Truyen3h.Co

[Keonhoon/Keohoon] Find Him

3.

tatuyetnhi_2311

Từ nơi anh ở đến ngọn đồi khá xa, đi mất hơn một tiếng đồng hồ.

Juhoon đi tới nơi hôm trước gặp cậu, thấy cậu ôm gối ngồi một mình ở đó.

Keonho vẫn mặc y nguyên bộ đồ hôm qua, quần bò lửng dài quá gối, bên trong là áo tay dài mỏng màu đen, bên ngoài mặc lồng áo cộc xám.

(Đại khái là thế này =)))

Cậu bây giờ không cười, không nói, so với lúc trước, cảm giác khác một trời một vực.

Những lúc như thế này, cậu điềm tĩnh, dịu dàng.

Juhoon đứng nhìn cậu từ xa. Nhìn thật lâu, không lại gần cũng chẳng rời đi.

Nơi đây đẹp như bước vào một câu chuyện cổ tích. Tựa như Neverland kì diệu và nên thơ.

Keonho một mình thống trị Neverland rộng lớn. Cậu mang đến cho anh cảm giác kì lạ. Cậu như không thuộc về thế giới này, cái gì cậu cũng không biết. Giống như viên ngọc giữa đầm lầy. Cậu cười như thể trên thế gian chỉ toàn ánh nắng.

Nhưng đôi khi Keonho chỉ là Keonho.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cậu quay ngoắt đầu về phía Juhoon.

Vừa nhìn thấy anh, vẻ điềm tĩnh kia biến mất, cậu cười toe toét, vẫy tay: "Anh, em đã nghĩ anh sẽ không đến nữa."

Lúc này anh mới chậm chạp lại gần. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu: "Chờ tôi à?"

Gió thổi mái tóc hai người bay rối tung, cậu cào cào tóc mình ra sau đầu, nhe răng: "Tất nhiên."

Ngoại thành về đêm yên tĩnh hơn so với Seoul, vẫn có lác đác vài chiếc xe chạy ngoài đường, ánh đèn led từ những công ty, trung tâm thương mại lớn. Anh thích không khí ở đây hơn Seoul.

"Hôm nay anh lại sao thế? Vẫn buồn vì chuyện hôm qua hay chuyện khác?"

Juhoon nhìn cậu: "Trông tôi giống đang buồn đến vậy sao?"

Cậu nhíu mày, khoanh tay dí mặt cậu sát lại mặt anh quan sát.

Nhìn một lượt từ đôi mắt, chóp mũi, bờ môi, rồi rụt đầu về. Cậu kết luận:

"Nhìn anh như có bốn cái chân mày."

Kim Juhoon: "..." Có liên quan tý nào đến câu hỏi của anh không?

Cậu nói: "Tóm lại là giác quan thứ sáu của em nói là anh không vui. Kể cho em nghe đi. Giữ trong lòng là không tốt đâu."

Keonho làm anh nhớ tới hồi cấp ba, lý do anh và Martin quen nhau cũng là nhờ sự sôi nổi của cậu ta.

Giống như Keonho bây giờ, Martin có thể một mình dẫn dắt câu chuyện đi tám hướng, anh chỉ cần hùa theo. Vốn dĩ anh khó nói chuyện và cũng lười nói chuyện. Nếu không ai hỏi, anh sẽ không nói.

Anh không nhìn cậu nữa, anh cũng ngồi co chân lại, đón lấy gió trời: "Tôi mất việc rồi. Xin vào rất nhiều công ty nhưng tất cả đều từ chối."

Cậu chống tay vào cằm, nhìn sườn mặt anh: "Vì sao?"

Juhoon lắc đầu: "Không biết."

"Tất cả?"

"Ừm, tất cả."

Một lúc lâu sau, không thấy Keonho trả lời, anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu bất động nhìn mình. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cười: "Cảm giác như cả thế giới sụp đổ đúng không?"

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Anh không nghĩ cậu sẽ nói như vậy.

Keonho đưa tay xoa mái tóc của anh. Tóc của anh dài hơn của Keonho, vì thế khi sờ vào càng mềm mại:

"Anh đã làm rất tốt rồi."

Ngoại trừ bố mẹ, chưa có ai xoa đầu anh như vậy. Anh thấy không quen, nhưng cũng không phản đối.

"Tại mấy người kia bị yểm bùa mới từ chối anh đó."

Juhoon mím môi, cảm giác nước mắt sắp trào lên không thể kiểm soát.

Anh im lặng thật lâu, sợ nói thêm dù chỉ một câu, anh cũng sẽ mất kiểm soát mà khóc.

Keonho thu tay về: "Nói thật nhé, chẳng hiểu sao nhìn anh em thấy bảy hàng đẳng thức bay loạn xạ quanh em."

Kim Juhoon: "..."

"Em thề, mặt anh búng ra toán luôn. Không những vậy còn giỏi nữa. Thế nên em mới bảo đám người kia bị yểm bùa mới từ chối anh."

Juhoon mấp máy môi: "Thật ra đúng là anh thích toán."

Cậu cười nhăn nhở: "Đó, chuẩn luôn. Trên đời này thực sự có người thích toán."

Nói đến đây, cậu khựng lại, chợt nhận ra Juhoon đang tâm sự về việc làm mà cậu lại nói lung tung đi đâu.

"Ấy chết em quên, anh đang buồn mà. Em nên nói gì nhỉ? Anh muốn nghe gì? Cần em chửi đám người kia dùm anh không? Hay em hát cho anh nghe nhé?"

Juhoon lắc đầu, cảm giác thanh thản chưa từng có. Dường như cơn gió kia cũng đủ để cuốn anh bay đi. Anh nói: "Nói gì cũng được."

Chỉ cần đừng im lặng.

Cậu bĩu môi, cụp đầu xuống, nếu cậu có đuôi chắc chắn chiếc đuôi ấy cũng rủ xuống ỉu xìu.

"Anh ghét em."

Kim Juhoon: "?"

"Anh không thích nghe em nói."

Kim Juhoon: "???"

Anh nhìn cậu, còn cậu cứ bĩu môi tiu nghỉu. Đây là so xem ai lì hơn đây mà.

Nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng là Juhoon chịu thua trước: "Không ghét cậu."

"Vậy cậu hát đi."

Mây mù trên mặt Keonho bay biến. Cậu cười hì hì hỏi: "Anh muốn nghe bài gì?"

Anh sợ nói "gì cũng được" cậu lại giận tiếp. Anh nuốt câu đó lại đè dưới bụng để tránh việc vô tình thốt ra.

Anh đành phải suy nghĩ nghiêm túc, anh cố chọn bài thật nhiều người biết. Dường như cậu sống cũng không vội, cậu hoàn toàn im lặng trong khoảng thời gian anh suy nghĩ.

Sau một lúc, anh nói: "Cậu biết 'A thousang years' không?"

"À, bài đó thì ai mà không biết. Em hát cho anh nghe nhé."

Giọng cậu vang lên, ấy vậy mà thực sự rất ngọt ngào. Giọng cậu có sự đặc trưng mà chỉ riêng cậu có. Khi hát lên, âm thanh như hóa làn nước bao trùm ngọn đồi thênh thang.

Heart beats fast
Trái tim đập rộn ràng

Colors and promises
Muôn sắc màu và những lời hứa hẹn

How to be brave?
Làm sao để em trở nên can đảm?

How can I love
Làm sao em có thể yêu anh

When I'm afraid to fall
Khi em lo sợ vấp ngã

But watching you stand alone,
Nhưng khi nhìn anh đứng đơn độc một mình,

All of my doubt
Tất cả những ngờ vực của em

Suddenly goes away somehow.
Không hiểu sao bỗng nhiên tan biến.

One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi

I have died every day
Em héo úa từng ngày

Waiting for you
Để đợi chờ anh

Darling, don't be afraid
Anh yêu ơi, đừng lo sợ nhé

I have loved you for a
Em đã yêu anh được

Thousand years
Một ngàn năm rồi

I'll love you for a
Em sẽ còn yêu anh

Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa

Tựa như gió cũng ca hát, cỏ cũng rung rinh, cành cây cũng nhảy múa. Cậu tỏa sáng, mọi thứ xung quanh đều cảm nhận được sự ấm áp của cậu.

Anh thực sự đắm chìm trong giọng hát của cậu. Anh nhắm mắt để mặc gió cuốn trôi.

Trong cảm giác mông lung kia, anh như sống ở một nơi không còn bận tâm hay đau khổ.

Khi âm thanh kết thúc. Juhoon mở mắt nhìn cậu. Keonho cũng nhìn anh chằm chằm, mắt chớp lia lịa.

Trên mặt cậu in hoa ba chữ to đùng "khen em đi"

Anh khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Hay lắm."

Từ lúc quen cậu, chưa bao giờ anh thấy cậu ngừng cười. Cậu nói:

"Tất nhiên là phải hay rồi. Em học không giỏi nhưng cái này thì tài lắm."

Sau đó, anh và cậu nói chuyện với nhau, câu được câu không. Có những lúc chỉ im lặng như vậy.

Anh nhìn trăng treo trên cao mới chợt nhận ra có lẽ lại sắp hết một ngày nữa rồi. Juhoon mở điện thoại lên xem.

3 giờ 48 phút.

Ngồi cùng cậu chẳng nói được mấy câu mà đã hơn hai tiếng trôi qua. Có lẽ vì anh nói rất chậm, Keonho cũng chưa từng giục anh, chỉ im lặng nhìn anh, chờ anh nói.

Anh thầm nghĩ từ sau phải đến sớm hơn một chút.

"Muộn rồi, tôi..." Juhoon ngẩng đầu định chào cậu một tiếng, kết quả mũi anh lại đụng phải gò má đang rất gần của cậu.

Anh sửng sốt, lời nói cũng nghẹn cứng trong họng.

Anh đưa mắt nhìn theo tầm nhìn của cậu mới biết cậu đang ngó sang điện thoại của mình.

Anh hơn ngửa đầu ra sau, Keonho vẫn cứ nhìn điện thoại của anh suốt.

Anh hỏi: "Có chuyện gì?"

Lúc này cậu mới thụt đầu lại. Cậu chỉ chiếc điện thoại: "Cái này phát sáng được ạ?"

Kim Juhoon: "???"

Điều đầu tiên bật lên trong đầu anh khi nghe thấy câu hỏi đó là cậu không biết đến thứ gọi là điện thoại. Điều thứ hai hiện lên ngay sau đó là cậu thực sự chưa từng ra khỏi ngọn đồi này.

Vậy vừa nãy cậu nói 'Tất nhiên là phải hay rồi. Em học không giỏi nhưng cái này thì tài lắm' có ý gì? Cậu học ở đâu? Hay ngọn đồi này tồn tại ngôi làng nhỏ nào đó mà không một ai phát hiện ra?

"Cậu không biết đây là gì?"

Cậu gật đầu. Mắt vẫn dính chặt vào điện thoại.

Cậu móc ra một cái khác từ trong túi, đưa cho Juhoon: "Em cũng có một 'cục' giống anh này. Nhưng nó không phát sáng được."

Juhoon cầm lấy mở thử, đúng là không thể sử dụng.

"Hỏng rồi. Hoặc chỉ là hết pin" Anh vừa nói vừa kiểm tra điện thoại. Không bị vỡ hay bung, chỉ đơn giản là không mở được.

Cậu hỏi: "Có sửa được không?"

Dù là điện thoại của ai cũng cứ phải sửa đã rồi tính.

Juhoon đứng dậy: "Để tôi đem đi sửa. Lúc nào xong sẽ trả."

Anh vừa định bước đi cậu lại bò đến chỗ anh ôm chân.

"Không được. Anh phải đến thường xuyên chứ. Nhỡ sửa lâu thì sao? Anh cũng sẽ không đến luôn à?"

Juhoon nhìn cậu mà nhức đầu, bảo: "Đừng ôm chân tôi nữa."

"Anh không được chạy."

Anh xoa xoa đầu cậu, nói như dỗ trẻ con: "Không đi đâu cả, không chạy. Bây anh về nhà, mai lại đến. Còn điện thoại lúc nào xong thì anh mang đến."

Bây giờ cậu mới yên tâm bỏ tay ra.

Đợi đến lúc anh về đến nhà đã là gần sáng. Bố mẹ chưa ai dậy, anh lẻn vào nhà rồi leo lên giường như vừa mới ngủ dậy.

Anh định nằm cho đến khi mẹ gọi xuống ăn sáng. Nhưng đợi mãi không thấy ai gọi nên ngủ quên lúc nào không hay.

Hậu quả của việc thức trắng đêm là anh ngủ đến gần trưa.

Anh giật mình bật người dậy, mở điện thoại lên xem giờ mới điếng người. Thì ra anh ngủ lâu đến vậy.

Xuống nhà, anh thấy mẹ bày sẵn đồ ăn trên bàn cùng tờ giấy: "Lúc nào con dậy thì ăn nhé."

Đó là đồ mẹ chuẩn bị cho anh ăn sáng, còn anh đã ăn trưa luôn rồi.

Ăn và dọn dẹp xong bàn ăn, anh thay quần áo rời khỏi nhà.

Xung quanh khu nhà anh sống không có quán sửa điện thoại. Phải đi một đoạn khá xa mới thấy một quán.

Thợ sửa điện thoại nói điện thoại hết pin quá lâu, vả lại cũng dính nhiều nước, để sửa và khôi phục dữ liệu cũng mất nhiều nhất một tuần.

Anh để điện thoại ở đó rồi ra về.

Hiện tại không có gì để làm, không có bất cứ ý tưởng nào trong đầu anh. Không thể xin việc, quanh đi quẩn lại chỉ có nhà để về.

Nhưng về nhà nhìn thấy bố mẹ anh lại thấy tội lỗi. Anh nhìn hằng hà toà nhà cao tầng xung quanh, tất cả đều có việc để làm.

Có tòa nhà là công ty, có tòa nhà là trung tâm thương mại, có tòa là chung cư. Nhiều việc như vậy, lại chẳng có chỗ cho anh.

Juhoon lang thang một lúc, suy nghĩ có nên đi làm mấy công việc lặt vặt bán thời gian hay không.

Anh gãi gãi đầu rồi lại bật cười, trốn trên ngọn đồi kia cả đêm, bây giờ quay về hiện thực bỗng có chút thất vọng.

Anh nhìn dòng người qua lại, Seoul vốn vội vàng như vậy, ai cũng bận rộn. Cho dù anh có bận hay không trông anh cũng đều thong dong, vì thế đôi khi anh thấy rất lạc lõng.

Trong cái tấp nập ấy, một chút sự chậm chạp hay yên tĩnh đều rất nổi bật.

Ví dụ như người đàn bà đang ngồi trước đồn cảnh sát kia.

Bà ấy mặc bộ đồ đáng lẽ rất đẹp nhưng vì không được chăm chút mà trở nên nhàu nát. Bà dựa lưng vào bức tường bao quanh đồn cảnh sát, vẻ mặt trống rỗng, thẫn thờ, mái tóc điểm bạc.

Người cảnh sát đứng canh cổng ngay bên cạnh coi như không nhìn thấy. Không chỉ vậy, tất cả mọi người đều không để ý, ai cũng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bước chân vội vã.

Anh bước lại gần bà, quỳ một chân xuống.

Người đàn bà ấy không biết đã trải qua điều gì, bà như mất đi linh hồn, sức sống, anh ngồi ngay trước mặt mà bà không để ý.

Anh gọi: "Cô ơi."

Lúc này, bà mới cứng nhắc quay đầu, nhìn anh.

Vừa nhìn anh, hốc mắt trống rỗng của bà nổi lên vệt đỏ, long lanh nước.

Cơ thể bà run rẩy cử động, đưa đôi tay chai sạn bám vào áo anh.

Hình như đã rất lâu không có người để ý tới bà, nên khi có người hỏi, bà đã lập tức bật khóc.

Anh lúng túng không biết làm sao, khẽ vỗ vai bà.

"Sao cô lại ngồi đây?"

Bà cất giọng khàn đặc, tang thương: "Tôi nhờ họ tìm con trai cho tôi nhưng họ không tìm."

Tay bà chợt siết chặt anh, cả hai tay bám vào áo anh, cúi đầu như quỳ lạy.

Anh hoảng hốt đỡ bà, anh nghe thấy bà nói, âm thanh già nua ngập trong nước mắt:

"Xin cậu tìm con trai cho tôi. Trả lại nó cho tôi."

_tbc_

Cả nhà ơi tình hình là tôi muốn khảo sát xem hiện có bao nhiêu npc ship Keonhoon đang đọc fic này ý. Tôi thấy cũng có nhiều mắt mà ít cmt quá. Au buồn rất nhìu 🥹.

Thui không cmt cũng được, nhưng mà thả một dấu chấm vào dòng này nha, để tôi biết. (Chắp tay quỳ lạy)

Dù định sẵn là sẽ flop (từ thread đến wattpad) nhưng khi thấy có người ủng hộ tôi thực sự rất vui. Một người cũng quý. Cảm ơn mấy con mắt đã, đọc dù không biết là ai. Tôi sẽ cố hết sức hoàn thành fic bằng tình yêu to lớn dành cho Cortis cũng như Keonhoon. Và tôi sẽ bám lấy chiếc thúng Keonhoon đến chết.

Tôi yêu mấy bạn chăm cmt, có thể cưới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co