơi thật sâu. Anh cố ép bản thân nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, ánh mắt chuyển từ hoảng hốt sang thâm tình, chất giọng trầm ấm vang lên:
"Chồng ơi... Đó là câu thoại trong vở kịch sắp tới của câu lạc bộ kịch nghệ trường mình đấy. Anh vừa tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo nên lỡ miệng đọc thử lời thoại thôi. Thế nào, Keonho thấy anh diễn có đạt không? Có giống một Omega đang gọi Alpha của mình không?"
Juhoon vừa nói vừa cười gượng gạo, tay gãi gãi đầu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất mồ hôi hột đã chảy ròng ròng sau lưng. Anh thầm cầu nguyện cái lý do khiên cưỡng này có thể lừa được bộ óc thiên tài của nam thần trường học.
Nghe xong lời giải thích, Ahn Keonho không cười, cũng không có vẻ gì là tin tưởng. Cậu đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen sâu thẳm hơi híp lại, nhìn thấu qua từng biểu cảm sượng sùng trên khuôn mặt của Juhoon. Hương bạc hà trên người Keonho khẽ dao động, mang theo một chút áp lực vô hình của kẻ săn mồi.
Một lúc sau, Keonho mới nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói dứt khoát và lạnh thấu xương:
"Anh Juhoon, tôi nhớ không nhầm thì anh đâu có tham gia câu lạc bộ kịch? Anh tham gia câu lạc bộ sách cơ mà."
Pặc! Juhoon nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Xong đời rồi, anh quên mất kiếp này mình đang ở câu lạc bộ sách, suốt ngày chỉ làm bạn với những trang giấy, đào đâu ra vở kịch nào ở đây!
Keonho tiến lại gần giường bệnh một bước, chiều cao vượt trội của cậu đổ một chiếc bóng lớn áp sụp xuống người Juhoon. Cậu cúi đầu, ghé sát vào tai Juhoon, chất giọng trầm thấp vang lên đầy sự cảnh cáo:
"Tôi đã nói từ trước rồi, tôi là thẳng nam, và tôi cực kỳ bài xích mấy trò mập mờ của bọn con trai. Dù là diễn kịch hay đùa giỡn, tôi cũng không muốn nghe thấy mấy từ đó phát ra từ miệng anh một lần nữa. Lần sau còn như vậy, đừng trách tôi không nể tình chúng ta học cùng trường."
Nói xong, Keonho dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng y tế, tiếng bước chân nện xuống sàn nhà nghe lạnh lùng như chính con người cậu vậy. Cậu đi rất nhanh, như thể muốn tránh xa cái mùi trà trắng đang khiến nhịp tim cậu đập loạn một cách bất thường kia.
Trong phòng y tế chỉ còn lại một mình Juhoon ôm mặt bất lực. Đột nhiên, tiếng Ting! lại vang lên:
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ giải vây thất bại, mức độ thiện cảm của nam chính giảm năm phần trăm. Ký chủ hãy chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo vào ngày mai: Phát sữa chuối cho nam chính trước toàn trường!]
Juhoon gào thét ở trong lòng: "Mày..cút luôn đi cái hệ thống vô tri này !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co