Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

20.

audrey_rwl

Người ta thường nói năm cuối cấp là năm ồn ào nhất.

Tiếng cười nhiều hơn.

Ảnh chụp nhiều hơn.

Những lời hứa "sau này vẫn gặp" được nói ra dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, Keonho không nhận ra có một thứ đang lặng lẽ thay đổi.

Là khoảng cách.

--------

Sau lễ tổng kết, cả lớp kéo nhau đi ăn.

Juhoon ngồi bên phải Keonho, như mọi lần.

Hai người vẫn trêu nhau.

Vẫn giành nhau miếng thịt cuối cùng.

Vẫn cười như chưa từng sắp phải rẽ sang hai hướng khác nhau.

Chỉ có điều, Juhoon hôm đó nói ít hơn bình thường.

Có lúc, giữa tiếng ồn của cả bàn, em khẽ hỏi:

"Ê, nếu sau này tụi mình không còn học chung nữa, cậu có thấy lạ không?"

Keonho đang bận cãi nhau với đứa bạn bên kia bàn.

"Lạ gì? Đại học cũng cùng thành phố mà, tôi vẫn sẽ qua nhà cậu."

Anh nói rất tự nhiên.

Anh thật sự nghĩ như vậy.

Juhoon không nói thêm.

Chỉ cúi xuống nhìn cốc nước trước mặt.

--------

Kỳ thi đại học kết thúc.

Kết quả lần lượt được công bố.

Keonho đậu vào ngành biên kịch của một trường trong nước — không quá xa nhà, cũng không quá gần. Vừa đủ để tự lập, vừa đủ để cuối tuần vẫn có thể về.

Anh nhắn tin cho Juhoon ngay khi biết điểm.

"Đậu rồi."

Juhoon trả lời gần như ngay lập tức.

"Chúc mừng."

Không thêm icon.

Không thêm câu đùa quen thuộc.

Keonho chỉ nghĩ chắc Juhoon đang bận.

Anh không biết rằng trong cùng thời điểm đó,
Juhoon cũng đang nhìn vào một email khác.

Thư chấp nhận từ một trường nghệ thuật ở Paris.

--------

Việc chuẩn bị hồ sơ du học không diễn ra trong một ngày.

Nó bắt đầu từ rất lâu.

Từ những buổi tối Juhoon nói "hôm nay tớ bận chút".

Từ những lần phải ra ngoài " tớ có việc".

Nhưng Juhoon không kể chi tiết.

Không phải vì không tin Keonho.

Mà vì kể ra rồi... mọi thứ sẽ thành thật.

Và nếu thành thật, sẽ khó đi hơn.

--------

Một tuần sau khi tốt nghiệp, Juhoon nhắn một tin bất chợt:

"Nếu tớ đi xa thiệt thì sao?"

Keonho đang nằm dài trên giường, vừa chơi game vừa trả lời:

"Đi thì đi. Còn trẻ mà. Tớ đi cùng cậu, có gì đâu."

Ba chữ cuối cùng được gửi đi rất nhẹ.

Có gì đâu.

Juhoon đọc xong, đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, chiều hôm đó nắng rất đẹp.

Em không nhắn lại nữa.

Chỉ khẽ cười nhẹ.

--------

Những ngày sau đó, Juhoon ít xuất hiện hơn.

Nhóm bạn hẹn đi xem phim — Juhoon bảo bận.

Hẹn đi ăn — Juhoon lại có việc.

Keonho không nghi ngờ.

Anh tin rằng họ còn rất nhiều thời gian.

Tuổi mười tám luôn khiến người ta nghĩ vậy.

--------

Cho đến một buổi tối, Keonho nhắn:

"Mai qua chỗ tôi không?"

Tin nhắn gửi đi.

Không seen.

Anh chờ.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Đến nửa đêm, vẫn im lặng.

Keonho gọi.

Chuông đổ dài.

Không bắt máy.

Anh nhíu mày.

"Chắc ngủ."

Anh nói với chính mình, rồi đặt điện thoại xuống.

Nhưng đêm đó, anh không ngủ ngon.

--------

Sáng hôm sau, Juhoon vẫn không trả lời.

Keonho bắt đầu thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Anh chạy xe qua nhà Juhoon.

Cổng mở.

Nhưng sân trống.

Một chiếc vali lớn đặt cạnh cửa.

Trong nhà, tiếng người nói chuyện nhỏ.

Keonho còn chưa kịp gọi thì một người lớn bước ra.

"Cậu là ai?"

Keonho nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt bối rối:

"A-, cho con hỏi chủ nhà ở đâu rồi ạ?"

"Chuyển nhà rồi, nghe bảo có con đi du học"

"Dạ?"

"Ơ, Keonho đấy à!"

Một người phụ nữ bước ra, tóc buộc cao, rất đẹp.

"Cô Kim, Juhoon đâu rồi ạ?"

"Juhoon ra sân bay rồi."

Keonho sững lại.

"Ra... sân bay?"

"Ừ. Cún không nói gì với con hả?"

"Bạn ấy đi đâu rồi cô?"

"Đi Pháp."

Pháp.

Hai chữ ấy rơi xuống, không ồn ào.

Nhưng Keonho nghe như có gì đó đổ vỡ rất nhỏ trong ngực mình.

"Bao giờ về ạ?"

"Chắc... lâu, cô không qua theo em, nếu con cần gì thì lấy địa chỉ nhà cô nhé."

Không ai nói rõ "lâu" là bao lâu.

Nhưng Keonho hiểu đó không phải vài tuần.

Không hề ngắn.

--------

Ở sân bay, Juhoon đứng giữa dòng người tấp nập.

Hộ chiếu trên tay.

Vali bên cạnh.

Điện thoại khẽ rung.

Tên Keonho sáng lên lần nữa.

Em nhìn rất lâu.

Nếu bắt máy, em sẽ nghe giọng quen thuộc ấy.

Có thể Keonho sẽ chỉ hỏi:

"Này, cậu đâu rồi?"

Nhưng cũng có thể anh sẽ nói:

"Đừng đi."

Juhoon không dám để mình nghe câu đó.

Em tắt nguồn điện thoại.

Trước khi màn hình tối hẳn, tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó.

"Mai qua chỗ tôi không?"

Juhoon khẽ mím môi.

"Xin lỗi."

---------

Buổi tối cùng ngày, Keonho ngồi trong phòng mình.

Chiếc áo đồng phục lớp 12 vẫn còn treo trên tường.

Tấm ảnh kỷ yếu đặt trên bàn.

Trong ảnh, Juhoon đứng sát bên anh.

Sát đến mức vai chạm vai.

Lúc chụp, Keonho còn không cố ý.

Thật ra là để ý, vì anh cố tính

Giờ nhìn lại, anh mới thấy rõ khoảng cách khi ấy gần đến mức nào.

Hơn cả anh tưởng tượng.

Anh cầm điện thoại lên.

Gọi thêm lần nữa.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Keonho ngồi yên rất lâu.

Không khóc.

Không nổi giận.

Chỉ là lần đầu tiên anh nhận ra:

Có những thứ mình tưởng sẽ luôn ở đó
thực ra đã chuẩn bị rời đi từ trước.

Chỉ là mình không nhận ra.

-------

Ở Paris, Juhoon bước ra khỏi sân bay.

Không khí lạnh hơn ở nhà.

Bầu trời nhạt màu, khác hẳn màu trời quen thuộc của những buổi chiều hai người từng ngồi ở bậc thềm trường.

Em kéo vali qua nền gạch lạ lẫm.

Mười tám tuổi.

Một mình.

Một thành phố hoàn toàn mới.

Em hít một hơi thật sâu.

Không quay đầu lại.

--------

Còn ở nơi cũ, Keonho đặt điện thoại xuống bàn.

Anh không biết chuyến bay nào.

Không biết giờ đáp.

Chỉ biết rằng từ hôm nay trở đi,

khoảng cách giữa họ
không còn tính bằng vài trạm xe buýt nữa.

Mà tính bằng một đại dương.

-----------------------

tết này ngon mà, tại sắp ngọt lại ròiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co